Phân khối lớn gì không biết, chứ nếu so với dung tích của xe hơi thì mình thấy cũng same same con Morning thôi. Vậy nhưng sao Morning người ta nổ rất êm tai, mà cái thứ PKL này chạy ra đường có ra vẽ rồi phóng ồ ồ. Đường cho xe 2 bánh thì không đi, toàn xếp hàng chạy trong làn oto. Nẹt pô các kiểu ra vẽ ta đây phong cách đồ. Nhìn thực sự ngán ngẩm với cái ý thức của một bộ phận tự nhận là team PKL đồ... Nói thực chứ tiền nhiều nhưng văn hóa thấp thấy ớn luôn á.
Xe pháo giờ người ta làm cho êm, cho ít khí thải và đỡ ô nhiễm, còn cái loại PKL kiểu này, khí thải thì không đạt, tiếng kêu thì to như cái máy cày đời thập niên 80. Không hiểu văn hóa này là văn hóa gì.
Bởi, hôm nọ mình cản người nhà mình không cho mua Ducati chính bởi vì cái mồm rống của nó. Máy cày mini
Với mình xe pháo là nên êm mới hay.
Đúng đam mê tốc độ là như vậy.
Bảo mua xe 150 phân thôi cho đỡ ồn còn tốc độ cũng 5 giây 100 cây chứ ko ít đâu nhé, hay cần gấp hơn? 3 giây 100 cây nên phải cố sống cố chết Ducati?
“Không, anh có chạy mấy đâu, nhưng lấy Ducati nó mới ồn!!!”
Xe PKL, hao tiền, hao xăng, hao bảo dưỡng.....và hao mòn đi nhân cách 1 bộ phận người lái.
Cảm ơn bác nêu tâm lý quá!
Mình ngăn cản người nhà mua Ducati chính là lo lắng hao mòn nhân cách của 1 con người ban đầu tốt đẹp.
Nếu ai đổ cho vì đam mê xe thì nhất định xin mời họ đi gặp Minh Nhựa để rõ thế nào là đam mê!!!
Cậu ta mua 2 con Ducati loại đua thi đấu chứ ko phải loại thương mại, giá 2 tỉ và 5 tỉ, đã đóng tiền hết, nhưng còn để nguyên tại cửa hàng 2 năm rồi!!!
Cũng như trước đây vác về chiếc Bugatti ko cần đóng tiền lăn bánh, cần chụp ảnh thì thuê xe ba gác này kia vác đi!!
Mình thấy đó mới là đam mê thực sự!!