“Ma lon” ghê lắm đừng có chơi bậy nha! Nó thưa công an bắt chết bà luôn đócó chơi "ma lon" k ? Vui vãi
Xưa làng em xóm trên có 1 người, dưới 1 ng, xóm trong 1 người, xóm ngoài 1 người bị ma nhập, tóm lại là rất phổ biến. mỗi lần bị thì người nhà nhốt lại rồi đi mời thầy về trừ tà. Sau này thì ko còn nữa, mấy anh chị đó sống bình thường, nhưng có 1 anh buồn chuyện gia đình treo cổ tự tử.Em ở quê từng gặp ma 2 lần, nên biết sợ
- sát nhà em, có thằng kia con nhà đạo chúa, ko tin có ma, đi nghĩa trang bị mà nhập, nó cứ cầm dao chém ông ba già, thanh niêm thôn 3 4 người ôm nó lại, nó vật cho văng hết, sau này nhờ thầy cúng mới hết, nhà nó đạo chúa phải nhờ thầy cúng, mình bó tay
Nay không còn người bị nhập nữa, nhưng có thứ đáng sợ hơn là bọn nghiện ăn cắp vặt.
Làng gì mà đầu trên xóm dưới bị ma nhập ko vậy!Xưa làng em xóm trên có 1 người, dưới 1 ng, xóm trong 1 người, xóm ngoài 1 người bị ma nhập, tóm lại là rất phổ biến. mỗi lần bị thì người nhà nhốt lại rồi đi mời thầy về trừ tà. Sau này thì ko còn nữa, mấy anh chị đó sống bình thường, nhưng có 1 anh buồn chuyện gia đình treo cổ tự tử.
Nay không còn người bị nhập nữa, nhưng có thứ đáng sợ hơn là bọn nghiện ăn cắp vặt.
Hồi đó chưa có điện, đa số mấy anh chăn bò hay bị, chắc nóng quá hay sao đó. Có anh leo tuốt bụi tre, chị kia uống được cả gầu nước, người ko bị khó làm được.Làng gì mà đầu trên xóm dưới bị ma nhập ko vậy!
Ngày nay bọn ngáo đá làm nhiều cái còn ghê hơnHồi đó chưa có điện, đa số mấy anh chăn bò hay bị, chắc nóng quá hay sao đó. Có anh leo tuốt bụi tre, chị kia uống được cả gầu nước, người ko bị khó làm được.
Mấy vụ đòi ăn đòi uống đòi hút thuốc như hạm...là gặp hoài, ăn uống xong là thăng, mà lâu lâu lại bị lại .Hồi đó chưa có điện, đa số mấy anh chăn bò hay bị, chắc nóng quá hay sao đó. Có anh leo tuốt bụi tre, chị kia uống được cả gầu nước, người ko bị khó làm được.
Bà ngoại em cũng từng bị, cứ trưa là bà vui vẻ nói chuyện, chọc ghẹo mọi người . một bữa có ông khách vô mua đồ, bà ngoại em bán tạp hóa, ổng dòm dòm rồi bảo : đi ra đi, theo tui vô chùa , tui gởi vô đó mà ở, đừng ở đây chọc phá nữa, bà ngoại em cười , bảo : đừng nói tầm bậy ông ơi . ổng kêu : còn ở đó cãi nữa hả, xong ổng lấy 1 con dao nhỏ mang theo , lúc ấy bà ngoại em mới lấm lét năn nỉ, 2 người to nhỏ nói chuyện 1 hồi , xong ổng kêu là ổng thuyết phục được rồi, là người nhà thôi, ỗng mang lên chùa, gởi cho sư tụng kinh, ở nhà sắp bàn cúng 1 lần là được, sau này nhớ lên chùa nhang đèn thôi . hồi xưa, chiến tranh chết chóc nhiều, mấy chuyện hù nhát xảy ra như cơm bữa, giờ bớt nhiều rồi . nhà em ở quê, mẹ em kể hồi mới về làm dâu, cứ chiều chiều là nghe tiếng con nít khóc nỉ non, mà cả xóm chỉ có đứa con nít nào đâu . khu đó là đồn lính cũ, sau hòa bình người ta dọn về đó, hoàn thanh niên chưa có gia đình hoặc mới cưới , lúc em đi học, em cũng chả thấy có đứa nào lớn hơn em cả.
Một mớ hỗn độn nhà ngoại cảm chưa đủ hay sao thánh tiến hóa ?U never know until u try. Nghiêm túc thì cứ try 1 lần rồi lên đây report tụt quần họ, cũng good mà.
Mình đi khách sạn Imperial đã chứng kiến rồi rất kỳ quái và dị kỳ, vợ và các con cùng chứng kiến.Mình thề với trời đất là chuyện của mình thật 100%. Giờ nghĩ tới còn hải