RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
À, vậy thì ... bả 0 nói dóc E rùi ... E tiếp chuyện cô Nhíp (kêu tên hẩu của người ta hoài 0 hay, từ đây E sẽ kêu là chị Liên thôi)
E với chị L cùng tổ 3 người vào thời gian năm 73, sau tết ta, xếp E (lúc đó ở ngoại thành E còn có 1 xếp nữa, SH 2/3 "cùng": Cùng ăn, cùng SH công tác, 0 có cùng ngủ ...
là 1 dì khoảng 30t, kêu bằng dì là đúng nghĩa nhứt, gọi là dì 10 H.) kêu E nói: Mai mốt có 1 chị trạc tuổi con về chung với 2 dì cháu mình, con phải kêu bằng chị, vì chỉ lớn tuổi hơn con, tên là Liên".
Lúc chị về, thấy . . . hơi bị "đui then" như dân chăn trâu - giống E hồi ở Vĩnh lợi Tường, Đồng Tháp năm 72, tuy E lúc đó chỉ chăn ...bò, chứ hổng biết chăn trâu
, các bác đừng cười E, coi vậy chứ khác nhau dữ à nhe! Nhưng giống ở chỗ, cũng dang nắng suốt ngày ngoài đồng cho giống bọn trẻ chăn bò ở địa phương lúc đó ...vì mới là Hs ở Thành ra, da trắng như con gái thành thị, nhìn là biết ngay, dễ bị hỏi ron ren, dễ bị lộ vì lúc đó chưa được học hỏi cái gì cả .... Vậy là được, E với chị là 1 giuộc. Chị về làm nhiệm vụ ... đi đưa cơm tháng cho 1 bà hàng xóm chuyên nấu cơm tháng cho mấy người công chức, thầy giáo, SVHS mấy lớp lớn. Còn làm chuyện gì khác nữa, thì chỉ 0 nói, E 0 biết ... dì 10H lại 0 ở chung với 2 chị em nên E cũng hổng hỏi được, nguyên tắc là 0 hỏi và biết chuyện của người khác (người mình) nên nghe lời dì nghiêm chỉnh.
Hổng biết bả có "yêu" ông nào hông, mà sau đó tự nhiên thấy điệu hơn, chải chuốt hơn, thường xuyên đi chợ hơn (con gái đi chợ mà hổng phải đi bán hay mua đồ về nấu ăn cho cả nhà thì .... chỉ để ăn hàng, mua kẹp tóc, bông tai, phấn son ...thôi chứ làm gì?). E thấy dì 10H hỏi, E nghĩ bụng lạ, cái gì dì hỏi, tức 0 biết, mà cái gì dì 0 biết tức tự ý chỉ làm, mà chỉ cũng 17-18t rồi (lớn hơn E 2-3 tuổi gì đó) cũng đâu cần hỏi hén, E cũng gật là dạo này bả điệu, hổng biết tại sao??? Dì cũng cười - cái cười hì hì nhưng 0 bình thường - mầy sau này cũng điệu mấy hồi? Nói cứng: "Tui là con trai mà điệu gì, Dì?" ... 0 thèm trả lời, bỏ đi. Tháng 10-73, khi E từ cứ ra, Dì biểu chị L. con, nó đi làm chỗ khác rồi .... Tuy ở chung có mấy tháng nhưng Chị L hồi đó cũng thương E lắm, đi đâu về cũng mua bánh ít bánh bò cho E, y như dì 10H vậy, chắc bả nghe dì 10H nói, bả biết.
Cũng tháng 10 năm đó, E vô trở lại cứ thì kèo nhèo 3 cái vụ đòi đi đánh nhau nên mấy ổng bắt đi MB XHCN học ... Hớn hở, háo hức, sung sức ...mà lên đường. Từ Bến Tranh đi bộ lên Xa Mát, Thiện Ngôn thì ở đó có xe chở mấy chục đứa loi choi cỡ E (từ khắp nơi tập trung về) để chở tụi E ra Bắc theo đường Trường Sơn. Rồi gặp mấy chú tập kết về kể ... bây giờ người ta ùn ùn kéo nhau vô, tụi bây lại ra, tụi bây có phải bị Kỹ luật 0? rồi kể chuyện HS con E miền nam ra đó học tập, SH ra sao... mấy thằng/con tụi E chột dạ quá, quyết định "đão ngũ", quay trở lại Bến Tranh ... Rùi cuối cùng cũng được ở lại, nhưng 0 được ra thành nữa, cái lý của mấy chú là ...thứ "đão ngũ" vô KL như tụi bây, ra ngoải hư chuyện hết ... Hè hè, 1 mũi tên trúng ... 3 con chim! Gì cũng được, miễn được cầm súng đi uýnh là khoái rùi, cứ giả dạng hoài, chán bắt chết ...
Nhưng 0 được ở Bến Tranh lâu, Đvị hành quân lên sâu ..Tây Ninh, Xóm giữa-Lò Gò (cai xứ coi như là hậu phương của vùng mình). Đi lại con đường cũ, hồi bị bắt đi học bữa trước cũng sợ sợ ... rủi giữa chừng ghé Thiện Ngôn, mấy ổng bắt đi Miền Bắc XHCN học nửa thì sao? ... nhưng 0 có.
Tháng giêng 74, mấy chú kêu lên biểu...mầy về chỗ ông 7N (Xếp A15, gọi là phòng "Hậu cần" I4 - Đặc khu SG-CHợ Lớn- Gia Định) có chuyện cần, ông 7N gọi, chỉ 1 mình mày thôi, chiều tối đi bộ ra Lò Gò, có xe A15 chở mầy về. Hổng biết có chuyện gì ... quan trọng dữ ... Chiếc xe đón tui là 1 con GMC còn khá mới, chở khoảng mười mấy con heo, ở trên đặt 1 tấm phên tre để đồ đạc của 1 đơn vị chuyển quân xuống dưới và cho mấy người đi ké như tui ngồi ... Khởi hành lúc 7-8g tối, chạy qua Kà Tum thì bị bể bánh xe, chú lái phải lộn ngược trở lại Thiện Ngôn bằng xe đạp để "làm" bánh, cả xe ngủ lại ở rừng Kà Tum tối đó. Năm đó sao trời lạnh ... gì lạ, đốt lửa sưởi rần rật mà vẫn run bần bật, mấy người đi chung nói, tại mình ở gần núi Bà nên nó lạnh, ... hihi ... bộ tưởng tui khờ sao mấy má, nhìn thấy núi mờ căm, xa lắc vậy mà gần nổi gì. ... 2g sáng thì chú tài xế gọi dậy ... đi tiếp. Về gần tới Bến Tranh thì trời đã sáng rõ, chú tài cho xe chui vào sâu trong rừng tre lưa thưa, đuổi hết mọi người xuống khỏi xe, đàn bà con gái nghĩ tạm, đàn ông con trai đi chặt lá về ngụy trang cho xe. Xe tạm nghĩ, hết xăng phải đi xe đạp về lấy xăng và nắm tình hình phía trước xem có chắc 0 mới đi tiếp được ... Quá oải, nhưng còn đỡ hơn là đi bộ, đoạn đường này phải mất ít nhất 3-4 ngày đêm đi bộ, còn ngủ nghĩ cơm nước dọc đường...đúng là có voi, đòi tiên. Sụp tối bữa đó mới về tới nơi, còn 3 bữa nữa thì Tết.
Lí do về Bến súc? Nói ra nghe mắc cười, má tui dắt chị L ra cứ ... kỳ này ra luôn. Má tui vốn là lính A15 xưa nay mà Dì 10H lại là bạn hẩu của bả, nhờ dắt dùm ra (nghe má tui kể nó ở trong đó càng ngày càng điệu, điệu quá, sợ bị bể, nên dì 10H mầy nhờ đắt ra cho mấy ổng cho nó đi học cái gì đó, nó cũng khoái ra, ở trỏng "giả dạng" hoài nó cũng chán rồi, dì 10H mầy bận 0 ra được nên nhờ má dắt ra nói với mấy ổng 1 tiếng). Chắt rùi, hồi đó 0 ai được thấy mặt bất cứ ai ngoài người trong tổ 3 người với nhau, nên má tui dắt ra là hợp lý. Ông 7N cho 3 người ở trong 1 cái chòi riêng cách hầm của ổng khoảng 300m (chòi này ở các đvị rất nhiều, chỉ để cho dân trong thành ra ở, 0 ai được tới, còn người ở trong chòi thì 0 ai được đi lang bang qua chỗ khác, "ngăn cắt" mà ... Đúng chiều 29 Tết thì má tui về lại Thành, 2 má con ở với nhau được đúng 2ngày 1 đêm, trong chòi chỉ còn lại mình tui với chị L, 2 chị E còn ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng ... thêm 4 ngày nữa mới chia tay. Trong 4 ngày đó nhiệm vụ của tui, chú 7N giao, nói chuyện cho nó biết sơ cuộc sống trong này, động viên nó đi học theo TC phân công, ... E bày cho bả xin mấy chú đi học ... y tá.
Câu chuyện kể trong 4 ngày 2 chị em ở chung này ... hơi bị dài dòng, nhưng mà đối với tui là hấp dẫn, vì lúc đó tui là thằng con trai 15t, còn chị L, 18t.
Thôi, quá dài rồi, hẹn các bác lần sau ... kể tiếp.