Mình chơi thân với 1 anh bạn là TP Cảnh sát giao thông Huyện. Vợ ảnh dạy Anh Văn cùng trường vợ mình. Hồi đó chưa có nhiều việc như giờ nên ảnh cũng chỉ thường thường bậc trung. Ảnh mua 1 căn nhà cấp 4, đất khá rộng, nhưng lại sát nghĩa địa của Thị trấn. Được 1 thời gian chị vợ cứ như người mất hồn, đi mấy BV đều ko tìm ra bệnh. 2 mắt thâm quầng do mất ngủ. Chị nói là cứ nhắm mắt ngủ là có thằng nào đó đến rủ chị đi. Nhưng anh chồng có nhà thì ko sao. Nhà mình cách đó ko quá xa nhưng ở ngoài QL1A, thỉnh thoảng anh chị tổ chức nhậu nhẹt vợ chồng mình đến tham gia.
Riết rồi anh chồng cũng đưa đi tìm thầy. Thầy nói có người âm theo và muốn bắt chị xuống làm vợ. Nghe mà vãi lái!
Sát bờ rào nhà anh chị có 1 bụi chuối tiêu, cây rất mập mạp và trổ buồng, có điều nó lại nghiêng ra phía ngoài nghĩa địa. Mình đã ra ngó nghiêng chỗ này, nhưng cũng chỉ thấy cỏ mọc um tùm chứ ko thấy mồ mả gì.
Bỗng một hôm vợ mình đạp xe từ trường về, hớt hải nói: Bố mày ơi, lên BV thăm chị Phương chứ chị đang cấp cứu trên BV huyện!
Hai vợ chồng lên đến nơi (khoảng 2km) thì thấy anh đang ngồi bên chị, anh nói: Khâu mấy chục mũi em à! May mà phát hiện kịp ko thì chết!
Hóa ra ở nhà chị thấy buồng chuối gần chín, kéo ghế ra trèo lên thò tay ra cắt chuối. Do đứng sát bờ tường rào và ghế ko chắc chắn nên ghế chuồi ra, chị ngã vào bờ tường. Trên bờ tường cắm đầy miểng chai, chị bị 3 miểng nó cắt song song chỗ bắp tay, đau quá chị hét to, may thay hàng xóm có người ở nhà nên đưa đi cấp cứu.
Sau vụ đó ông anh liền ra ngoài QL1A mua 1 miếng đất, bán rẻ căn nhà kia và xây nhà ngoài đó. Sức khỏe chị vợ hồi phục dần. Mọi chuyện rồi cũng qua đi, nhưng thực ra là nó mới bắt đầu...