- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
@ trungnghia, có nhiều cái khó so sánh "hồi trước" với "bây giờ" lắm bác ui. Như em hồi học mẫu giáo (năm tuổi chứ mấy), nhà ở Bảy hiền, trường mẫu giáo ở chợ Tân Bình. Trưa mẹ chở đi, chiều tà tà tự đi bộ về. Căng nhất là lúc băng qua đường, thường là nhờ người lớn dắt, lâu lâu thấy vắng xe là tự phi qua đường cái véo. Bây giờ thấy mấy đứa cấp ba nhiều khi còn phải đưa đón hàng ngày.
Còn việc đi xe buýt thì em nhớ tới năm tám mấy em vẫn còn đi, hồi đó xe buýt và xe lam cũng đông người đi lắm. Về sau xe máy bắt đầu hơi nhiều nhiều, bà con bỏ xe buýt qua xe máy cái rẹt.
@ xdhungviet, bên cạnh lý do cơ chế này nọ, em nghĩ còn một yếu tố cũng đáng chú ý là con người. Ngay cả Trung Quốc mấy chục năm cơ chế còn ghê hơn VN mà bây giờ lên như diều. Dân Tàu nổi tiếng nhạy bén, ham làm ăn mấy ngàn năm rồi. Tiếp xúc với người Nhật, HQ, em thấy bọn nó làm việc bài bản, chuyên nghiệp và tự giác khủng khiếp. Ngay cả chuyện tiêu dùng, bọn nó toàn đồ Nhật, Hàn mà xài. Mấy ông Đức quốc thì chắc xin ý kiến bác Deh. Vì vậy em trộm nghĩ "đẳng cấp là vĩnh viễn, phong độ là nhất thời", Việt Nam mình ráng mấy chắc cũng ngang ngửa mấy ông Đông Nam Á là cùng, so với Nhật Bản, HQ, Trung Quốc coi bộ khó.
@ trungnghia, có nhiều cái khó so sánh "hồi trước" với "bây giờ" lắm bác ui. Như em hồi học mẫu giáo (năm tuổi chứ mấy), nhà ở Bảy hiền, trường mẫu giáo ở chợ Tân Bình. Trưa mẹ chở đi, chiều tà tà tự đi bộ về. Căng nhất là lúc băng qua đường, thường là nhờ người lớn dắt, lâu lâu thấy vắng xe là tự phi qua đường cái véo. Bây giờ thấy mấy đứa cấp ba nhiều khi còn phải đưa đón hàng ngày.
Còn việc đi xe buýt thì em nhớ tới năm tám mấy em vẫn còn đi, hồi đó xe buýt và xe lam cũng đông người đi lắm. Về sau xe máy bắt đầu hơi nhiều nhiều, bà con bỏ xe buýt qua xe máy cái rẹt.
@ xdhungviet, bên cạnh lý do cơ chế này nọ, em nghĩ còn một yếu tố cũng đáng chú ý là con người. Ngay cả Trung Quốc mấy chục năm cơ chế còn ghê hơn VN mà bây giờ lên như diều. Dân Tàu nổi tiếng nhạy bén, ham làm ăn mấy ngàn năm rồi. Tiếp xúc với người Nhật, HQ, em thấy bọn nó làm việc bài bản, chuyên nghiệp và tự giác khủng khiếp. Ngay cả chuyện tiêu dùng, bọn nó toàn đồ Nhật, Hàn mà xài. Mấy ông Đức quốc thì chắc xin ý kiến bác Deh. Vì vậy em trộm nghĩ "đẳng cấp là vĩnh viễn, phong độ là nhất thời", Việt Nam mình ráng mấy chắc cũng ngang ngửa mấy ông Đông Nam Á là cùng, so với Nhật Bản, HQ, Trung Quốc coi bộ khó.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
@bác Đè : theo em biết có 2 địa danh mang tên Bến Tranh
1. Xóm Bến Tranh 1 và 2 thuộc tỉnh Sông Bé (cũ) , nay thuộc Bình Dương...có lẽ đây là khu vực của bác ThichMaz đề cập đến việc hành quân từ Bến Tranh lên Xa Mát...
[/img]
2. Quận Bến Tranh - thuộc tỉnh Định Tường (trước giải phóng) - hiện nay thuộc khu vực Tân Hiệp - Tân Hương - Lương Hoà Lạc thuộc tỉnh Tiền Giang
[/img]
Nếu các trận đánh của ông Cụ có liên quan đến Tân Uyên, Tân Ba ... thì có thể là xóm Bến Tranh 1/2
Chúc bác sớm tìm lại được kỷ vật của ông Cụ
@bác Đè : theo em biết có 2 địa danh mang tên Bến Tranh
1. Xóm Bến Tranh 1 và 2 thuộc tỉnh Sông Bé (cũ) , nay thuộc Bình Dương...có lẽ đây là khu vực của bác ThichMaz đề cập đến việc hành quân từ Bến Tranh lên Xa Mát...
2. Quận Bến Tranh - thuộc tỉnh Định Tường (trước giải phóng) - hiện nay thuộc khu vực Tân Hiệp - Tân Hương - Lương Hoà Lạc thuộc tỉnh Tiền Giang
Nếu các trận đánh của ông Cụ có liên quan đến Tân Uyên, Tân Ba ... thì có thể là xóm Bến Tranh 1/2
Chúc bác sớm tìm lại được kỷ vật của ông Cụ
Last edited by a moderator:
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Nhân chuyện Bác Đè kể về tay võ sĩ giang hồ Khu Mã Lạng (đường Nguyễn Trãi) tui cũng tiếp theo một chuyện tương tự:
Như các bác nào đã từng off-line với tui thì chũng biết, về "lực lưỡng và tính khí" thì tui cũng như lão ThiachMaz tức là loại thư sinh Saigon. Cho nên lúc mới nhập ngũ tôi đượcc bố trí làm "quản lý tiểu đoàn bộ". Đây là quan có nhiệm vụ cùng với Anh Nuôi (nấu cơm) và Tiếp Phẩm (đi chợ, nhận nhu yếu phẩm) lo cho cái ăn xài hàng ngày của các đơn đơn vị thuộc tiểu đoàn bộ. Nhiệm vụ chính của tui là ngoài việc cũng mang vác, chẻ củi nấu cơm phụ hai ông kia còn làm thêm chuyện tính tóan, quyết tóan, công khai tài chính hàng ngày, hàng tháng và lãnh/phát sinh hoạt phí cho mọi người. Được đúng một năm thì quá ngán vì....làm dâu hai họ: Tiền thì ít, gạo thì thiếu...đã vậy mà trong khi mấy ông "Giá sống" thì đòi mắm, rau sống, khổ qua...chiều mấy ông nầy thì bị mấy ông "Rau muống" buồn vì theo thực đơn Nam Bộ thì mấy ổng không quen (nhất là khổ qua, mướp đắng thì chịu thua luôn)...tóm lại là lúc nào hội họp thì cái tổ 3 người "cơm áo gạo tiền" của tui cũng bị phê bình giữa hai làm đạn. Không lẽ lại đi nấu món Tàu !?..Thế là tui quyết định từ chức. Các anh trên Tiểu đoàn cũng động viên, rồi thậm chí cưỡng ép (vì tui tính toán chuyện tiền nong cũng được, không có vấn đề gì cả một thời gian dài nên mấy ảnh yên tâm tin tưởng),,,nhưng tui cương quyết "từ chức"...thế là bị xếp vào loại "bất phục tùng" và được bố trí qua tổ "tục tạc" cũng gồm có 3 thằng cứng đầu là tôi và hai ông bạn dân Nam Hà. Trong hai ông nầy có một ông tên là Huynh tướng tá rất ngon lành, to cao, tóc quăn, đánh bóng chuyền rất giỏi với những cú đập thần sầu...là lính của Đại Đội 2, không biết buồn tình bất mản gì mà lại chơi lấy dép râu cột vào dây kéo cờ và kéo trên cột cờ [&:] (lúc không có lá cờ trên cột - lúc lúc ấy là ngày chủ nhật, để tiết kiệm, cờ chỉ treo vào ngày thứ hai chào cờ mà thôi) còn ông (tên Diệp) kia thì ủng hộ bạn mình bằng cách đứng nghiêm chào...[8|]
Tuy là tổ "tục tạc" nhưng cũng phải có tổ chức trong thời gian tự học về nhận thức., chính trị,phê , tự phê...nên tui, thằng có tôi nhẹ nhất được giao làm" phụ trách tổ". Lúc đó bác Huynh bèn ra giọng "Đại Huynh" mà phán với tui rằng:
- Mịa, ở hậu phương thì cứ làm oai đi ! Thằng nào ngon thì mai mốt ra mặt trần thì mới biết nhau nhé !...Lúc đó là 31/10/1977.
Thế rồi "cầu được ước thấy". Khi đơn vị chuẩn bị lên biên giới thì 3 thằng tui được "ân xá" và bố trí sang trung đội trinh sát của tiểu đoàn để có dịp chứng tỏ là cái đầu mình cứng tới cở nào....
Và trong lần nghe tiến súng đầu tiên do tiểu đội trinh sát 1 (tụi tui ở tiểu đội 2) chạm địch cách chừng 200 mét và sau đó khiêng về một em bị dính mìn cóc Trung Quốc bay mất một cái chân thì hai vị Hảo Hán H. và D.....bịnh. H. thì nhức đầu kịch liệt và D. thì đau bụng tiêu chảy...bệnh nặng tới mức là phải chuyển họ về bộ phận công binh trung đoàn bộ là những người có sức khỏe đủ để làm sao sau khi dừng quân 30 phút thì phải đào xong hệ thống hầm phục vụ chiến đấu cho BCH Trung Đòan.
Nhân chuyện Bác Đè kể về tay võ sĩ giang hồ Khu Mã Lạng (đường Nguyễn Trãi) tui cũng tiếp theo một chuyện tương tự:
Như các bác nào đã từng off-line với tui thì chũng biết, về "lực lưỡng và tính khí" thì tui cũng như lão ThiachMaz tức là loại thư sinh Saigon. Cho nên lúc mới nhập ngũ tôi đượcc bố trí làm "quản lý tiểu đoàn bộ". Đây là quan có nhiệm vụ cùng với Anh Nuôi (nấu cơm) và Tiếp Phẩm (đi chợ, nhận nhu yếu phẩm) lo cho cái ăn xài hàng ngày của các đơn đơn vị thuộc tiểu đoàn bộ. Nhiệm vụ chính của tui là ngoài việc cũng mang vác, chẻ củi nấu cơm phụ hai ông kia còn làm thêm chuyện tính tóan, quyết tóan, công khai tài chính hàng ngày, hàng tháng và lãnh/phát sinh hoạt phí cho mọi người. Được đúng một năm thì quá ngán vì....làm dâu hai họ: Tiền thì ít, gạo thì thiếu...đã vậy mà trong khi mấy ông "Giá sống" thì đòi mắm, rau sống, khổ qua...chiều mấy ông nầy thì bị mấy ông "Rau muống" buồn vì theo thực đơn Nam Bộ thì mấy ổng không quen (nhất là khổ qua, mướp đắng thì chịu thua luôn)...tóm lại là lúc nào hội họp thì cái tổ 3 người "cơm áo gạo tiền" của tui cũng bị phê bình giữa hai làm đạn. Không lẽ lại đi nấu món Tàu !?..Thế là tui quyết định từ chức. Các anh trên Tiểu đoàn cũng động viên, rồi thậm chí cưỡng ép (vì tui tính toán chuyện tiền nong cũng được, không có vấn đề gì cả một thời gian dài nên mấy ảnh yên tâm tin tưởng),,,nhưng tui cương quyết "từ chức"...thế là bị xếp vào loại "bất phục tùng" và được bố trí qua tổ "tục tạc" cũng gồm có 3 thằng cứng đầu là tôi và hai ông bạn dân Nam Hà. Trong hai ông nầy có một ông tên là Huynh tướng tá rất ngon lành, to cao, tóc quăn, đánh bóng chuyền rất giỏi với những cú đập thần sầu...là lính của Đại Đội 2, không biết buồn tình bất mản gì mà lại chơi lấy dép râu cột vào dây kéo cờ và kéo trên cột cờ [&:] (lúc không có lá cờ trên cột - lúc lúc ấy là ngày chủ nhật, để tiết kiệm, cờ chỉ treo vào ngày thứ hai chào cờ mà thôi) còn ông (tên Diệp) kia thì ủng hộ bạn mình bằng cách đứng nghiêm chào...[8|]
Tuy là tổ "tục tạc" nhưng cũng phải có tổ chức trong thời gian tự học về nhận thức., chính trị,phê , tự phê...nên tui, thằng có tôi nhẹ nhất được giao làm" phụ trách tổ". Lúc đó bác Huynh bèn ra giọng "Đại Huynh" mà phán với tui rằng:
- Mịa, ở hậu phương thì cứ làm oai đi ! Thằng nào ngon thì mai mốt ra mặt trần thì mới biết nhau nhé !...Lúc đó là 31/10/1977.
Thế rồi "cầu được ước thấy". Khi đơn vị chuẩn bị lên biên giới thì 3 thằng tui được "ân xá" và bố trí sang trung đội trinh sát của tiểu đoàn để có dịp chứng tỏ là cái đầu mình cứng tới cở nào....
Và trong lần nghe tiến súng đầu tiên do tiểu đội trinh sát 1 (tụi tui ở tiểu đội 2) chạm địch cách chừng 200 mét và sau đó khiêng về một em bị dính mìn cóc Trung Quốc bay mất một cái chân thì hai vị Hảo Hán H. và D.....bịnh. H. thì nhức đầu kịch liệt và D. thì đau bụng tiêu chảy...bệnh nặng tới mức là phải chuyển họ về bộ phận công binh trung đoàn bộ là những người có sức khỏe đủ để làm sao sau khi dừng quân 30 phút thì phải đào xong hệ thống hầm phục vụ chiến đấu cho BCH Trung Đòan.
Last edited by a moderator:
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
....Saigon 1976, quả thật lạnh lắm, các bác ạ. Chưa bao giờ lạnh bằng năm đó. Sáng thức dậy, thở ra khói, như Dalat. Ông già tui chở tui đến Nhạc Viện bằng cái xế điếc 650. Tui ngồi sau, ôm cái Trombone, bỏ trong thùng plastic to đùng (kèn mượn của Trường, khi Tốt nghiệp mới trả lại). Lúc đó, giá 2 ngàn thằng Mỹ, lớn lắm. Hôm đó, lạnh quá, môi khô cả, răng khua lập cập, thổi hổng được, thầy cho nghỉ phẻ, vì thầy cũng còn lo chạy gạo kiếm thêm. Thời bao cấp, mà, khó khăn đủ thứ.
Mà tui vậy là còn sướng : học Trường chuyên nghiệp, có gạo - nhu yếu phẩm - học bổng. Lúc đó, anh tui cũng NVQS, nằm bên KompongCham. Mỗi lần công tác, tranh thủ ghé nhà, mừng mừng tủi tủi. Anh tui là Đoàn viên tích cực, đang là Đối tượng Đảng, lại quen bạn gái là Công giáo, con chiên ngoan đạo. Thế là thành...chị Dâu hụt. Lý do, các bác thừa biết
@ lão MAZ : chuyện 2 chị em...chắc lão phải kiếm Lá Diêu Bông, mới được
@ lão Phuni56 & các bác : cứ y như mới xảy ra hôm qua...
....Saigon 1976, quả thật lạnh lắm, các bác ạ. Chưa bao giờ lạnh bằng năm đó. Sáng thức dậy, thở ra khói, như Dalat. Ông già tui chở tui đến Nhạc Viện bằng cái xế điếc 650. Tui ngồi sau, ôm cái Trombone, bỏ trong thùng plastic to đùng (kèn mượn của Trường, khi Tốt nghiệp mới trả lại). Lúc đó, giá 2 ngàn thằng Mỹ, lớn lắm. Hôm đó, lạnh quá, môi khô cả, răng khua lập cập, thổi hổng được, thầy cho nghỉ phẻ, vì thầy cũng còn lo chạy gạo kiếm thêm. Thời bao cấp, mà, khó khăn đủ thứ.
Mà tui vậy là còn sướng : học Trường chuyên nghiệp, có gạo - nhu yếu phẩm - học bổng. Lúc đó, anh tui cũng NVQS, nằm bên KompongCham. Mỗi lần công tác, tranh thủ ghé nhà, mừng mừng tủi tủi. Anh tui là Đoàn viên tích cực, đang là Đối tượng Đảng, lại quen bạn gái là Công giáo, con chiên ngoan đạo. Thế là thành...chị Dâu hụt. Lý do, các bác thừa biết
@ lão MAZ : chuyện 2 chị em...chắc lão phải kiếm Lá Diêu Bông, mới được
@ lão Phuni56 & các bác : cứ y như mới xảy ra hôm qua...
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Bác xdhungviet nêu những vấn đề mà cần có thời gian mới cụ thể vì sao, đó là thời gian lịch sử, khi ấy sẽ hiểu vì sao, đâu phải tại sao nào cũng có thể trả lời ngay được. E thấy cái thắc mắc của bác như việc sau War II, Đức, Japan, Hàn Quốc như bình địa và sau đó rồi hiện nay, họ cũng có những tài trợ tái thiết sau war và họ đã làm thế nào...? Làm thế nào, nghe quen qúa.
Bác xdhungviet nêu những vấn đề mà cần có thời gian mới cụ thể vì sao, đó là thời gian lịch sử, khi ấy sẽ hiểu vì sao, đâu phải tại sao nào cũng có thể trả lời ngay được. E thấy cái thắc mắc của bác như việc sau War II, Đức, Japan, Hàn Quốc như bình địa và sau đó rồi hiện nay, họ cũng có những tài trợ tái thiết sau war và họ đã làm thế nào...? Làm thế nào, nghe quen qúa.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
hihi , bác biết sao tôi bức xúc vậy không? không phải vì cái gì gì lớn lao nghe quen quen đâu, chỉ buồn khi mình ra nước ngoài thấy họ văn minh, lịch sự, kỷ luật mà vẫn enjoy cuộc sống thì thấy thèm thôi bác ạ, đi qua ngã tư có đèn đỏ mà như đi dạo , 80 triệu người sao không bằng vài triệu? Mình không có kế hoạch Marshall thì cũng có anh Ivan giúp mà bác. Có lẽ là vấn đề con người thật, chúng ta không có đủ phẩm chất để vươn lên mà chỉ quen sống và làm việc theo kế hoạch nhỏ, hưởng thụ trước cái đã, nói thêm chút, tôi từng làm cho công ty xây dựng của Hàn Quốc, kỷ luật trong giờ làm không khác gì trại lính, ngoài giờ thì OK, VN và HQ đi bia ôm chung cho vui., trong thể thao cũng vậy đó, ngừơi HQ 6 tháng cầm gậy golf vụt vào...không khí cho quen động tác, chúng ta thì 2 ngày tập là đòi vụt banh ngay, và kết quả thế nào ai cũng biết. Xin tạm ngưng mục này tại đây và tiếp tục xin nghe các bác Fẹt tiếp về quá khứ.
hihi , bác biết sao tôi bức xúc vậy không? không phải vì cái gì gì lớn lao nghe quen quen đâu, chỉ buồn khi mình ra nước ngoài thấy họ văn minh, lịch sự, kỷ luật mà vẫn enjoy cuộc sống thì thấy thèm thôi bác ạ, đi qua ngã tư có đèn đỏ mà như đi dạo , 80 triệu người sao không bằng vài triệu? Mình không có kế hoạch Marshall thì cũng có anh Ivan giúp mà bác. Có lẽ là vấn đề con người thật, chúng ta không có đủ phẩm chất để vươn lên mà chỉ quen sống và làm việc theo kế hoạch nhỏ, hưởng thụ trước cái đã, nói thêm chút, tôi từng làm cho công ty xây dựng của Hàn Quốc, kỷ luật trong giờ làm không khác gì trại lính, ngoài giờ thì OK, VN và HQ đi bia ôm chung cho vui., trong thể thao cũng vậy đó, ngừơi HQ 6 tháng cầm gậy golf vụt vào...không khí cho quen động tác, chúng ta thì 2 ngày tập là đòi vụt banh ngay, và kết quả thế nào ai cũng biết. Xin tạm ngưng mục này tại đây và tiếp tục xin nghe các bác Fẹt tiếp về quá khứ.
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
...để dễ hình dung lại phần nào không khí SG thời oánh Pôn Pốt, đề nghị lão Phantan cho nghe lại các bài sau :
- Ngày mai anh lên đường (cố Nhạc sĩ Thanh Trúc).
- Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn), Cẩm Vân hát.
- Lá đỏ (Hoàng Việt).
- Tình ca (Hòang Việt).
- Tạm biệt thành phố, chúng tôi lên đường (Vũ Hoàng).
Hic....anh đi K oánh Pôn Pốt, chẳng mong ngày về.
Em ở nhà theo gia đình xuất cảnh đi Mỹ đoàn tụ ODP
Một thời để sống - một thời chia ly
...để dễ hình dung lại phần nào không khí SG thời oánh Pôn Pốt, đề nghị lão Phantan cho nghe lại các bài sau :
- Ngày mai anh lên đường (cố Nhạc sĩ Thanh Trúc).
- Bài ca không quên (Phạm Minh Tuấn), Cẩm Vân hát.
- Lá đỏ (Hoàng Việt).
- Tình ca (Hòang Việt).
- Tạm biệt thành phố, chúng tôi lên đường (Vũ Hoàng).
Hic....anh đi K oánh Pôn Pốt, chẳng mong ngày về.
Em ở nhà theo gia đình xuất cảnh đi Mỹ đoàn tụ ODP
Một thời để sống - một thời chia ly
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
Địa danh Bến tranh trong chuyện E kể nằm ở bản đồ thứ nhứt của bác Tocdo đã load cho AE mình coi ở trên, 0 phải ở Định Từơng - Tiền Giang bây giờ đâu... Con đường E đi ngày đó cũng 0 có trên bản đồ, nó chỉ là những con đường mòn lầm lủi trong rừng do mấy chú mấy cô giao liên dắt qua, tới chỗ nghĩ thì biết là Xa Mát, rừng Kà Tum, Thiện Ngôn, Lò Gò, ... qua đất CAM rùi ...đi 1 thôi 1 hồi rùi mới biết. À, nếu các bác nhìn trong map1 phía dưới bên trái sẽ thấy chữa Ba vẹt, địa danh này E cũng đã qua 2 lần, năm 72 (lúc xuống bàn đạp) và đầu năm 75 (lúc xuống đường tham gia chiến dịch HCM). Trên bản đồ, tính đường chim bay chỉ 1 đoạn ngắn thế thôi, nhưng E đã phải đi 1 con đường vòng đi từ Bến Súc lên Tây Ninh qua CAM rồi mới vòng xuống Ba vẹt về ngả 3 Chi-pu để về Mộc Hoá, Đức Hoà, Đức Huệ - Long An, tới Chợ Đệm- Bình Chánh. Năm 75 thì con đường đi gần hơn từ Tân Biên, tiết kiệm được 5 ngày.
@Lão Sấm: Tình hình lúc đó rất là rộn rực, bác xuống đường tay không, đi cùng 1 đoàn quân, lại là dẫn đường, người ta trang bị cho bác ngay, người ta có thể quay 4 chiếc T76 chung quanh chiếc chính giữa để bảo vệ hay hứng đạn dùm cho người dẫn đường, chuyện có thêm cây AK là quá dễ ...
@Lão Đè, Thunder, XDHungviet: Chuyện bây giờ so với hồi đó, tinh thần VN mình sao mà...E 0 dám đề cập, E chỉ kể chuyện xưa, đừng so sánh chi cho xa cách hơn 1 thế hệ ...Cái thời của E trong rừng với thời chiến tranh sau này với bọn K đỏ, cũng khác nhau nhiều lắm tuy là chỉ cách 2-3 năm, cảm giác như 2 cuộc chiến liền kề ...nhưng kẻ thù khác ... man rợ hơn, trắng trợn hơn, thô bỉ hơn ...ta lại có mấy năm hân hoan ngủ quên trên chiến thắng, lại còn phải chia 5 xẻ 7 cán bộ ra mà lo chuyện cơm áo gạo tiền cho cả 1 dân tộc trong lúc trong tay chưa có thứ gì ngoài 3 cái chiến lợi phẩm vừa ăn vừa phá vài tháng cũng đã nhẵn sạch gần như trống cả mấy cái kho ... cái dồi dào còn xài được là vũ khí, cả của phe XHCN lẫn phương Tây (E đã từng nghe đài BBC nhận xét, xét về thực lực quân sư lẫn tinh thần thì VN có 1 lực lượng quân sự hơn 1 triệu quân - cái này 0 biết nó lấy ở đâu ra - và khí tài hiện đại nhất của cả 2 phe Cộng sản và phương tây, nên có thể xếp VN có lực lượng QS mạnh đứng hàng thứ 4 trên thế giới lúc bấy giờ) ... quá hay, quá tự hào, bi giờ mình chỉ lo KT mạnh là mình hạng nhứt thế giới rồi còn gì[:'(][:'(][:'(]. Nhưng thực tế thì sao, giống như hiện nay, tinh thần Việt lên cao, làm sao để ta lên nữa như mong ước của mọi người ... mà 0 thấy làm sao mà bây giờ dân người ta khổ nhiều quá, khổ trăm đường, cái gì cũng lên giá, lớp nào lo kiếm kế sinh nhai cực gấp 2-3 lần những năm trước, lớp nào bị cán bộ lẫn thủ tục hành chính hành, ăn cướp, trộm cắp nhiều hơn, ăn xin, bán kẹo, bán vé số đầy rẫy, hối lộ đến tận trong trường học, bệnh viện ... thầy giáo thì bóp cổ hs, bác sĩ thì bóp cổ bịnh nhân, ... giàu có hơn ư ...chỉ 1 số rất ít, người tốt ư, cũng có nhưng cũng rất ít.
Trở lại chuyện trong chiến tranh với bọn K đỏ, sau 1 thời gian ngắn ngủ, nghĩ mơ tới 1 ngày mai thế giới đại đồng rồi VN với vị thế đang lên cao, nhưng thực tế thì sao: Tầng lớp TN đi NVQS đánh bọn K đỏ thì toàn Tân binh, toàn là thư sinh, thời gian huấn luyện ngắn, gấp rút. Các bác sẽ hỏi vậy chứ cưu binh chống Mỹ đâu hết rồi ... vẫn còn đó chứ đâu, nhưng chuyển sang công tác khác khá nhiều: Huấn luyện, đi học lại, chuyển sang công tác dân chính, kinh tế, còn thì là cán bộ khung .... Kẻ thù khác, vũ khí khác, vị thế khác, ... tất nhiên là chiến lược cũng khác luôn ... và mới, Chà...cái này mới quan trọng đây ... Cái gì mới ...thử nghiệm cũng phải trả giá, trong QS cái giá đó rất nặng nề, nó là sinh mạng của hàng ngàn TN đang ở lứa tuổi sung sức nhất của đời người ... nhưng vì Tổ Quốc, ta cứ xốc tới, vậy thôi ...Đúng sai, con cháu ta, thế hệ mai sau sẽ nhận xét, người ta thường nói "hãy để lịch sử phán xét" ... mà
Địa danh Bến tranh trong chuyện E kể nằm ở bản đồ thứ nhứt của bác Tocdo đã load cho AE mình coi ở trên, 0 phải ở Định Từơng - Tiền Giang bây giờ đâu... Con đường E đi ngày đó cũng 0 có trên bản đồ, nó chỉ là những con đường mòn lầm lủi trong rừng do mấy chú mấy cô giao liên dắt qua, tới chỗ nghĩ thì biết là Xa Mát, rừng Kà Tum, Thiện Ngôn, Lò Gò, ... qua đất CAM rùi ...đi 1 thôi 1 hồi rùi mới biết. À, nếu các bác nhìn trong map1 phía dưới bên trái sẽ thấy chữa Ba vẹt, địa danh này E cũng đã qua 2 lần, năm 72 (lúc xuống bàn đạp) và đầu năm 75 (lúc xuống đường tham gia chiến dịch HCM). Trên bản đồ, tính đường chim bay chỉ 1 đoạn ngắn thế thôi, nhưng E đã phải đi 1 con đường vòng đi từ Bến Súc lên Tây Ninh qua CAM rồi mới vòng xuống Ba vẹt về ngả 3 Chi-pu để về Mộc Hoá, Đức Hoà, Đức Huệ - Long An, tới Chợ Đệm- Bình Chánh. Năm 75 thì con đường đi gần hơn từ Tân Biên, tiết kiệm được 5 ngày.
@Lão Sấm: Tình hình lúc đó rất là rộn rực, bác xuống đường tay không, đi cùng 1 đoàn quân, lại là dẫn đường, người ta trang bị cho bác ngay, người ta có thể quay 4 chiếc T76 chung quanh chiếc chính giữa để bảo vệ hay hứng đạn dùm cho người dẫn đường, chuyện có thêm cây AK là quá dễ ...
@Lão Đè, Thunder, XDHungviet: Chuyện bây giờ so với hồi đó, tinh thần VN mình sao mà...E 0 dám đề cập, E chỉ kể chuyện xưa, đừng so sánh chi cho xa cách hơn 1 thế hệ ...Cái thời của E trong rừng với thời chiến tranh sau này với bọn K đỏ, cũng khác nhau nhiều lắm tuy là chỉ cách 2-3 năm, cảm giác như 2 cuộc chiến liền kề ...nhưng kẻ thù khác ... man rợ hơn, trắng trợn hơn, thô bỉ hơn ...ta lại có mấy năm hân hoan ngủ quên trên chiến thắng, lại còn phải chia 5 xẻ 7 cán bộ ra mà lo chuyện cơm áo gạo tiền cho cả 1 dân tộc trong lúc trong tay chưa có thứ gì ngoài 3 cái chiến lợi phẩm vừa ăn vừa phá vài tháng cũng đã nhẵn sạch gần như trống cả mấy cái kho ... cái dồi dào còn xài được là vũ khí, cả của phe XHCN lẫn phương Tây (E đã từng nghe đài BBC nhận xét, xét về thực lực quân sư lẫn tinh thần thì VN có 1 lực lượng quân sự hơn 1 triệu quân - cái này 0 biết nó lấy ở đâu ra - và khí tài hiện đại nhất của cả 2 phe Cộng sản và phương tây, nên có thể xếp VN có lực lượng QS mạnh đứng hàng thứ 4 trên thế giới lúc bấy giờ) ... quá hay, quá tự hào, bi giờ mình chỉ lo KT mạnh là mình hạng nhứt thế giới rồi còn gì[:'(][:'(][:'(]. Nhưng thực tế thì sao, giống như hiện nay, tinh thần Việt lên cao, làm sao để ta lên nữa như mong ước của mọi người ... mà 0 thấy làm sao mà bây giờ dân người ta khổ nhiều quá, khổ trăm đường, cái gì cũng lên giá, lớp nào lo kiếm kế sinh nhai cực gấp 2-3 lần những năm trước, lớp nào bị cán bộ lẫn thủ tục hành chính hành, ăn cướp, trộm cắp nhiều hơn, ăn xin, bán kẹo, bán vé số đầy rẫy, hối lộ đến tận trong trường học, bệnh viện ... thầy giáo thì bóp cổ hs, bác sĩ thì bóp cổ bịnh nhân, ... giàu có hơn ư ...chỉ 1 số rất ít, người tốt ư, cũng có nhưng cũng rất ít.
Trở lại chuyện trong chiến tranh với bọn K đỏ, sau 1 thời gian ngắn ngủ, nghĩ mơ tới 1 ngày mai thế giới đại đồng rồi VN với vị thế đang lên cao, nhưng thực tế thì sao: Tầng lớp TN đi NVQS đánh bọn K đỏ thì toàn Tân binh, toàn là thư sinh, thời gian huấn luyện ngắn, gấp rút. Các bác sẽ hỏi vậy chứ cưu binh chống Mỹ đâu hết rồi ... vẫn còn đó chứ đâu, nhưng chuyển sang công tác khác khá nhiều: Huấn luyện, đi học lại, chuyển sang công tác dân chính, kinh tế, còn thì là cán bộ khung .... Kẻ thù khác, vũ khí khác, vị thế khác, ... tất nhiên là chiến lược cũng khác luôn ... và mới, Chà...cái này mới quan trọng đây ... Cái gì mới ...thử nghiệm cũng phải trả giá, trong QS cái giá đó rất nặng nề, nó là sinh mạng của hàng ngàn TN đang ở lứa tuổi sung sức nhất của đời người ... nhưng vì Tổ Quốc, ta cứ xốc tới, vậy thôi ...Đúng sai, con cháu ta, thế hệ mai sau sẽ nhận xét, người ta thường nói "hãy để lịch sử phán xét" ... mà
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức
ĐỆ THẤT LỘ GIỮA ĐÀNG THỌ ĐỊCH
ĐÁNH SƠ-NUL GẶP KẾ KHÔNG THÀNH
Ở Mimot được 2 ngày thì chiến dịch phát triển về hướng bắc. Nếu ta nhìn trên bản đồ biên giới VN-K thì sẽ thấy từ thị trấn Mimot se có một con đường nối đến thành phố SNOUL. Khỏang cách nầy là 40 km. Con đường nầy là Quốc lộ 7, một con đường với cái tên nằm trong hệ thống đường bộ Đông Dương thuộc Pháp (INDOCHIN).
Bộ phận tiền phương gồm Đại đội trinh sát Trung Đòan, mổi tiểu đoàn cử một tổ trinh sát tiểu đoàn (3 người) và một Hạ sĩ quan trợ lý tham mưu của tiểu đòan, đại đội công binh Trung đòan. Trên đường có 2 cầu bắc qua 2 con sông nhỏ. Đại đội công binh sẽ co nhiệm vụ chốt giữ hai cầu nầy, bảo đảm cho đường tiến của đại quân sau nầy. ĐĐ Trinh sát Trung đoàn làm nhiệm vụ bám địch nắm tình hình toàn cục để phục vụ cho kế họach tác chiến của toàn trung đòan. Còn các tổ trinh sát và TL tham mưu của các tiểu đoàn có nhiệm vụ cùng với trinh sát trung đoàn "tận mục sở thị" để dẫn lực lượng tiểu đoàn mình sau nầy vào vị trí hướng đánh của đơn vị theo kế họach chung. Tôi, lúc nầy, sau trận Vạc-xa và Mimot đã phần nào được mấy anh tiểu đoàn "làm lơ" cho cái tội "từ chức" và được đề bạt lên chức binh nhất-tiểu đội phó kiêm tổ trưởng tổ "tiên phuông" và hai bạn khác (thế chổ ông Huynh và Tiệp) tên là Phú và Cắt.
Thằng Phú là dân Xóm Gà BT. cao 1 mét 78 đẹp trai như Tài tử Nguyễn Chánh Tín, hát hay như Duy Quang và đặc biệt là đánh cờ tướng thần sầu. Mấy lúc ở hậu cứ, nhờ tài cờ của nó mà tổ tụi tui có chuối, lương khô cải thiện dài dài nhờ thắng độ cờ ( hay cờ, nhưng khi thi đấu nó chỉ canh thắng đối thủ 1 nước, nên mọi người cứ tưởng nó ăn may và...bị nó luộc hòai,..Chỉ có thằng Cắt và tui biết nó là cao thủ). Tuy nhiên thằng Phú cũng có cái dở...mà để khi "lâm trận" tui sẽ từ từ kể nghe mới vui.
Thằng Cắt là nông dân thứ thiệt ở Xuân Thới Thượng - Hóc Môn. Vì ở quê và mồ côi sớm nên nó học ít - lúc mới ở chung, tui vẫn dạy nó thêm toán lớp 5 và cách viết bản tự kiểm-báo cáo thành tích hàng năm. Thế nhưng nó lại rất kỹ lưỡng và có một trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là những kỹ năng của người nông dân thời mở đất - đó là những kỹ năng khai thác từ thiên nhiên mọi thứ để phục vụ cho sinh hoạt của con người. Nhờ có nó mà "đời sống" của tổ "tiên phuông" của tụi tui lúc nào cũng "phẻ re"...từ con dao nhíp nhỏ xíu nhưng bén ngót để có thể làm thịt một con gà trong 5 phút, đến bọc muối tiêu bột ngọt "bảo bối" làm cho các bửa ăn dã chiến trở nên dễ nuốt, cho đến các loại rau-lá-củ nào ăn được, chế biến ra sau...đến chuyện đào hầm thì nó cũng lựa chổ có dây Hà Thủ Ô già để sau khi đào xong cái hầm thì cũng thu họach luôn được một củ Hà Thủ Ô lão làng (củ Hà Thủ Ô ở rất sâu dưới đất cứng) rất quí khi nấu nước uống, rồi đi rừng thì chặt cây tre, lồ ô hoặc dây rừng nào thì có nước uống được..v.v...
Thật tình tui đi qua cuộc chiến một cách dễ thở hơn cũng một phần lớn nhờ có 2 chiến hữu độc đáo nầy....
Trở lại cuộc hành quân. Đội quân tiên phong nầy hành quân bộ với trang bị gọn nhẹ, mỗi người chỉ mang theo vũ khí cá nhân và một võng dù, một tấm áo mưa, 2 cái nồi, ruột tượng gạo và bộ quần áo dính trên người, số quân trang còn lại sẽ do hậu cần của đơn vị mang lên sau cho mình…Nnếu bạn nào đã từng vác ba lô đi bộ từ 10 km trở lên thì chắc sẽ đồng tình với tui : Đây chính là cái mà làm cho tui khóai "binh chủng" trinh sát nhất…
Ngày đầu đúng chỉ là hành quân, chúng tôi đi hàng một theo sau một tổ trinh sát đi trước đội hình chính chừng 500 mét. Phần lớn đọan đường là đồn điền cao su, rừng cao su bạt ngàn đang mùa thu đông thay màu lá đỏ…buổi trưa qua Cà-Chay, là trung tâm của đồn điền, chúng tôi dừng lại để ăn trưa bằng cơm vắt mang theo từ lúc sáng. Bên đường có mấy chiếc xe tank của Sư 5 và mấy cô TNXP…trong cảnh rừng cây, thình thỏang từng cơn gió cuối năm làm rơi bay từng hàng lá đỏ làm thằng Phú cao hứng hát bài Lá Đỏ (bài ruột của nó):
"….gặp em, trên cao lộng gió…đường Trường Sơn, ào ào lá đỏ…em đứng…đứng ở bên đường, như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường…"
Một bài ca bi-hùng. Đất nước sau bao năm đau khổ, đói nghèo vì cuộc kháng chiến giành độc lập. Vừa xong thì giờ lại phải tiếp tục gánh thêm những cuộc chiến tranh trên đôi vai áo bạc màu…như cũ…vì sao ?
Buổi dừng chân ban trưa qua mau, vẫy tay chào mấy cô TNXP nhỏ nhắn, lòng tui chợt nhớ đến hai câu trong Đọan Trường…của Tố Như:
"….người lên ngựa kẻ chia bào
rừng phong thu đã nhuốm màu quan san…"
Chiều tối thì chúng tôi đến Phum Dol. Phum nằm giữa một khu rừng với chừng 50 mái nhà sàn nằm lẫn khuất dưới những tán cây dừa thật đẹp. Cảnh trí y hệt như khu Sea Horse Resort ở Mủi Né bây giờ vậy. Tuy nhiên cái quan trọng của tụi tui bây giờ là phải lo nấu cơm cái đã….đói muốn run luôn…lội bộ cả ngày hơn 20 cây số rồi còn gì…
Một đêm thật yên bình trên đất lạ. Cái yên bình, lặng im trước một cơn bảo…
Tạm ngưng, mai kể tiếp…một ngày mai máu lửa, đừng bỏ qua rất uổng !
ĐỆ THẤT LỘ GIỮA ĐÀNG THỌ ĐỊCH
ĐÁNH SƠ-NUL GẶP KẾ KHÔNG THÀNH
Ở Mimot được 2 ngày thì chiến dịch phát triển về hướng bắc. Nếu ta nhìn trên bản đồ biên giới VN-K thì sẽ thấy từ thị trấn Mimot se có một con đường nối đến thành phố SNOUL. Khỏang cách nầy là 40 km. Con đường nầy là Quốc lộ 7, một con đường với cái tên nằm trong hệ thống đường bộ Đông Dương thuộc Pháp (INDOCHIN).
Bộ phận tiền phương gồm Đại đội trinh sát Trung Đòan, mổi tiểu đoàn cử một tổ trinh sát tiểu đoàn (3 người) và một Hạ sĩ quan trợ lý tham mưu của tiểu đòan, đại đội công binh Trung đòan. Trên đường có 2 cầu bắc qua 2 con sông nhỏ. Đại đội công binh sẽ co nhiệm vụ chốt giữ hai cầu nầy, bảo đảm cho đường tiến của đại quân sau nầy. ĐĐ Trinh sát Trung đoàn làm nhiệm vụ bám địch nắm tình hình toàn cục để phục vụ cho kế họach tác chiến của toàn trung đòan. Còn các tổ trinh sát và TL tham mưu của các tiểu đoàn có nhiệm vụ cùng với trinh sát trung đoàn "tận mục sở thị" để dẫn lực lượng tiểu đoàn mình sau nầy vào vị trí hướng đánh của đơn vị theo kế họach chung. Tôi, lúc nầy, sau trận Vạc-xa và Mimot đã phần nào được mấy anh tiểu đoàn "làm lơ" cho cái tội "từ chức" và được đề bạt lên chức binh nhất-tiểu đội phó kiêm tổ trưởng tổ "tiên phuông" và hai bạn khác (thế chổ ông Huynh và Tiệp) tên là Phú và Cắt.
Thằng Phú là dân Xóm Gà BT. cao 1 mét 78 đẹp trai như Tài tử Nguyễn Chánh Tín, hát hay như Duy Quang và đặc biệt là đánh cờ tướng thần sầu. Mấy lúc ở hậu cứ, nhờ tài cờ của nó mà tổ tụi tui có chuối, lương khô cải thiện dài dài nhờ thắng độ cờ ( hay cờ, nhưng khi thi đấu nó chỉ canh thắng đối thủ 1 nước, nên mọi người cứ tưởng nó ăn may và...bị nó luộc hòai,..Chỉ có thằng Cắt và tui biết nó là cao thủ). Tuy nhiên thằng Phú cũng có cái dở...mà để khi "lâm trận" tui sẽ từ từ kể nghe mới vui.
Thằng Cắt là nông dân thứ thiệt ở Xuân Thới Thượng - Hóc Môn. Vì ở quê và mồ côi sớm nên nó học ít - lúc mới ở chung, tui vẫn dạy nó thêm toán lớp 5 và cách viết bản tự kiểm-báo cáo thành tích hàng năm. Thế nhưng nó lại rất kỹ lưỡng và có một trí nhớ tuyệt vời, đặc biệt là những kỹ năng của người nông dân thời mở đất - đó là những kỹ năng khai thác từ thiên nhiên mọi thứ để phục vụ cho sinh hoạt của con người. Nhờ có nó mà "đời sống" của tổ "tiên phuông" của tụi tui lúc nào cũng "phẻ re"...từ con dao nhíp nhỏ xíu nhưng bén ngót để có thể làm thịt một con gà trong 5 phút, đến bọc muối tiêu bột ngọt "bảo bối" làm cho các bửa ăn dã chiến trở nên dễ nuốt, cho đến các loại rau-lá-củ nào ăn được, chế biến ra sau...đến chuyện đào hầm thì nó cũng lựa chổ có dây Hà Thủ Ô già để sau khi đào xong cái hầm thì cũng thu họach luôn được một củ Hà Thủ Ô lão làng (củ Hà Thủ Ô ở rất sâu dưới đất cứng) rất quí khi nấu nước uống, rồi đi rừng thì chặt cây tre, lồ ô hoặc dây rừng nào thì có nước uống được..v.v...
Thật tình tui đi qua cuộc chiến một cách dễ thở hơn cũng một phần lớn nhờ có 2 chiến hữu độc đáo nầy....
Trở lại cuộc hành quân. Đội quân tiên phong nầy hành quân bộ với trang bị gọn nhẹ, mỗi người chỉ mang theo vũ khí cá nhân và một võng dù, một tấm áo mưa, 2 cái nồi, ruột tượng gạo và bộ quần áo dính trên người, số quân trang còn lại sẽ do hậu cần của đơn vị mang lên sau cho mình…Nnếu bạn nào đã từng vác ba lô đi bộ từ 10 km trở lên thì chắc sẽ đồng tình với tui : Đây chính là cái mà làm cho tui khóai "binh chủng" trinh sát nhất…
Ngày đầu đúng chỉ là hành quân, chúng tôi đi hàng một theo sau một tổ trinh sát đi trước đội hình chính chừng 500 mét. Phần lớn đọan đường là đồn điền cao su, rừng cao su bạt ngàn đang mùa thu đông thay màu lá đỏ…buổi trưa qua Cà-Chay, là trung tâm của đồn điền, chúng tôi dừng lại để ăn trưa bằng cơm vắt mang theo từ lúc sáng. Bên đường có mấy chiếc xe tank của Sư 5 và mấy cô TNXP…trong cảnh rừng cây, thình thỏang từng cơn gió cuối năm làm rơi bay từng hàng lá đỏ làm thằng Phú cao hứng hát bài Lá Đỏ (bài ruột của nó):
"….gặp em, trên cao lộng gió…đường Trường Sơn, ào ào lá đỏ…em đứng…đứng ở bên đường, như quê hương, vai áo bạc, quàng súng trường…"
Một bài ca bi-hùng. Đất nước sau bao năm đau khổ, đói nghèo vì cuộc kháng chiến giành độc lập. Vừa xong thì giờ lại phải tiếp tục gánh thêm những cuộc chiến tranh trên đôi vai áo bạc màu…như cũ…vì sao ?
Buổi dừng chân ban trưa qua mau, vẫy tay chào mấy cô TNXP nhỏ nhắn, lòng tui chợt nhớ đến hai câu trong Đọan Trường…của Tố Như:
"….người lên ngựa kẻ chia bào
rừng phong thu đã nhuốm màu quan san…"
Chiều tối thì chúng tôi đến Phum Dol. Phum nằm giữa một khu rừng với chừng 50 mái nhà sàn nằm lẫn khuất dưới những tán cây dừa thật đẹp. Cảnh trí y hệt như khu Sea Horse Resort ở Mủi Né bây giờ vậy. Tuy nhiên cái quan trọng của tụi tui bây giờ là phải lo nấu cơm cái đã….đói muốn run luôn…lội bộ cả ngày hơn 20 cây số rồi còn gì…
Một đêm thật yên bình trên đất lạ. Cái yên bình, lặng im trước một cơn bảo…
Tạm ngưng, mai kể tiếp…một ngày mai máu lửa, đừng bỏ qua rất uổng !
- Status
- Không mở trả lời sau này.