Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Hoan hô bài mới của bác phuni,vẫn hào hùng và sôi sục khí thế. Đúng rồi viết liền đi bác oldgoat ơi,mai mốt làm giề,các bác làm em nhớ thời đi chiến đấu qúa.
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Trích đoạn: saigonvw

@ Bác Xaydunghungviet: Ngược lại với suy luận của Bác khu G là khu kiên giam : Những vị cứng đầu nhất thì được ở đây:D:D
@ Bác Airbus : Trại đó là 360 Nơ Trang Long . Giải tỏa một đợt với trại số 9 Mạc Đĩnh Chi
Các bác có ai biết số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm trước GP là cái gì không ạ? Em nghe nói chỗ này cũng có quá khứ đau buồn lắm
 
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

:DCùng chủ đề kể chuyện đánh nhau trên biên giới TÂY NAM với bọn diệt chủng Polpot em lấy trên ttvnol.com xin góp vui cùng các bác!!!

Trong những ngày đầu tháng 5, Khmer đỏ sử dụng một lực lượng lớn bộ binh đánh vào vùng Khánh Hội, An Giang, chiếm giữ một số điểm cao có lợi về quân sự. Các đơn vị Quân khu 9 nhiều lần tổ chức đánh địch nhưng gặp khó khăn. Quân khu yêu cầu không quân chi viện hoả lực. 5 giờ 15 phút ngày 7 tháng 5 năm 1977, máy bay U-17, UH-1 được lệnh cất cánh từ sân bay Cần Thơ bay dọc sông Hậu Giang đến khu vực chiến đấu tiến hành quan sát, khi phát hiện mục tiêu bắn chỉ thị bằng đạn khói. 5 giờ 50 phút, biên đội 2 chiếc A-37 cất cánh từ sân bay Cần Thơ đến khu vực chiến đấu, theo chỉ thị mục tiêu của máy bay U-17, phi công lái A-37 xác định mục tiêu, hạ thấp độ cao bổ nhào cắt bom từng chiếc một, sau đó bắn rocket và đạn 7,62 mm liên tục trong 10 phút. Trong ngày ta đã sử dụng máy bay A-37 đánh 5 đợt vào các trận địa pháo, sở chỉ huy, khu doanh trại tập trung quân của địch. Hai ngày sau, sư đoàn sử dụng 20 lần chiếc A-37 tiếp tục tập kích các mục tiêu, trực thăng UH-1 yểm hộ, chi viện hoả lực gần, trực tiếp cho bộ binh tiến công tiêu diệt địch. Sau 3 ngày chiến đấu, không quân đã tiêu diệt 2 trận địa pháo 105mm, phá huỷ 10 khẩu 12,7 mm, 1 kho đạn, đánh trúng sở chỉ huy và một số vị trí trọng yếu của địch trên tuyến phòng thủ, yểm trợ cho bộ binh Sư đoàn 3 Quân khu 9 tiêu diệt địch trong các chiến hào, tiến lên làm chủ chiến trường, giành lại các đồn biên phòng và phần đất bị chúng chiếm đóng, đẩy chúng về phía bên kia biên giới.


Cuối tháng 6, quân Khmer đỏ liên tiếp tổ chức đưa quân xâm lấn biên giới nước ta ở địa bàn Quân khu 9 với quy mô lớn, nhất là ở khu vực Châu Đốc, An Giang gây nhiều tội ác với đồng bào ta. Bộ chỉ huy mặt trận yêu cầu không quân chuẩn bị lực lượng lớn hiệp đồng chiến đấu với bộ đội Quân khu 9. Rạng sáng ngày 12 tháng 7, trung tá Nguyễn Văn Bảy, Phó tư lệnh sư đoàn giao nhiệm vụ cho Trung đoàn không quân 917 sử dụng 10 máy bay UH-1, 1 Ch-47, 2 máy bay trinh sát U-17 cơ động đến sân bay Cần Thơ và sân bay mặt trận ở Thất Sơn làm công tác chuẩn bị chiến đấu.

Ngày 13 tháng 7, theo chỉ điểm của trực thăng U-17, pháo binh ta bắn cấp tập vào trận địa địch. 5 giờ 30 phút, sư đoàn lệnh cho 3 biên đội trực thăng UH-1 chi viện cho bộ binh và xe tăng tấn công địch ở khu vực Châu Đốc. Các biên đội bay vào bắn phá những vị trí phòng thủ của địch, dập tắt các ổ đề kháng. Sau đợt chiến đấu của trực thăng vũ trang, 3 biên đội máy bay A-37 theo hướng dẫn của máy bay trinh sát vào công kích, tiếp theo 3 biên đội UH-1 vòng trở lại, bắn phá mãnh liệt vào đội hình địch, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội Quân khu 9 nhanh chóng đánh chiếm các mục tiêu, xe tăng ta ào lên tiến công, phá vỡ phòng tuyến của địch. Trong hành tiến, do không nắm chắc địa hình, một số xe tăng của ta sa vào vùng sình lầy, không tiến và lùi được. Địch lại phản công. Các biên đội trực thăng thay như từng đôi một dùng hoả lực bắn ngăn chặn, diệt hơn 100 tên, tạo điều kiện cho việc cứu, kéo xe tăng ra khỏi khu vực bãi lầy. Trận đánh kết thúc lúc 16 giờ, quân ta giành lại toàn bộ vùng đất bị Khmer đỏ lấn chiếm. Trong trận này, do phi công ta ham đánh, bay ở độ cao quá thấp, xa sự yểm hộ của bộ binh nên 6 chiếc UH-1 và 1 chiếc U-17 bị địch bắn bị thương nhưng đã bay về căn cứ an toàn.

Ở bên kia biên giới, Khmer đỏ bố trí các trận địa pháo 130 mm cách đất ta 4 đến 6 km, ngày đêm bắn phá liên tục vào thị xã Châu Đốc, Phú Hội, Phú Lương gây nhiều tổn thất về người và ảnh hưởng đến việc sản xuất của nhân dân. Ngày 18 tháng 7, theo yêu cầu của Quân khu 9, không quân đánh vào các trận địa pháo của địch, sư đoàn chỉ thị cho các trung đoàn 917, 937 nghiên cứu địa hình, đường bay, chuẩn bị phương án chiến đấu, dự kiến các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Chấp hành mệnh lệnh, Trung đoàn 917 sử dụng 1 trực thăng U-17 bay quan sát, chỉ thị mục tiêu, 3 trực thăng UH-1 làm nhiệm vụ cấp cứu phi công. Trung đoàn 937 sử dụng 8 lần chiếc A-37 xuất kích dội 30 quả bom, bắn 30 quả rocket trúng vào 2 trận địa pháo 130 mm và sở chỉ huy nằm sâu trong hậu cứ của địch, từ đó Khmer đỏ không còn bắn sang đất ta. Nhân dân thị xã Châu Đốc vô cùng phấn khởi, từ các nơi sơ tán trở về thị xã làm ăn.

Đầu tháng 5 năm 1975, lợi dụng lúc quân ta đang dồn dập tiến công vào Sài gòn , bọn PônPốt xua quân chiếm đóng các đảo ven biển nước ta ở vịnh Thái lan … và chuẩn bị chiến tranh biên giới Tây nam với nước ta.

Sau giải phóng , cả nước đang lo giải quyết hậu qủa của ba mưới năm chiến tranh , công việc bộn bề, hàng triệu quân ngụy tan rã , ở thành phố Sài gòn và các tỉnh ban hành chế độ quân quản. Ở các sân bay, dù được tăng cường từ miền Bắc nhưng lực lượng rất mỏng , các trung đoàn , tiểu đoàn căn cứ sân bay, cố gắng khôi phục hoạt động của các phi trường , đường băng được dọn sạch , hệ thống đài dẫn đường bắt đầu phát tín hiệu. Bộ phận thu gom máy bay của Hồ Duy Hùng được sự giúp đỡ của mặt đất , tiến hành bay thử hàng loạt những chiếc UH -1. Trong chiến công chung của Không quân nhân dân Việt nam , chiến công của Hồ Duy Hùng góp phần to lớn giữ gìn một lượng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Nhờ nó, chúng ta có thêm loại vũ khí lợi hại trong tác chiến hợp đồng quân binh chủng trừng trị bọn PônPốt bảo vệ biên giới Tây nam của Tổ quốc.

Hồ Duy Hùng như cánh chim đại bàng khỏe mạnh, anh có trách nhiệm vừa là người bay thử máy bay, vừa là cán bộ kỹ thuật có thẩm quyền , vừa là giáo viên bay cho số phi công trực thăng họ Mi chuyển loại sang lái máy bay hệ của Mỹ. Máy bay không có lý lịch , phải hết sức thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng. Hùng vừa là kỹ thuật viên kiểm định , vừa là người thợ sửa chữa. Anh phải chịu trách nhiệm với những chiếc UH -1 do anh ký đưa vào xử dụng …

Cuối tháng 5, Không quân nhân dân Việt nam được lệnh giáng trả bọn xâm lược và những chiếc UH -1 do Hồ Duy Hùng bay thử và ký cho phép được hoạt động, đã xuất kích từ sân bay Trà nóc (Cần thơ) cùng với A37 ném bom vào các ổ đề kháng. UH -1 phối hợp với Hải quân gây áp lực buộc bọn diệt chủng phải rút lui, trả lại đảo cho chúng ta. Và, lần đầu UH -1 treo ở ngoài biển nhả đạn vào các cứ điểm trên đảo có hiệu qủa … cùng với Hải quân , chúng ta đã dùng sức mạnh để giải phóng các đảo của ta ở vịnh Thái lan.

Ngày 20 tháng 5 năm 1975, cùng với sự ra đời hai trung đoàn bay với loại máy bay chiến lợi phẩm F5 và A37 . Trung đoàn trực thăng UH -1 và máy bay trinh sát được thành lập tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đó là trung đoàn 917 anh hùng hiện nay.
…”
_______________________________________________________

Trích nội dung truyện về trận phản công của ta – có UH1 của Trung đoàn KQ 917 hiệp đồng - tại vùng Thất S ơn – An Giang:
“…

Đó là , trận chiến đấu mùa khô năm 1978 , ở kênh Vĩnh tế thuộc phía Tây Nhà bàng , Thất sơn , tỉnh An giang.

Bọn PônPốt lấn chiếm một tuyến dài , trên bốn kilômét , vào sâu trong đất ta chừng 500 mét dọc theo tuyến kênh. Bọn chúng đào công sự ở phía Bắc bờ kênh , hàng ngày xua quân sang bờ Nam giết người , cướp của. Lệnh của trên , bộ đội ta phải đánh tiêu diệt quân xâm lược trong một trận hiệp đồng quân binh chủng.

Năm giờ sáng , pháo cấp tập vào đội hình của bọn diệt chủng. Cả một vùng đồng bằng , địa hình khô ráo, lúa ruộng vừa mới gặt , thân rạ trơ ra như những bụi gai. Sáu giờ sáng , xe tăng và bộ binh chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong. Pháo binh chuyển làn vào bên trong tuyến phòng thủ của bọn PônPốt , quân ta xốc lên rời trận địa xung phong. Lập tức chúng trỗi dậy bắn trả quyết liệt. Quân ta tiến rất chậm. Dường như thấy quân ta dè dặt , bọn chúng phản kích , chiếc xe tăng đi đầu của quân ta bị bắn cháy, các chiến sĩ bộ binh phải vất vả mới đẩy lùi quân PônPốt về trận địa cũ của chúng. tình thế rất khó khăn , cần phải nhanh chóng chiếm lĩnh trận địa. Bộ chỉ huy lệnh cho Không quân xuất kích.

Bảy giờ ba mươi phút năm chiếc UH -1 chia thành hai tốp , tốp đầu ba chiếc, tốp thứ 2 hai chiếc , xuất kích.

Đúng lúc pháo binh bắn chuyển làn sâu vào phía sau lưng địch , UH -1 dàn thành đội hình , chiếc đầu bắn chi viện cho bộ binh xung phong. Đạn của khẩu đại liên trên chiếc UH -1 dẫn đầu của Hồ Duy Hùng đã xỉa rất chính xác vào quân phòng ngự PônPốt. Địch không chịu nổi , trốc trận địa tháo chạy. Tốp hai chiếc UH -1 phíasau vượt lên đi sâu vào vùng quân địch phục kích . Bất ngờ khẩu 12ly8 của quân diệt chủng nổ súng. Hùng thấy đạn lửa bay vụt lên phía trước hai chiếc UH -1 , anh vội vã bóp micrô :
- Hải Yến , phía trước , bên phải có 12ly8 bắn lên , cơ động và trở lại ngay.
Hai chiếc UH -1 cơ động gấp, loạt đạn vút lên sát bên chiếc thứ hai suýt trúng … Bộ binh ta được pháo và trực thăng chi viện đã bật dậy xung phong.

Bọn PônPốt biết rõ quân ta khi tấn công ở vùng đồng bằng trống trải thường xung phong theo đội hình hàng ngang. Cho nên , cụm phòng ngự của bọn diệt chủng bố trí xen kẽ có chiều sâu , nhiều ổ đề kháng. Bị tấn công dồn dập , trận địa phía trước không chịu nổi buộc phải tháo chạy. Lập tức bọn ở phía sau sử dụng B40 và cối 82 ly bắn rất rát, chặn bộ binh và xe tăng của ta để cho bọn lính vừa bị đánh bật khỏi công sự tháo chạy và co cụm lại. Cuộc chiến đấu ở hướng chính diện rất ác liệt , xe tăng vừa rời khỏi tuyến xuất phát xung phong bị bắn cháy một chiếc …Từ trên cao Hùng nhìn rất rõ , anh lái chiếc UH -1 đối đầu phóng hai qủa rốckét, cụm phòng ngự có súng chống tăng nổ bung. Ổ đề kháng thứ hai bị một chiếc UH -1 trong đội hình tiêu diệt. Quân ta rời công sự, những chiếc xe tăng dũng mãnh lướt trên đồng ruộng khô nước. Bọn PônPốt bắn trả quyết liệt. Xa xa bọn chúng lố nhố. Hùng cho chiếc trực thăng bay rất thấp, sát mặt ruộng , bất ngờ quay ngang cho khẩu đại liên sáu nòng nhả đạn vào bọn ở phía sau. Bị bắn từ trên máy bay, bọn chỉ huy và binh lính không còn chỗ ẩn nấp an toàn , rời cụm phòng ngự tháo chạy. Hùng lái chiếc trực thăng truy đuổi , vừa tiến , vừa quay chéo một góc để khẩu súng sáu nòng trên máy bay phát huy tác dụng.

Cuộc truy đuổi , tấn công , diễn ra vô cùng ác liệt , có lúc dường như quân ta khựng lại, những chiếc xe tăng đang lao lên phía trước bỗng dừng rồi rẽ ngang , bộ binh dồn lại rất nguy hiểm … Hùng quan sát , anh thấy rất ro , một con rạch nhỏ chắn ngang , việc cơ động của xe tăng rất khó, gần như cả xe tăng và bộ binh đều phơi mình … Phía bên kia, bọn PônPốt từng tốp lẻ có súng chống tăng lom khom, có tên đang chuẩn bị xạ kích. Hùng quay mũi máy bay, phóng hai qủa rốckét, khói , bụi đất bao trùm những tên ngoan cố. Nhưng , có hàng trăm tên khác ở xa hơn.Hồ Duy Hùng quyết định sử dụng súng trên máy bay trấn áp bọn lính áo đen để cho xe tăng vượt chướng ngại vật.

Để làm được điều đó, Hùng và chiếc trực thăng của anh phải tách xa đội hình quân ta, đi sâu vào đất địch , từ phía sau bắn tới , hiệu qủa sẽ cao hơn. Nhưng , bay xa khỏi đội hình của bộ binh là chấp nhận nguy hiểm, có thể phải hy sinh. Hùng biết rõ trường hợp hy sinh của Tạ Đông Trung , phi công A37 …

Hồi đó , từ sân bay Trà nóc (Cần thơ) phi đội A37 ba chiếc cất cánh , theo mệnh lệnh chiến đấu của Bộ Tổng tham mưu trong trận đánh hiệp đồng quân binh chủng đánh trả đợt tấn công lấn chiếm của bọn PônPốt ở phía Tây Bến cầu (thuộc tỉnh Tây ninh) Tạ Đông Trung bay ở vị trí số 3, qua Gò dầu , anh phát hiện mục tiêu ném bom. Đó là một cụm cứ điểm phía Bắc con đường nối liền Gò dầu với Svay
riêng , trong một làng cách biên giới chừng một kilômét , từ cứ điểm này bọn PônPốt tấn công sang biên giới nước ta ở khu vực phía Tây sông Vàm cỏ Đông … A37 kéo lên cao, đội hình hàng dọc, hai chiếc đi đầu ném bom xong , lửa khói còn cuồn cuộn , Tạ Đông Trung bổ nhào , đến cự ly 500 mét anh ném bom. Chiếc A37 theo đà lao xuống đến 300 mét vừa ngóc lên anh bị súng 12ly8 bắn trúng chiếc máy bay bốc cháy. Trung kéo dù … chiếc dù theo gió bay ngược về phía biên giới. Quân ta ở bên tuyến phòng ngự nhìn thấy rất rõ , các chiến sĩ ở đài quan sát nhìn thấy Tạ Đông Trung cố lái chiếc dù về phía Đông , họ thấy anh kéo dù để nhờ gió đẩy nhanh về phía quân ta. Nhưng , chiếc dù như có một sức mạnh trì kéo, Trung cố vươn về phía con đường còn sức hút của trái đất lại kéo anh xuống. Trung rơi xuống một cánh đồng cách quân ta chừng 700 mét … lập tức quân PônPốt kéo đến bao vây.Ở bên này quân ta nhả đạn , những khẩu đại liên cơ động ra khỏi công sự lao trên mặt ruộng đặt ở vị trí có thể bắn xa nhất. Nhưng những viên đạn chẳng thể đi xa hơn. Quân PônPốt tiến rất nhanh , những tay súng AK , đầu trần , quần cụt , áo đen lao đến , Trung lùi dần về phía con đường. Nhưng , bọn chúng đến rất gần, khẩu súng ngắn trong tay đã lên đạn. Từ trên bờ ruộng Trung bắn gục hai tên tiến đến gần , định bắt sống anh. Quân ta, một trung đội vượt biên giới lao về phía người phi công của ta, trượt qua ruộng lúa khô, còn cách chừng 500 mét , cánh đồng lầy chắn ngang , dù mùa khô đã trên một tháng nước ở đây vẫn chưa khô, việc cơ động rất chậm. Trong khi đó , bọn PônPốt xả súng ngăn lực lượng quân ta từ biên giới tiến sang. Cuộc chiến đấu đã diễn ra trên đồng ruộng , các chiến sĩ bò xuống dựa vào bờ ruộng bắn trả, quân ta không tiến lên được. Họ nhìn người đồng đội của mình đánh trả bọn áo đen lao đến ngày càng đông. Họ thấy Trung từ trên bờ ruộng đứng thẳng bắn gục thêm hai tên nữa. Bọn PônPốt không thể bắt sống được người lái máy bay Việt nam kiên cường , bọn chúng bèn tập trung AK đồng loạt bắn gục Tạ Đông Trung …

Mặc , lúc này mà nghĩ đến cá nhân hoặc sợ hãi không phải là một quân nhân chân chính. Hùng bóp micrô :
- Hải yến , tôi vượt qua chiến tuyến đánh từ phía sau.
- Trung Nguyên chú ý quan sát tôi sẽ chi viện.
- Nghe rõ.

Hùng lái chiếc UH -1 vượt qua xe tăng và bộ binh ta, tiến sâu vào đất địch. Từ trên cao và phía sau , Hùng thấy rất rõ quân PônPốt phơi mình sau những mô đất. Anh ra lệnh cho xạ thủ điểm xạ từng loạt đạn ngắn , chính xác. Làm vỡ toang tuyến phòng thủ, tạo điều kiện tốt cho xe tăng vượt chướng ngại vật. Chiếc máy bay của Hùng bay sát mặt đất , ào ào lướt qua trên cánh đồng rồi xoay ngang. Từng loạt M60 cày tung đất , cắm phăng vào bọn đề kháng. Anh căng mắt quan sát , tập trung lái tránh những nơi có quân áo đen … Bỗng một loạt đạn súng bộ binh của quân PônPốt, chẳng biết ở góc nào, bắn thẳng vào mũi chiếc trực thăng , đạn lửa đỏ lừ trong nháy mắt xuyên qua kính chắn gió, những mảnh vỡ rơi chưa đến sàn , Hùng thấy viên đạn cắm thẳng vào ngực rất mạnh , anh có cảm giác như ai đó đâm một nhát dao vào lồng ngực đau điếng. Nhờ chiếc áo giáp , viên đạn cắm vào ngực vỡ ra một mảnh áo và bắn sang tay người lái phụ của Hùng là phi công Lê Việt Bắc:
- Anh Hùng , tôi bị thương.

Dù bị đạn cắm vào ngực khá đau , mải tập trung đánh địch.Hùng hỏi Bắc:
- Anh bị thương ở đâu ?
Vừa hỏi, Hùng liếc thấy máu ở tay và cả trên mặt. Bắc trả lời :
- Tôi bị thương ở tay.
- Chắc là , …
Hùng định nói " viên đạn cắm vào ngực anh văng qua" nhưng kịp ngăn lại. Phía quân ta, xe tăng đã vượt qua được chướng ngại, địch đang tháo chạy. Hùng nhìn khoảng cách giữa quân ta và bọn áo đen, lại sắp có chướng ngại thứ hai, có thể bộ binh và xe tăng không theo kịp. Bọn PônPốt kịp rút về tuyến sau co cụm. Hùng lấy bông , băng trong túi cấp cứu ở bên hông đưa cho Bắc , động viên :
- Anh ráng một chút , băng lại đi , tôi đánh tiếp , hết đạn sẽ bay về.
Bắc nhăn mặt :
- Tôi đau qúa.
Hùng liếc nhanh , mặt Bắc bê bết máu , trên mu bàn tay máu chảy khá nhiều. Anh nhìn ra ngoài, địch đang tháo chạy, nếu không tiếp tục tấn công, bọn chúng trụ lại được , máu chiến sĩ ta có thể đổ thêm. Hùng an ủi :
- Anh băng lại đi, quân ta đang xung phong , xe tăng lên không kịp. Ta phải tranh thủ "lượm" một ít để giảm bớt khó khăn cho bộ binh Bắc im lặng , tự mình băng lại. Hùng hỏi :
- Trên mặt anh có bị thương ?
- Không.
- Sao nhiều máu qúa vậy ? Có sao không ?
- Chắc là từ bàn tay, tôi quẹt mồ hôi … không sao đâu , anh đánh tiếp đi …

Vậy là, Bắc chỉ bị thương ở tay, Hùng yên tâm, tiếp tục cơ động máy bay đề phòng địch bắn , anh bay ở độ cao sát mặt ruộng , hiệu qủa xạ kích của trực thăng rất cao, nhưng cũng dễ bị súng bộ binh bắn. Chiếc UH -1 của anh bay trên đồng lúa vừa gặt, cùng với biên đội hình thành năm pháo đài bay cơ động nhả đạn vào bọn diệt chủng … tiếng động cơ , tiếng súng , tiếng pháo của ta và của địch trên cánh đồng phía Tây Nhà bàng - Thất sơn , tạo nên cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có trong một trận chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng của quân đội ta, Như những thiên thần , chiếc trực thăng nhào lộn , lượn vòng , bổ nhào làm cho bọn PônPốt thực sự hoảng loạn , chúng lo đối phó với trực thăng thì không tập trung ở mặt đất. Như vậy, việc đối phó với xe tăng và bộ binh của ta sẽ bị ảnh hưởng. Cuộc chiến đấu giữa quân ta và bọn PônPốt diễn ra rất căng thẳng và ác liệt. Bọn chúng chống trả điên cuồng. Phi đội trực thăng vừa diệt địch , vừa yểm trợ chi viện cho bộ binh và xe tăng. Phi đội Nguyễn Đình Khoa phát hiện một chốt rất lợi hại của địch , làm cho quân ta không thể tiến lên được. Ở đó địa hình rất khó cho xe tăng cơ động , chiếc xe tăng nào định lách qua đám cỏ có bãi lầy, liền bị những tay súng chống tăng bắn cháy. Khoa cơ động , chiếc UH -1 vòng ra phía sau phóng một loạt rốckét , ổ đề kháng bị tiêu diệt. Trong lúc đó, chiếc UH -1 của Hùng tấn công vào khu hậu cần. Hùng nghe trên tai tiếng gọi của Khoa gấp gấp :
- 36, 35 gọi - Hùng trả lời :
- 36 nghe rõ.
- 36, máy bay của tôi bị thương , điều khiển rất khó khăn.
Hùng bình tĩnh :
- 35, anh bay về đất của ta được không ?
- Được , tôi cố gắng , tay lái rất nặng.

Sau khi phóng loạt rốckét cuối cùng vào ổ phòng ngự của địch, lái chiếc
UH -1 của mình cũng bị thương , anh hộ tống chiếc trực thăng của Khoa hạ cánh. Hùng cũng hạ cánh , anh nhanh chóng phát hiện , chiếc UH -1 của Khoa bị AK của bọn PônPốt bắn bể ống dầu đỏ, loại dầu phụ trợ tay lái, nên điều khiển rất nặng và khó khăn. Sau khi bố trí người canh gác , Hùng chở tổ bay của Khoa về, đem ống khác lên thay …”
___________________________

P/s: Ông Hồ Duy Hùng hiện nay là Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên VH Đầm Sen – TP.HCM
 
Hạng D
27/5/05
1.543
20
38
Biên Hòa
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Bài và hình ảnh của bác duyquang hay qúa.Bác Hùng dũng cảm nhẩy .

Xem hình...chậc... cái bọn bôn bốt này phải cho chúng chết 2 lần .
 
Hạng B2
8/5/06
346
162
43
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Tôn Tử… ngưu giác binh… kỳ kế
Xuyên thâu bất giác… loạn binh tình


Những ngày căng thẳng nhất của chiến dịch bắt đầu bằng một chầu picnic ngon nhất rong đời tôi và có lẽ cũng là của hầu hết anh em trong trung đội trinh sát của chúng tôi…Như các bạn đã biết, ngày hôm qua chỉ có lương khô, tối đến vào Snoul, chưa kịp có gì bỏ bụng thì đã phải sơ tán tránh pháo và chịu trận suốt đêm với bầy muỗi đói…Đất lạ, chưa thông thuộc, nắm chắc địa hình, quân K chắc chắn vẫn bám đâu đó ngòai kia, cho nên tòan đơn vị được lệnh tuyệt đối đừng có mơ gì đến chuyện "nổi lửa lên em" nhé. Cái thời những năm 7x, bình thường thì ai cũng đã thường trực, cơ hữu cái cảm giác đói rồi ! Huống hồ lại là dân lính tráng đang tuổi ăn tuổi dọng như chúng tôi…nhịn cả 24 giờ, rồi vừa hành quân, vùa đánh đấm lọan xị như thế…

Và…

Sáng hôm sau, đơn vị chúng tôi được rời khu rừng cao su và hành quân đến một cái phum nằm về phía tây Snoul. Sau khi ổn định đội hình thì việc đầu tiên của tụi tui là tìm cái ăn. Thức ăn thì không thiếu, heo gà thậm chí trâu bò chạy đầy làng, dưới một đám ruộng gần bờ suối là cả một đám hoa màu gồm cải xanh, cải trắng, hành lá, rau thơm đủ lọai…Thế nhưng cái quan trọng nhất là gạo thì…cả trung đội gom lại thì chẳng thằng nào còn giữ được cài ruột tượng gạo nào cả. Tối hôm qua lúc chạy pháo, phần vì gấp gáp, lười muốn cho nhẹ, phần vì dân trinh sát thì luôn được một ưu tiên (để bù lại cho những hiểm nguy của lính tiên phuông) là không phải mang ba lô quân trang và gạo chỉ cần mang đủ trong thời gian họat động độc lập, còn khi sát nhập vào đội hình với bộ binh thì quân trang sẽ có xe cơ giới mang đến giùm (do hậu cần tiểu đòan lo) và gạo thì cứ đến hậu cần mà lãnh về....nên... Thế nhưng, do đánh nhanh quá nên sáng hôm đó đòan xe của lực lượng hậu cần ở Mimot vẫn chưa lên kịp….thế là…
Có thịt gà kho hành lá : Lấy nồi lớn, thịt gà chặt thành từng cục, kho chín. Hành lá nhổ nguyên cụm, tước rửa sạnh rồi tọng cả vào nồi thịt gà kho…tiêu xanh hái trên dàn xuống đập dập bỏ vào…thơm nứt mủi…mà các bạn phải biết rằng thì là cái giống gà K, nó giống như con gà rừng (bạn nào chưa biết gà rừng thì cứ tưởng tượng đến con gà tre) nhưng to hơn một chút, thịt cứng hơn gà ta nhưng chắc và rất ngọt, ngọt ác chiến….
Có rau: Lấy mấy tàu lá chuối rửa sạch trãi trên mặt đất làm mâm đĩa, các lọai rau cải chất đống lên, ngòai ra còn một mớ lá xòai non nữa…tươi chong, hấp dẫn, đẳng cấp đến độ là nếu mà cái mâm rau bánh canh giò heo NĂM DUNG ở Trảng Bàng mà có dịp hân hạnh diện kiến thì cũng phải gọi cái "Miên rau đại yến" của tụi tui ngày đó bằng "ông cố tổ đại gia gia" !
Mà không có cơm ! mà không có có cơm thì còn trời đất gì nữa với đòan "Đại Việt Quốc Tế Nghĩa Vụ Quân" nầy nữa !
Nổi khùng, tôi đã làm một chuyện mà thú thật các bạn, bây giờ…sau khi đã nam bắc đông tây, đã đời làm bao nhiêu chuyện, bằng khen, huy chương nội ngọai cũng có đủ và khi mái đầu đã phai bạc ở tuổi "tri thiên mệnh" thì tự trong lòng mình, tôi vẫn luôn đắc chí mà chân thành tự nhận xét rằng đó là cái thành tích đáng kể nhất của đời mình, so với chuyện nầy, tất cả các thành tích khác chỉ là chiếc giày rách mà thôi…
Mất khôn vì đói, vì có thức ăn mà chẳng có cơm, vì có "tửu" mà không có "sắc" (như trong một vở chèo hài), tui đã đá một phát vào cái ống đựng đạn pháo 155 ly (đây là một cái ống bằng thép rổng để chứa viên đạn pháo 155 ly của US Army. Đường kính chừng 200 ly, dài 0,8 mét) mà người chủ nhà đã dùng chừng một chục cái đóng xuống đất xung quanh cái nhà sàn, vừa để ngăn trâu bò, vừa có thể dùng làm cái ghế ngồi chơi trước nhà. Chân đá vào thép thì dĩ nhiên là chân đau, càng khùng hơn, nhưng rút kinh nghiệm, tui phang tiếp một chưởng nữa vào cái ống thép mất dạy cứng đầu, nhưng lần nầy là bằng cái báng súng AK…hai thứ cứng chạm nhau mà sao tiếng kêu nghe trầm đục, không thanh thót hoặc chói tai như khi lão trực ban gỏ kẻng báo thức chút nào ? Máu Sê Lốc Cốc nổi dậy, tôi lấy chân đạp (lần nầy "đạp" chứ không "đá" – tiếng Việt ác chiến chưa. Tiếng Anh phân biệt Kich-đá với xxx-đạp như trong ngữ cảnh ra sao ta ??? to trample, to stamp thì không "đã" chút nào) cho cái ống vỏ đạn bật ngang thì…trời đất ơi, trong đó tuôn ra một dòng gạo trắng tinh…tiếp tục các ống khác cũng thế. Thì ra đây là chiêu "tiêu thổ kháng chiến " bên K. Thế là:

Có cơm, có thịt, có rau…
Trên đời hỏi có ông nào hơn ta


Như đã kể lể hòan cảnh ở trên…bữa đó, tôi đã có một bữa ăn ngon nhất trong đời.
"…Về sau và ngàn năm sau nữa
Có xực thì cũng không, bao giờ bằng hôm nay…"

(xin lổi nhạc sĩ Vũ Thành An)

Sau bữa cơm nhớ đời đó thì đến cái màn mà bất cứ chiến binh nào cũng ngán&ghét nhất nhưng nhất định, bắt buộc phải làm….đó là….đào hầm. Đất vùng nầy là đất sỏi đỏ, vốn đã cứng, mà chổ tổ tụi tui được bố trí lại là một cái gò gần một bụi tre thì lại càng khô khốc và cứng ngắc ngỏai luôn. Cố gắng lắm thì cũng đào được đến ngang bụng thì tụi tui (tui và thằng Phú – hai thằng chung một hầm) cũng quyết định tạm ngưng, mặc cho ông trung đội trưởng cằn nhằn hậm hực.
Mặt trời tháng chạp xuống nhanh, rồi màn đêm buông xuống một bóng đen mịt mùng kìn kịt. Đêm trên đất K là những đêm không một đốm lửa, không một tiếng động của con người, không thuốc lá (nhờ thế mà tui đã bỏ được thuốc lá), không đầu gió, dầu xanh gì cả…hơi thở phải thật nhẹ, trao đổi bằng thủ hiệu (ra dấu bằng tay)…kẻ nào để bên kia phát hiện mình trước thì có khả năng sẽ được ghi ơn - tưởng niệm trong ngày 27/7 hàng năm ngay.
Thằng Phú thường được tui nhường cho cái "tiện nghi" là được gác trước vì nó có tật là sau khi ngủ thì thường có tật thần hồn nát thần tính. Lúc ở Kà Tum, vì cái tật nầy mà vào một phiên gác nữa đêm, nhìn thấy bụi cây bị gió lay mà nó cứ tưởng lính K bò vào và nhanh nhẫu đỏan phang cho "tên K bụi cây" một quả lựu đạn Liên Xô. Đã vậy nó còn "quá tay", nên trái lựu đạn rơi nổ gần cái hầm cua BCH tiểu đòan – lúc đó mấy ảnh đang họp mới chết chứ. Mọi người không sao nhưng cũng một phen hú vía…và từ đó thằng Phú có biệt danh là "PHÚ TẬP KÍCH"…
Trở lại Snoul, đến chừng nửa đêm, thằng Phú bổng lay tôi…dậy và nói thầm vào tai tôi:
- P. mầy có nghe gì không ???
Định thần, thì quả thật tôi có nghe những tiếng lốc cốc – lộc cộc khá rỏ phía ngoài tuyến bên cánh phải của hầm tụi tui.
- Chắc tụi K bò vô ! Tao độp (bắn họăc ném lựu đạn) nhe. Thằng Phú tiếp tục thì thầm.
- Khoang !
Rút kinh nghiệm lần bị chưởi kỳ trước, vả lại phía đó lại là hướng hầm của tiểu đội 1 đang án ngử (nếu tụi tui khai hỏa về phía tiếng động thì hỏa lực sẽ "cháy sườn" của đội hình A1) nên tui cản thằng Phú. Tiếng động càng dồn dập và rỏ hơn…hai thằng chưa biết quyết định thế nào thì…
Bổng có ánh chớp nhóang sáng rực rồi …Ầm ! Đùng ! Tằng...tằng…tằng…tiếng các lọai súng cá nhân và hỏa lực (B40, B41, M79, lựu đạn…) vang lên lọan cả một góc đội hình…Bên A1 khai hỏa rồi…theo như kế họach tác chiến phòng ngự thì khi đó chúng tôi có nhiệm vụ phải canh giữ mặt của mình, tránh cho A1 và BCH trung đội bị hở sườn. Tiếng súng nổ sau một hồi rộ lên thì im bặt một chút, rồi lại vẫn cái tiếng "lốc cốc lộc cộc " lạ lùng ban nãy vang lên từng chập! Lạ lùng vì ở những trận trước, khi chạm tráng ban đêm, để cướp tinh thần bên mình, lính K thường hay la "Hù…Hụ…" chứ không có gỏ mỏ như lần nầy…thế là bên A1 lại khai hỏa tiếp từng chập và tụi tui lại căng mắt chờ đến phiên mình…
Bây giờ thì một niềm hối hận chân thành nhất thế giới đang ngự trị trong lòng tui và thằng Phú cho cái tội làm biếng đào hầm lúc ban ngày…Tui có cố co người cách mấy thì cũng còn nguyên cái "thủ cấp" trồi trên mặt đất….còn thằng Phú càng thê thảm hơn vì nó vốn cao giò ( cao 1,78 mét) nên cố cách mấy thì nó cũng còn nguyên cái "bán thân bất tọai" của nó tênh hênh sẳn sàng ăn đạn nếu lính K buồn tình mà đổi ‎hứơng sang phía tụi tui…thế nhưng không hiểu sao….cái tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại tới sáng….và tất nhiên tụi tui cũng còn "phúc an khang".
Một trận chiến kỳ cục phải không các bạn…Chiến tranh Việt – Kh'mer Đỏ là một cuuộc chiến tranh nhà nghèo. Ban đêm không có trái (pháo) sáng, càng không có trang bị hồng ngọai hay bộ đàm cá nhân như trong phim Rambo…nên mọi sự tỏ tường…phải chờ đến khi bác mặt trời trở lại.
Và các bác biết cớ sự như thế nào không ?
Cả đêm qua A1 và cả tiểu đòan chúng tôi mất ngủ là để chiến đấu với một…..con trâu !
Số là trâu bên K cũng giống như trâu ở các vùng dân tộc ở ta. Họ không cần phải chăn dắt gì mà chỉ cần cột vào cổ con trâu đầu đàn một cái mỏ, thường cũng bằng sừng trâu, và cứ để chúng tự lang thang vào rừng kiếm ăn. Các con trâu trong đàn cứ theo tiếng mỏ con đầu đàn mà tụ bầy, không bị lạc. Khi cần tìm thì chủ trâu cũng chỉ cần lần theo tiếng mỏ. Đến chiều thì chúng tự tìm về. Chú trâu đầu đàn của Phum là một thủ lĩnh "trình độ". Chiều khi quay về đầu Phum, chắc thấy chúng tôi lạ nên nó không vào…Đến tối…vì cũng còn hơi bị *** như "bò", nên nó quên béng tụi tui và lửng thửng "tìm về gác trọ". Phúc cho anh chàng chiến binh hậu duệ của Tôn Tử (trong trận Ngưu Đao: Dùng trâu cột đao vào hai sừng, đốt bùi nhùi đuốc cột ở đuôi rồi xua vào đội hình quân địch) và cũng là "vợ hai bốn vó" (theo thuật ngữ chuyên môn của diễn đàn Otosaigon) của Tôn Tẫn là lúc vô tình xông trận, "ngưu anh hùng" lại lủi vào phía bên kia bụi tre có cái gò mối rất to trước đội hình A1, cho nên, khổ thân cho tụi tui vì mặc cho lính ta chơi đủ lọai hỏa lực sáng đêm nhưng nhờ có bụi tre gò mối đở đạn nên "Ngưu Ma Vương" bên nớ vẫn an tòan mà cầm canh gỏ mỏ…
Chuyện nầy có thật 100% đó. Các bác phải công nhận, tin tưởng thì tui mới kể tiếp hồi kế có tựa đề là:

Vu hồi kế tiền phương thọ khổn
Dĩ quân xa giải cứu mỹ nhân
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
24/2/04
2.573
3.250
113
Vietnam
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Nhanh nhanh đi bác, em nghe có Mỹ nhân, kể từ lúc Cô Nhíp đến giờ mới thấy nhắc lại từ này, toàm nam nhân nóng ruột quá
 
Hạng D
30/3/05
2.352
16.029
113
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

Vậy mấy pác có làm "Trâu nấu mẻ" không vậy để xử "Ngưu ma đại vương" bồi dưỡng 1 đêm chiến đếu chứ?
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: Những vụn vặt lượm lặt từ ... ký ức

@ bác Luuquang : không phải Nôonôn, mà mà Lon Nol : chính quyền Cambodge thân Mỹ trước 75. Dù mang tiếng thân Mỹ, tức cùng là Đồng minh với Mỹ + VNCH, nhưng chính quyền này vẫn nửa nạc nửa mỡ, mặc kệ hàng hóa Nga Sô (Liên Xô) + Trung Cộng (TQ) tràn ngập bên đó, dân SG nếu thích, cứ rinh dìa xài vô tư :D Ngoài ra, các điệp viên CIA + KGB + MI5 (Anh) vẫn thường xuyên "gặp" nhau bên bển :D Bác nào théc méc tại sao, xin mời cứ hỏi thẳng Quốc Vương Sihanouk :D
Còn Lon Nol, như đã nói, dù mang tiếng Đồng Minh, nhưng vẫn để mặc Việt kiều bên đó bị "cáp duồn" (chặt đầu), nhiều gia đình phải lánh nạn về VN, ăn ở tạm bợ chỗ Q10, bây giờ là đường Hồ Thị Kỷ, đối diện chỗ vỏ ruột xe hơi Phước Hải Lý Thái Tổ Q10, đầu đường bên kia trổ ra Hùng Vương, đối diện ngã ba HV - Trần Bình Trọng. Hiện nay, khu này có Chơ hoa tươi bán sỉ, khá nhộn nhịp & phố ăn uống. Lão MAZ chắc rành :D
- bài dẫn lại từ ttvnol : không phải phi trường Cần Thơ, mà là Trà Nóc (hên là bài viết đã được sửa lại đoạn sau)
- A-37 (và tất cả máy bay quân sự nói chung), không xài súng 7, 62 ly (cỡ nòng AK), mà là xài đại bác cỡ nhỏ 20 ly.
- trực thăng CH-47, Boeing chế tạo, tới bây giờ vẫn còn xài ờ Afghanistan + Iraq. Các bác xem hình ở Gút-gồ ý :D
....lão Phuni 56 rành mấy vụ bếp núc quá ta ! Chắc "nhờ" Pôn Pốt :D[:'(]:mad:
 
  • Like
Reactions: ngr040
Status
Không mở trả lời sau này.