Re:Nhàn nhã trà, hào nhã rượu
Một ly trà, trong lúc chậm rãi đặt xuống, thời gian trước mắt cũng như quay ngược, dư vị của tháng năm, còn có cả hoài niệm của một thời từng không cam tâm, tình nguyện.
Uống hết một ấm trà, đã có thể hiểu thêm không ít về chuyện xưa nay. Khách chỉ ngồi đó, giản đơn và thanh thản, trà ở trước mặt, càng uống vị càng đạm nhiên, nhưng thời gian càng trôi qua lại càng trở nên sâu nặng trong lòng nhau. Tự hỏi cuộc sống thật sự phải chăng cũng chính là như thế?
Vì sao bản thân lại yêu thích trà như thế, lý do thật nói không nên lời. Bước vào quán trà, thoải mái ngồi xuống, gọi một ấm trà, cùng mọi người nói mãi nói mãi, thời gian trôi qua bao lâu cũng không biết. Như thế, sẽ có lúc đột nhiên nhận ra rằng, cuộc sống của chúng ta hiện nay gấp gáp quá, lúc nào cũng vội vàng như đang tháo chạy, cần nên có chút thời gian để sống chậm lại, tận hưởng tận tình hơn, nhờ đó mà phát hiện ra vẻ đẹp bị lãng quên của sinh mệnh, đời sống ngắn ngủi này cũng nhờ thế mà có thể hoàn thiện hơn vài phần.
Tôi nghĩ, sự quyến rũ khó cưỡng lại của trà là ở chỗ nó hầu như không có mùi vị gì, nhưng sau cùng chính sự "không có gì"đó lại vượt trên tất thảy. Tựa như cái chết, ai trong chúng ta mới nghe qua lại chẳng hoảng sợ, tâm loạn lòng lo, sau lại bình thản chấp nhận, an nhiên chờ đón.