Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

bác xdhungviet : em Accordéon (Pháp) = Accordion (Anh) có 3 size : nhỏ nhất là 12 bases, cho phụ nữ là 96, còn nam là 120 bases, là cả tỉ cái nút đen bên tay trái đó. Tiếng đàn nghe rất giòn giã, chơi nhạc Quân hành Pasodoble khỏi chê :D Còn nhạc Dancing, chưa em nào qua được em này ở Tango & Valse (Pháp) = Waltz (Anh), ăn đứt Organ điện tử nhái tiếng, he he :D
- Accordéon có 2 loại : loại bàn phím như Piano - Organ, gọi là Touche : Accordéon à Touche, nghe hay hơn loại Bandonéon : bàn phím là những nút bấm tròn, mà các đơn vị Hồng Quân Liên Xô hay xài :D
lão phi công nta522 : chời, bộ lão nằm mùng chống muỗi trong hãng máy bay Cessna hử ?!
Em A-37 này có 2 phi công ngồi ngang hàng nhau, y như 2 phi công F-111 :D
 
Hạng B2
16/6/05
198
2
0
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Trích đoạn: fernandoz

lão phi công nta522 : chời, bộ lão nằm mùng chống muỗi trong hãng máy bay Cessna hử ?!
Em A-37 này có 2 phi công ngồi ngang hàng nhau, y như 2 phi công F-111 :D

Máy bay huấn luyện ngồi như vậy để thầy đập học trò cho dễ :D
 
  • Haha
Reactions: ngr040
Hạng B2
14/12/05
441
2.269
93
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

trùi ui, hổm rày bận lắm sao mà mấy bác để cái topic này đột tử vậy :(, bác phuni, thichMaz đâu rùi !!!!

Trong khi chờ đợi các bác trở lại ( chắc đang đi lụm lại mấy cái ký ức đây), em tạm thời ru đai bằng một số thông tin lụm bên ttvnol.com cho các bác đọc đỡ, để không thôi nó hết bình.

…ngày 28-9 năm 1977, trong lúc bộ tư lệnh sư đoàn 341 đang có mặt ở Khu kinh tế Sông Ray để khảo sát tình hình, thì được gọi về Bộ Tổng tham mưu tiền phương nhận nhiệm vụ gấp.
Ngay chiều hôm đó, sư đoàn trưởng Vũ Cao, chính uỷ sư đoàn Phạm Thành Minh đã có mặt ở Tân Sơn Nhất, Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền, Phó Tổng tham mưu trưởng, thay mặt Bộ Tổng tham mưu, giao nhiệm vụ cho sư đoàn. Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền nói: “Địch đã tràn sang phía tay-tây nam-tỉnh Tây Ninh. Tình hình hết sức nghiêm trọng. Bộ đã thông báo cho Tổng cục Xây dựng kinh tế biết, sư đoàn 341 tạm thời dừng đi làm kinh tế, cơ động về Tây Ninh làm dự bị cho Quân đoàn 4, khi nào hoàn thành nhiệm vụ lại trả 341 về làm kinh tế. Trước mắt, sư đoàn tổ chức hai tiểu đoàn, ngày 30 tháng 9 có mặt ở Bến Cầu”.
Trước quyết định ấy, bộ tư lệnh sư đoàn đề nghị Bộ cho phép sư đoàn đưa toàn bộ lực lượng ra biên giới và hứa với Bộ là 341 sẽ bảo đảm thời gian quy định.
Đề nghị đó được Bộ chấp thuận và nhiệt liệt biểu dương.
Niềm khát khao mong đợi của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn bấy lâu, nay đã mãn nguyện.
Cả sư đoàn náo nức lao vào cuộc chuẩn bị gấp rút. Đã hai năm hoà bình, không một phút nghỉ ngơi. Hai năm đó, sư đoàn đã chuẩn bị toàn diện cho những trận đánh mới, cả trên công trường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến trường bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Câu nói của chính uỷ sư đoàn: “Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho cả hai hướng bay”, từ lâu đã trở thành suy nghĩ và hành động của 341. Lần này, sự thay đổi nhiệm vụ tuy đột ngột nhưng không ai có cảm giác bị bất ngờ.
Mọi mặt chuẩn bị của mỗi người-từ tư lệnh sư đoàn đến người chiến sĩ-mỗi cơ quan, đơn vị đã hoàn thành chóng vánh ngay trong đêm 28 tháng 9. Cái điều từ lâu được coi như bản lĩnh của mỗi chiến sĩ và tập thể 341, lúc này được hiện ra trước mắt mọi người như một điều kỳ lạ. Cũng phải thôi! Vì ai nấy đều hình dung rằng, một sư đoàn chuẩn bị chuyển từ hoà bình sang chiến tranh, ít ra cũng phải mất một vài tháng, nhưng với sư đoàn Sông Lam, do có ý thức chuẩn bị thường xuyên trong nhận thức và tổ chức, nên chỉ trong một ngày là đã lên đường được.
Và sáng hôm sau, 29 tháng 9 khi bình minh vừa bừng lên trên căn cứ Long Bình và thành phố Hồ Chí Minh, thì từ các ngả đường, bộ đội 341 đã tấp nập đổ về vị trí tập kết, 10 giờ, đoàn xe 104 chiếc ầm ầm chuyển bánh chở sư đoàn hướng về biên giới Tây Ninh.
Ngay buổi chiều hôm đó, các trung đoàn lần lượt đổ quân vào các xóm ấp dọc biên giới thuộc hai huyện Bến Cầu và Trảng Bàng.
Thế là chỉ không đầy 24 giờ, từ khi nhận lệnh ở Tiền phương Bộ, sư đoàn đã vào chiếm lĩnh và sẵn sàng đánh địch. Sư đoàn đã đi nhanh hơn, với quân số hùng hậu hơn so với yêu cầu về thời gian và lực lượng mà Bộ quy định.
Trong khi các đơn vị đang hối hả hành quân, sư đoàn trưởng đã cùng một số cán bộ tham mưu và chỉ huy trưởng trung đoàn đi trước tới sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 4 nhận lệnh hiệp đồng tác chiến. Đại tá Trần Văn Trân, Phó tư lệh Quân đoàn vui mừng siết chặt tay sư đoàn trưởng: “Xin chào Ba bốn mốt”. Một niềm phấn khởi được đón đợi từ mấy bữa nay bừng lên trong ánh mắt rạng ngời của các cán bộ chỉ huy.
Thời gian gấp, phút gặp gỡ vui vẻ vội qua đi. Phó tư lệnh Quân đoàn kéo sư đoàn trưởng lại gần tấm bản đồ tác chiến khổ rộng, nói ngắn gọn như ngày đồng chí còn làm sư đoàn trưởng 341 vậy:
-Đây nè ông Cao! Thằng sư đoàn 3 của địch đã vào đây!-Đồng chí chỉ vào địa danh Cây Me, Long Khánh và một vài điểm nữa, rồi nói tiếp-Ngay đêm nay, 341 sẽ dùng một trung đoàn thay chốt cho trung đoàn 209 sư đoàn 7. Còn một trung đoàn chuẩn bị để mai mốt phản công địch, giải phóng xã Long Khánh!
Sau phút thân mật đó là cuộc thảo luận nghiêm túc, nhanh và gọn. Trưa hôm đó, sư đoàn trưởng đã cùng các cán bộ chỉ huy nghiên cứu địa hình trên các khu vực sư đoàn đảm nhiệm.
Đêm 29 tháng 9. Lần đầu tiên sau hơn hai năm hoà bình, các chiến sĩ 341 lại thực sự chuẩn bị bước vào trận đánh mới. Đó là một đêm mùa thu khó quên. Bầu trời thấp thoáng những vì sao nép mình sau làn mây mỏng. Khi trời se lạnh. Thỉnh thoảng một quầng lửa bùng lên xen với tiếng đì đùng của súng, pháo đấm vào bầu không khí yên bình.
Đêm ấy, trung đoàn 273 được tăng cường một đại đội thiết giáp M.113 thay chốt cho đơn vị bạn. Cũng trong đêm, hội nghị quân chính sư đoàn đang triển khai nhiệm vụ cụ thể chốt giữ và phản kích. Say sưa nhất là lúc thảo luận phương án đánh địch. Tại đây, lần đầu tiên sau hơn hai năm hoà bình, các cán bộ chỉ huy của sư đoàn lại chụm đầu bên tấm bản đồ chiến sự. Họ vẫn là những cán bộ cũ của sư đoàn trưởng thành lên. Đội ngũ cán bộ sư đoàn và trung đoàn còn thiếu, ở trung đoàn 266 và 273 đều do các phó trung đoàn trưởng chỉ huy.
Trung đoàn 266, đơn vị có chất lượng xây dựng tốt nhất của sư đoàn năm 1977, được đảng uỷ, bộ tư lệnh sư đoàn giao cho vinh dự đánh trận mở màn. Phó trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt vui vẻ phát biểu khi hội nghị sắp kết thúc:
-Xin hứa với bộ tư lệnh sư đoàn, trung đoàn 266 sẽ xứng đáng với lòng tin cậy đó! Quyết tâm của chúng tôi: Đã nổ súng nhất định phải chiến thắng!
Mãi 2 giờ sáng ngày 30 tháng 9, hội nghị mới kết thúc. Trong khí thế hừng hực tinh thần quyết chiến quyết thắng, mọi người nhanh chóng trở về đơn vị để bắt tay vào công việc. end phần 1
 
  • Like
Reactions: ngr040
Hạng B2
16/11/05
289
73
0
65
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Trở lại câu chuyện chị L. ....

4 ngày đêm ở bên nhau của chi em tui thiệt là ... đối với tui, 1 thằng con trai mới lớn ... quả là có nhiều chuyện vui để nhớ đời ...

Trước hết là chuyện "ngăn cắt", vì phần mình thì 0 đi đâu, còn người khác thì 0 ai được phép tới chòi, ngoài chú 7N, nhưng kể từ lúc má tui trở về thành và sau khi ổng giao nhiệm vụ cho tui xong thì ... hầu như ổng quên luôn 2 kẻ lạ mặt trong cứ nì ... 0 thấy ổng xuống chòi lấy 1 lần hỏi thăm .. hay là ổng bận họp ở đâu đó (?) ... Cho tới ngày tui lên đường trở về Tây Ninh tui 0 được gặp lại ổng nữa, mọi ý muốn và mệnh lệnh của ổng được truyền đạt qua người khác ... Căn chòi thì chỉ độc có 6 cái cột, mái tranh và trong chòi thì có 1 cái giường làm bằng tre ... Cách chòi 3m là 1 cái "buồng tắm" dựng bằng mấy tấm tranh chung quanh, ở trong có cái lu đựng nước và cái gáo dừa để múc nước tắm, gần đó cũng có cầu tiêu đào ... như vậy về mặt tiện nghi SH là ổn ... Nhưng phải có người mang cơm, nước tới cho ăn, xách nước tới cho tắm và xài vì gần đó 0 có sông suối gì, hình như toàn xài nước giếng, nhìn nước trong như nước máy ... Đồ đạc tư trang tui chỉ mang theo 2 bộ để thay, khăn, bàn cải đánh răng ... tức nhiên là cộng cái võng của mình, mùng thì chú 7N cho mượn 1 cái để giăng trên cái giường, ... lúc má tui còn ở đây thì má tui ngủ với chị L. trên cái giường, còn tui ngủ võng. Lúc má tui về chị đề nghị lấy cái võng lót xuống tấm phên tre, 2 chi em ngủ chung trên giường cho nó đỡ lạnh ...

Như phần trước câu chuyện kể, khi trên đường từ Tây Ninh về Bến Tranh, trời năm đó sao lạnh dữ ... nó lạnh 0 kém mùa lạnh cuối năm 75 đầu 76 ở SG, nếu bác nào còn nhớ ... đó là cái lạnh lạ lùng ở vùng khí hậu như Miền Nam này. Nói chuyện và thở ra khói, tụi tui nói đùa với nhau lấy bút bi ra viết có khi 0 ra mực, vì lạnh quá mực đông lại 0 xuống:D. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, sau này khi ra Hà Nội học trường ĐH ngoại ngữ TX mới biết cái rét Miền Bắc là như thế nào, ... vậy mà cái rét í cũng chưa là cái đinh gì so với cái lạnh mùa đông năm 84 ở Tiệp Khắc, 7g tối, nhiệt độ ngoài trời: âm 35 độ, tui chỉ đi xe đạp từ KTX tới thư viện có 10p ngoài trời mà tới nơi 0 kịp dựng xe cho đàng hoàng vứt ngay sân, chạy vô trong, đứng cạnh lò sưởi cả 10p mới hoàn hồn tay chân mới nhúc nhích lanh lẹn được 1 chút, mà đã mặc đến 3 cái quần-0 kể quần lót ngắn - và 3 cái áo, mũ len trùm kín 2 tai, găng tay da, giày da lót lông nghiêm như dân ét ki mô chính hiệu ... chắc là tui chịu rét dỡ ...

Hơi lạc mạch câu chuyện 1 chút, các bác đừng phiền, chỉ lan man để các bác thấy tui chịu lạnh dở từ lúc còn nhỏ ...nên lời đề nghị ngủ chung giường cho đỡ lạnh của chị lúc đó là có lý, tui gật liền mà 0 mảy may nghĩ rằng sau đó nó khiến tui khó chịu, bức rức suốt mà 0 dám nói ... Khó chịu vì tối ngủ chị ôm cho đỡ lạnh mà tui chỉ dám quay lưng chứ 0 dám quay mặt lại, mỏi mà 0 dám nhúch nhích vì sợ chị tưởng mình bậy bạ mà thiệt lúc đó là tui đang nghĩ "bậy bạ" mà 0 biết bậy bạ cái gì, chỉ biết là mắc cỡ thôi. Ngay sau đêm đầu tiên, tui đã bị mất ngủ ... thức trắng dờ con mắt, tui phải chơi chiu "Đêm nay Bác 0 ngủ, ngày mai bác ngủ bù" ...

Mỗi khi có người mang cơm nước hay xách nước tới cho tắm, họ phải lên tiếng từ xa, 2 chị E phải lật đật lấy khăn bịt mặt để họ 0 nhìn thấy khi họ vào ra. Kể điều này để các bác thấy nguyên tắc "ngăn cắt" được thực hiện nghiêm ở tất cả các cq I4, dù tui sẽ 0 còn ra thành như xưa, hay chị cũng vậy, nhưng biết đâu do yêu cầu đột xuất của cấp trên phải trở ra ... rồi bị bắt, trời biết mình khai báo hay trung kiên ... 2 chị em 0 được quyền biết đường đi lối lại trong cứ, còn những người ở trong cứ cũng vậy ..họ cũng 0 có quyền nhìn thấy mặt 2 chị em ... Có 1 chuyện động trời tui biết, tui kể cho chị, chị quyết liệt đòi người mang cơm cho gặp thủ trưởng - chú 7 ... Buổi sáng ngày thứ 2, do tui khó ngủ như đã kể ở trên nên sáng rõ tui mới mơ màng thức dậy, nhưng vì chị còn ôm tui ngủ ngon nên tui nằm im 0 dám cục cựa, có người lạ hoắc (tức nhiên là lạ rùi, vì tui đâu biết mặt ai ngoài chú 7) dỡ mùng nhìn mặt 2 chị em tui ... tui hỏi: Chú làm gì vậy? chỉ trả lời bâng quơ (tiếng Bắc): Sao ngủ muộn thế? rồi bỏ đi ngay ... Khi nghe tui kể lại, sáng đó chị quyết liệt đòi gặp chú 7, có 1 chị tới dẫn đi, tui 0 được theo, chị đó nói: Chú 7 dặn có mình chị lên thôi! ... Chị về, kể lại gặp chú 7, cự quyết liệt chuyện hồi sáng, chú giải thích, chú đó là quản lý (người chuyên lo cơm áo gạo tiền cho văn phòng ban) mới chuyển công tác về đơn vị nên chưa biết, sẽ 0 có chuyện đó xảy ra nữa đâu ... đến chiều người mang cơm và xách nước tới cho 2 chị em tắm là 1 chị phụ nữ bịt mặt có mái tóc dài (0 biết cách bịt mới để người ta biết mình có tóc dài) 0 thấy ông kia đâu nữa ... Tui ghẹo: "Bà này dữ thiệt nghen, người ta dòm mặt thấy đẹp gái, dòm thêm chút nữa, chị làm gì dữ vậy" Bả nghe khen đẹp, khoái, cười lỏn lẻn, mà quả thiệt là chỉ đẹp hơn hồi năm ngoái tui gặp ở ngoài thành nhiều ...chắc là do sau này điệu, biết sửa soạn hơn ...

Còn 1 chuyện tức cười này nữa, ..., chiều ngày thứ 3 tui tắm trước, xong ra ngồi thơ thẩn trong chòi, lúc chị đang tắm bỗng nghe thiếng thét chói lói ... Hai! Hai! (lúc đó người ta gọi tui theo thứ và bí danh: Hai Quân, 0 ai được biết tên thiệt của tui ngoài má tui và thủ trưởng trực tiếp của tui bên Ban Quân Báo ra, chú 7N chắc cũng 0 biết). Gì vậy? mầy vô đây (buồng tắm) lẹ lên ... mà cái gì? vô lẹ ...cầm theo cái cây hay cái gì đó có con gì trong này ... Nghe quýnh quáng, chắc là rắn ...tui lượm ngay khúc cây khô chạy vô... chị chĩ dưới sàn - làm bằng mấy khúc cây thẳng kê song song ngay ngắn cho mình tắm đừng bị nước chèm nhẹp thành sình - gần đáy lu ...2 chị em hì hục cạy cây, khượi ra được 1 chú bồ cạp núi đen sì to gần bằng ngón cẳng cái, đập chết, hất ra ngoài ... sau mấy giây hể hả vì chiến công diệt ... bồ cạp, tui và chị chợt nhận ra chị ... chẳng mặc cái gì trên người, 1 miếng vải cũng 0 có ... Trời, đó là lần đầu tiên trong đời tui mới nhìn thấy con gái "cuổng trời" có đầy đủ ... ở ngoài mà hổng phải trong tranh ảnh hay phim (mà tranh ảnh cực kỳ sexy hồi đó cũng chỉ mặc đồ tắm là cùng) ... Tui và chị 0 nói với nhau tiếng nào sau đó cả buổi chiều tối, hổng biết chị nghĩ gì, chứ tui thì mắc cỡ ... Tối đó nằm cho chị ôm, càng không ngủ được.

Chiều ngày thứ 4 tui đi, được biết chị cũng sẽ đi cùng hướng, nhưng phải chờ người trên Quân Y viện C5 xuống đón chị lên đó, chị đi học y tá ...

Sau GP gặp lại chị, hỏi sao chị đang học y tá mà sao lại dẫn đường cho xe tăng vô GP SG, học xong rồi hả, nhanh dữ vậy sao? Đâu có, thiên hạ người ta xuống đường rần rần, tao xin hoài mấy ổng hổng chịu, tao bỏ đi đại ... Bà đão ngũ hả? ngon hén sao liên hệ được mấy ông chủ lực vậy? Trời ơi, liên hệ gì đâu, cứ nghe có tiếng rù rì của
xe tăng mình là đạp (đạp cỏ, đạp bụi chứ hổng phải đi xe đạp) tới thôi ... Vậy là được lên phin, oai quá ta ... Oai gì đâu mầy ơi, người ta cho tao đi tàu bay giấy đó, về lại cơ quan cũ bị chưởi quá trời ... cũng may nhờ lên phin trên tivi (hồi đó kêu là tivi chứ 0 kêu là vô tuyến như miền bắc hay kêu là Truyền hình như bi giờ) nên mấy ổng 0 kỹ luật tao là may rồi ... Mấy năm sau còn gặp lại chị nữa, biết chị đã có chồng, cũng chỉ hỏi thăm qua loa: Dạo này công tác ở đâu? có khá 0 ? vậy thôi...

Chuyện kể về chị của E tới đây là hết.
 
  • Like
Reactions: ngr040
O.S.P.D
16/8/04
2.803
129
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Nói vậy là Bác MAZ cũng hàng " Nhơn chứng " lịch sử cỡ Siêu sao rùi ! 29 năm trường đánh Mỹ, thông qua mấy chuyện điển hình bác kể là hình dung rõ lắm , rất cảm tạ Bác . Sau này qua chơi mấy tuần ở Stutgart , miền Tây nước Đức , nơi có căn cứ Mỹ lơn nhất châu âu thời hậu chiến , em mới thấy quân dân người Việt mình qua tất cả các thời đại thật quá sức ngoan cường , tụi Mỹ viên chinh đóng quân ở đâu , dân cư ở đó giàu sụ , tụi nó quá sức giàu có và thừa thãi , trang bị trên người chúng nó chắc phải gấp ...300 lần tiền bạc so với người chiến binh Vịêt nam , đồ chơi , súng đạn , khí tài lâu lâu buồn nó kéo chạy xuyên qua thành phố đi tập ở đâu đó , nhìn quá sức tưởng tượng , cái nào cái nấy chạy qua ...thơm phúc , mới tinh , hình hài vừa lạ lẫm vừa cổ quái , chải hiểu nó bắn thế nào , nổ ra sao ??? Rứa mà dân ta chỉ có mấy cây AK , CKC ...mần nó tưng bừng
080402cool_prv.gif

Nhân chuyện đánh Miên của Bác BAT HOI , em lại nhớ những ngày Hè 77 , nghe tin mấy cô giáo và học trò ở Vĩnh Tế bị giặc hãm hại , vứt xác dưới giếng mà căm hận quá , cả SG rung động vì lo lắng , bởi lẽ Tây Ninh cách ta đâu có bao xa , thêm thằng Tàu chống lưng , nó vô SG đâu phải là chuyện lạ ..mới lớn lên , đêm nằm mơ thấy thằng Miên xách Cuốc đi đập đầu con nít ngay ngã ba Trương Minh Giảng -Kỳ Đồng , giựt mình tỉnh giấc la hét đấm đá tùm lum , nghĩ vẫn còn mắc cỡ , hên là ông già chưa ngủ , còn nằm nghe cô Phi Điều đọc Truyện đem khuya , lắc hoài mới tỉnh , sau này bạn học lớp 11 của em lên đường qua K , đêm thứ 10 tính từ ngày ròi Sài gòn , nó bị Miên tập kích vô lán chặt mất đầu , chị và má nó xỉu lên xỉu xuống , bốn tháng sau , chuyến xe nghĩa vụ của Phường 8 Quận ba cũng dính mìn khi chưa kịp bắn phát súng nào , cả phường trắng khăn tang ...thê thảm lắm ! Bao nhiêu thanh niên ưu tú bỏ mình trên đất lạ , lúc đó phía bắc cũng rục rịc rồi , cuộc sống thiệt là căng thẳng , gạo thiếu , nước thiếu , điện thiếu ...cái gì cũng thiếu , cho nên thợ thuyền ta cái gì cũng mần tuốt , đèn ống xài bình hình như ra đời từ dạo đó ....
Bây giờ thanh niên buồn hay rủ nhau đua xe rồi chết nát bét ngoài lộ ...nghĩ sao vô lý và vô nghĩa quá !
Lại nhớ chuyện cũ : Có anh kia lúc trước 75 là võ sỹ Võ Tự Do , môn thi đấu man rợ quá cỡ , đầu gối , cùi chỏ , ngũ trảo , đánh tùm lum , mắt mũi vô tội vạ , ảnh tập tới Ngũ DAN Taekwondo , sau giải phóng kẹt tiền nên đánh võ đài , trên trời dưới là ảnh , chẳng ngán thằng nào , rieng dân ở khu Tinh Võ , Văn Lang , và xóm bụi gì đó ở Nguyễn Trãi Quận 5 không ai không biết ảnh ...Vậy mà nhập ngũ mấy tháng , ảnh trốn lên trốn xuống như chuột , mà ảnh cũng tránh mặt em út nên không có rõ tại sao , sau này người ta bắt ảnh đi lao động cữong bức đâu tuốt ở Bà Rịa hay Bố lá chi đó rồi bặt luôn , cũng thời gian đó , trường Bùi Thị Xuân nơi em học có tổ chức gặp mặt các học sinh là chiến sỹ Quyết thắng trong lực lượng Vũ trang , em khi đó đã ra trường nhưng vẫn về thăm thầy cô , nhìn hai chiến sỹ trẻ , mảnh mai , hiền lành mà ngực đầy huân chương vì họ là dũng sỹ diệt Miên , nhớ tới người anh trai giang hồ chợt lòng thấy quá buồn !

Mà địa danh Bến Tranh nằm cụ thể ở đâu vậy các Đại ca ? Bởi vì tên đó làm em nhớ ông già quá , năm 53 , Ông già tập kích đồn Tây ở đó , sau đó còn lượm được cây tu húyt của thằng quan Ba , em lúc nhỏ lấy chơi ( Chắc có máu thích làm Cảnh Sát Giao Thông ) rồi làm mất đi , Ba em buồn quá mà cũng chỉ nói : "Ba ngồi cả buổi lấy cây đinh khắc lên đó chữ Bến tranh ... Trận ở Tân Uyên , Tân Ba ( Sông Bé ) cũng có chiến lợii phẩm , nhưng hay nhất vẫn là cây tu húyt Bến Tranh đó ..."
Bác nào có thấy cây còi đó , khắc chữ "Bến Tranh " thì cho em xin lại !
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/7/05
341
9
18
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

@ bác ThichMaz: bác Deh nói đúng thiệt, bác đúng là "nhân chứng lịch sử" mà may hồi đó bác hiền lành đàng hoàng, phải như con nít bây giờ chắc hình bà chị diễn viên điện ảnh bị "phát tán lên mạng rùi". Nhưng mà em thắc mắc chút, em có thấy đâu đó hình của chị này trang bị chính quy hỏa lực súng ngắn súng dài tùm lum đứng kế chiếc PT 76. Chẳng lẽ trốn đi mà có nhiều đồ chơi vậy, hay đó là hình lúc "quay phim"?

Giờ em mới biết hồi 75-76 Sài Gòn lạnh dữ vậy, chắc không ăn thua gì với dân Bắc thiệt vì mấy anh bộ đội lúc đó vẫn ngân nga "anh ở trong này không thấy mùa đông". Rét ở Sài Gòn em chỉ nhớ nhất vào cuối năm 1987, trời lạnh mà vẫn còn mưa. Hồi đó hay có phong trào cho học sinh đi lao động vài tuần đầu năm để biết mùi ...vinh quang. Cả 2 khối lớp 10-11 tụi em đi tột vỏ tôm ở Cầu Tre. Tôm đông lạnh từng thùng, bàn lột tôm kê ngoài trời, có mái che nhưng không vách, may mà có đeo bao tay. Nói chuyện với nhau hơi nước bay nghi ngút. Vậy mà sau này nhớ lại bà con ai cũng thấy vui, có mấy tên trong lớp còn làm thơ, viết báo tường về chuyện lột tôm này. Tiền công hồi đó chia làm 2 phần, 1 phần trường giữ lại dành tráng xi-măng sân trường, phần kia chia về các lớp, mấy lớp khác làm gì không biết, lớp em mua cho cậu bạn nghèo nhất ...bộ đồ. Giờ nghĩ lại mới thắc mắc: chẳng lẽ công làm cả tuần của lớp chỉ mua được có chừng đó?

Cũng lại chuyện lạnh, trời lạnh chạy xe hơi ở bên Tây ngán nhất là...lạnh mông. Xe hơi có điều hòa hai chiều nhưng xe để qua đêm mấy cha lười mở điều hòa trước, vô xe mới bật lên, ngồi một hồi muốn...sưng bàn tọa luôn. Còn chạy xe 2 bánh thì ghê nhất là lạnh...bụng. Nghe nói phần da bụng nhiều dây thần kinh cảm giác nhất, nhiều bác lấy báo lót bụng, cũng đỡ lạnh thiệt. Về sau có loại túi chườm quấn bụng, chạy xe phê hết biết. Bên Nga bọn nó chịu lạnh giỏi vậy mà -20 độ các trường học đóng cửa hết. Vậy mới thấy bác ThichMaz gan cùng mình, -35 độ mà dám chạy xe đạp ngoài trời. Cũng may là bác ...vẫn chạy tốt.

Nói vậy chứ dân Sài gòn coi bộ khoái trời lạnh lắm, bà con đám cưới xong ai cũng rủ nhau lên Đà Lạt cho...ấm hết. :D
 
  • Like
Reactions: ngr040
Hạng F
13/1/06
13.891
35.975
113
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Những dòng của bác Đề buồn qúa, con E nó cứ bảo sao lại có những ngày như thế trên đất nước này. Mới đấy mà như lâu lắm rồi.
 
  • Like
Reactions: ngr040
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
58
Sài Gòn
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Trích đoạn: phantan

Những dòng của bác Đề buồn qúa, con E nó cứ bảo sao lại có những ngày như thế trên đất nước này. Mới đấy mà như lâu lắm rồi.

Đó là ông ấy lược bớt rồi đó, chứ kể hết ra thì chỉ có nước khóc thôi. Tôi sinh ở Hà nội, những năm miền Bắc chịu bom đạn Mỹ đã khổ, sau 75 vào Nam cũng khổ, nhưng mà khổ kiểu khác. Đến giờ vẫn còn khổ nữa nè bác.:D:D
 
  • Haha
Reactions: ngr040
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Người Việt Nam mình đúng như bác Fer nói, trong chiến tranh thì công nhận là là anh dũng quả cảm vô cùng, chỉ có điều thật sự tôi không lý giải được, tại sao sau cuộc chiến , đãng lẽ mọi việc phải tốt hơn , đẹp hơn mà sao con người chúng ta đối xử với nhau không như trước nữa, hậu quả của sự yếu kém kinh tế, cơm áo gạo tiền chăng? không phải , Nhật bản , HQ sau chiến tranh kinh tế cũng như chúng ta, sao họ lại sống và làm việc có kỷ luật vậy để phát triển như ngày nay ?tại cơ chế chăng? cũng không phải vì trong cuộc chiến chúng ta còn là cơ chế bao cấp nặng nề và toàn diện hơn , dù cuộc sống còn khó khăn nhưng không ai phàn nàn với ai một điều gì. Có lẽ vấn đề là sự chuyển đổi giữa hai cơ chế thì phải, sự vươn lên của một số người nhạy bén làm kinh tế những năm 1985-1990, tầng lớp du học + "làm kinh tế" Đông Âu, sự hòa trộn tức thời không tương thích giữa hai xã hội tư bản Sài gòn và XHCN Hà nội đã tạo nhiều bất công trong xã hội, mọi người bắt đầ chấp nhận đạp đổ mọi thứ để vượt lên chính mình và vượt lên nhau. Suy cho cùng đây là sự phát triển tư bản+XHCN một cách vô tổ chức, vô kỷ luật. Kết quả thì như chúng ta đều thấy, trên mọi lĩnh vực , nước ta đang chỉ là một chấm nhỏ ít ý nghĩa trên bản đồ thế giới toàn cầu hóa. Vậy làm thế nào để đất nước chúng ta sẽ phát triển trật tự và kỷ luật, câu hỏi này tôi và các bác chưa thể trả lời được, chỉ có điều suy đoán thì ai cũng có thể, một người lạc quan nhất cũng có thể thấy là đến 20 năm nữa nếu cứ phát triển như hiện nay thì cuộc sống của chúng ta vẫn không được bằng như anh hàng xóm Singapore bây giờ. Một chút lan man buồn bực ngoài lề, mong các bác đừng để tâm
 
Status
Không mở trả lời sau này.