Em không sợ ma, lớp 8 em đã 1 mình nằm giữa rừng canh cafe nên quen rồi. Lớp 10 tán gái hẹn nhau tại nghĩa trang LS, quê em chỉ có nơi đó là đẹp (1994) tụi em ra đó trượt patin và chọc ông quản trang.Con cháu nhà em cũng ra nghĩa trang đều, gia đình em đạo CG nên hàng tháng có lễ ngoài nghĩa trang giáo xứ. Và trẻ con 1-2tuoi cũng bồng đi theo ra đọc kinh ngay mộ ông bà tổ tiên. Do tín ngưỡng bên em không kỵ cái đó thì gia đình làm vô tư không thấy sợ.
Nhưng em không nghĩ những người tin việc này là hoang đường. Vì chẳng có chuyện gì là không thể sảy ra cả.
Em đố bác một mình buổi đêm dám vác chiếu ra nghĩa trang nằm ngủ đó, nếu bác nói không tin có người âm hay ma cỏ. Đừng lý do sợ ma sống, bác đàn ông con trai, không mang tiền mang điện thoại thì không có gì để sợ cả. Em không cá độ gì, nếu bác nghĩ bác không sợ thì bác cứ tự trắc nghiệm bản thân. Có thể lúc ngồi trong nhà thì mình nghĩ OK lắm, nhưng lúc ra đó bác sẽ thấy khác.
(Em đã từng vài lần thử 1 mình vào nghĩa địa ban đêm để test độ can đảm, em hiểu cảm giác lạnh lẽo ghê ghê như thế nào)
Khi đi cùng nhóm thợ săn tại Lâm Đồng, họ lượm 1 cái sọ trong nghĩa địa của đồng bào và cắm lên 1 cái cây trước lều như kiểu thổ dân. Thấy ngứa mắt nên em mang đi chôn.
Hồi trẻ, còn lang thang nhậu nhẹt này nọ, em đã ngủ cổng nghĩa địa không ít lần (đèo Phú Hiệp trên đường đi Dalat) Đứa bạn gái đầu tiên em yêu khi nằm giữa 2 ngôi mộ trong 1 lùm tre tại Trà Vinh.