Hài dà…thật là khó để tranh luận với các bác thuộc loại cực hữu hoặc cực tả nhỉ. Em thì chỉ là thành phần trung dung, không nghiêng về bên nào, suy xét cái gì cũng đặt sự công tâm lên hàng đầu, không phiến diện.
Tuổi em thì cũng chưa lớn lắm, nhỏ thì cũng chẳng còn, đã sống qua 2 chế độ, cũng đã đi nhiều, đã có thời gian sinh sống tại Bắc Mỹ, em nói các bác nghe thế này:
- Nếu so đường xá Sàigòn trước 1975 và hiện nay mà nói chỉ có cao tốc Trung Lương và Đại lộ Đông Tây là mới thì lầm to. Đơn cử như: Nếu ai đã sống và khôn lớn 1 tí vào cái thời xưa ấy sẽ nhận ra là con đường Công Lý ngày xưa bé tẹo so với bây giờ, con đường Phan Thanh Giản, xa lộ Biên Hoà nhỏ xíu so với nay, cầu Sàigòn hẹp té, chẳng qua ngày xưa không kẹt xe nhiều như bây giờ vì chỉ có khoảng 2-3 triệu dân so với 9-10 triệu Ngày nay. Nếu so vùng ngoại thành ngày xưa như Gò Vấp, Hóc Môn, etc ta sẽ thấy một trời khác biệt giữa xưa và nay. Ta có phát triển đấy chứ dù rằng muộn màng ! Tránh sao được khi đất nước phải gánh chịu những sai lầm trong quá khứ, và sự cấm vận !
- Ngày xưa không ai dạy học trò, người dân cái kiểu suy nghĩ bệnh hoạn ”đi tắt – đón đầu”,vì vậy ai cũng biết văn hoá xếp hàng, không chen ngang, lấn trái bậy bạ như ngày nay.
- Nếu ai đã từng qua Thailand vào những năm 90 sẽ thấy rằng HCMC hiện nay đang ở giai đoạn đó của BKK. Ta đang phải trả giá cho sự bùng nổ kinh tế, bùng nổ dân số. Nếu không trả giá thì sẽ không có phát triển. Dĩ nhiên 20 năm sau khi ta được như BKK ngày nay thì họ cũng đã tiến xa hơn, nhưng có lẽ không đến nỗi khoảng cách biệt sẽ xa hơn hiện nay. Đừng quá bi quan.
Nói chung, em thấy ta không nên quá bi quan, không nên quá tự ti, biết mình thua, nhưng cũng phải tự tin rằng sẽ có một ngày phát triển và ta đang phát triển. Nếu so với cái thời ăn bobo mà cũng chẳng được no thì ngày nay như vậy là khá lắm rồi. Nếu muốn đường xá thông thoáng, dễ đi, dễ thở thì phải ráng một thời gian nữa. Vì để phát triển phải trả giá. Nếu bây giờ đột nhiên hô biến hết dân nhập cư, hô biến hết xe tải thì HCMC sẽ thông thoáng ngay như ngày xưa vì dân số chỉ còn khoảng 3 triệu là cùng, không còn giao thương buôn bán thì không còn xe tải, khi đó dễ thở nhưng không dễ sống đâu, vì thiếu nguồn nhân lực, thiếu tiền để phát triển.
Vấn nạn giao thông ở ta không chỉ là chuyện hạ tầng kém, mà cái chính là ý thức người tham gia giao thông. Cái này thì cần phải 1-2 thế hệ để giáo dục lại mới sửa đổi được. Việc ta cần làm hiện nay là tự mình nêu gương tuân thủ luật giao thông như đã được dạy trong giờ Công Dân Giáo Dục ngày xưa, giáo dục con em mình tôn trọng luật giao thông, em hy vọng dần dần cuộc sống cao hơn, giáo dục tốt hơn dân ta sẽ hành xử tốt hơn.
Thôi nói dài thành ra nói dở,lạc đề. Sau bài này em lót dép nghe các bác phán, em xin thôi trong topic này ạ.
Tuổi em thì cũng chưa lớn lắm, nhỏ thì cũng chẳng còn, đã sống qua 2 chế độ, cũng đã đi nhiều, đã có thời gian sinh sống tại Bắc Mỹ, em nói các bác nghe thế này:
- Nếu so đường xá Sàigòn trước 1975 và hiện nay mà nói chỉ có cao tốc Trung Lương và Đại lộ Đông Tây là mới thì lầm to. Đơn cử như: Nếu ai đã sống và khôn lớn 1 tí vào cái thời xưa ấy sẽ nhận ra là con đường Công Lý ngày xưa bé tẹo so với bây giờ, con đường Phan Thanh Giản, xa lộ Biên Hoà nhỏ xíu so với nay, cầu Sàigòn hẹp té, chẳng qua ngày xưa không kẹt xe nhiều như bây giờ vì chỉ có khoảng 2-3 triệu dân so với 9-10 triệu Ngày nay. Nếu so vùng ngoại thành ngày xưa như Gò Vấp, Hóc Môn, etc ta sẽ thấy một trời khác biệt giữa xưa và nay. Ta có phát triển đấy chứ dù rằng muộn màng ! Tránh sao được khi đất nước phải gánh chịu những sai lầm trong quá khứ, và sự cấm vận !
- Ngày xưa không ai dạy học trò, người dân cái kiểu suy nghĩ bệnh hoạn ”đi tắt – đón đầu”,vì vậy ai cũng biết văn hoá xếp hàng, không chen ngang, lấn trái bậy bạ như ngày nay.
- Nếu ai đã từng qua Thailand vào những năm 90 sẽ thấy rằng HCMC hiện nay đang ở giai đoạn đó của BKK. Ta đang phải trả giá cho sự bùng nổ kinh tế, bùng nổ dân số. Nếu không trả giá thì sẽ không có phát triển. Dĩ nhiên 20 năm sau khi ta được như BKK ngày nay thì họ cũng đã tiến xa hơn, nhưng có lẽ không đến nỗi khoảng cách biệt sẽ xa hơn hiện nay. Đừng quá bi quan.
Nói chung, em thấy ta không nên quá bi quan, không nên quá tự ti, biết mình thua, nhưng cũng phải tự tin rằng sẽ có một ngày phát triển và ta đang phát triển. Nếu so với cái thời ăn bobo mà cũng chẳng được no thì ngày nay như vậy là khá lắm rồi. Nếu muốn đường xá thông thoáng, dễ đi, dễ thở thì phải ráng một thời gian nữa. Vì để phát triển phải trả giá. Nếu bây giờ đột nhiên hô biến hết dân nhập cư, hô biến hết xe tải thì HCMC sẽ thông thoáng ngay như ngày xưa vì dân số chỉ còn khoảng 3 triệu là cùng, không còn giao thương buôn bán thì không còn xe tải, khi đó dễ thở nhưng không dễ sống đâu, vì thiếu nguồn nhân lực, thiếu tiền để phát triển.
Vấn nạn giao thông ở ta không chỉ là chuyện hạ tầng kém, mà cái chính là ý thức người tham gia giao thông. Cái này thì cần phải 1-2 thế hệ để giáo dục lại mới sửa đổi được. Việc ta cần làm hiện nay là tự mình nêu gương tuân thủ luật giao thông như đã được dạy trong giờ Công Dân Giáo Dục ngày xưa, giáo dục con em mình tôn trọng luật giao thông, em hy vọng dần dần cuộc sống cao hơn, giáo dục tốt hơn dân ta sẽ hành xử tốt hơn.
Thôi nói dài thành ra nói dở,lạc đề. Sau bài này em lót dép nghe các bác phán, em xin thôi trong topic này ạ.
Last edited by a moderator: