Bác Nguyên có quen nhà văn Trang Hạ thì phải. Hôm nay lên face thấy bài này:
https://www.facebook.com/...8.659440683&type=1
Trang Hạ Trangha
29 minutes ago
Cà phê Việt trên xứ người (6 photos)
Đi ăn sáng về nhận được túi quà to gửi đến tận cổng, mở ra là một hộp cà phê Phin Deli hoành tráng của anh Phạm Đình Nguyên, rất đẹp nhưng to đến mức phải bê bằng hai tay chứ một tay thì không thể nào cầm được. Tham vọng của thị trưởng Bufort trên đất Mỹ là không phải chỉ một quán cà phê Việt pha phin, với tên gọi được quốc tế hóa rất khéo léo và slogan khá tốt: Phin Deli - Không gì không thể!
Mình đã từng ngồi nhiều quán cà phê được người Việt mở dọc Đài Loan, từ Cao Hùng lên Đài Bắc. Mình cũng từng có một thời gian (cách đây độ chục năm) chuyên bỏ mối cà phê bột và cà phê 3in1 bán lẻ cho các quán cà phê Việt ở Đài Loan, nên ít nhiều cũng có kỷ niệm với những người muốn mang cà phê như một món quà Việt tặng người ngoại quốc. Mình nghĩ rằng cuộc xâm lăng văn hóa luôn hữu hiệu hơn cuộc xâm lăng bằng súng đạn. Nhưng chinh phục lãnh địa xa xôi bằng ẩm thực luôn dễ dàng và thuyết phục hơn áp đặt các giá trị và lề thói văn hóa lên người ngoại quốc. Thế thì ngoài cà phê và nem, phở, còn gì dễ dàng hơn?
Vấn đề là, những tâm sức và chất xám cũng như bản lĩnh văn hóa của chủ nhân được đầu tư vào một gói bột cà phê xay sẵn luôn phải đủ đậm đà, đủ để được chấp nhận, vì bản năng của mọi người là luôn có lực đẩy, từ chối. Cảm nhận ban đầu là thiết kế bao bì từ túi xách cho tới hộp đựng, bao gói đều cực đẹp. Mình đang pha thử 1 phin loại Supreme, thơm không gắt, đắng vừa phải, và uống đen nóng không đường ngon hơn hẳn uống cà phê sữa hoặc cà phê đá, he he đúng khẩu vị mình!
— at Phin Deli Cafe.
https://www.facebook.com/...8.659440683&type=1
Trang Hạ Trangha
29 minutes ago
Cà phê Việt trên xứ người (6 photos)
Đi ăn sáng về nhận được túi quà to gửi đến tận cổng, mở ra là một hộp cà phê Phin Deli hoành tráng của anh Phạm Đình Nguyên, rất đẹp nhưng to đến mức phải bê bằng hai tay chứ một tay thì không thể nào cầm được. Tham vọng của thị trưởng Bufort trên đất Mỹ là không phải chỉ một quán cà phê Việt pha phin, với tên gọi được quốc tế hóa rất khéo léo và slogan khá tốt: Phin Deli - Không gì không thể!
Mình đã từng ngồi nhiều quán cà phê được người Việt mở dọc Đài Loan, từ Cao Hùng lên Đài Bắc. Mình cũng từng có một thời gian (cách đây độ chục năm) chuyên bỏ mối cà phê bột và cà phê 3in1 bán lẻ cho các quán cà phê Việt ở Đài Loan, nên ít nhiều cũng có kỷ niệm với những người muốn mang cà phê như một món quà Việt tặng người ngoại quốc. Mình nghĩ rằng cuộc xâm lăng văn hóa luôn hữu hiệu hơn cuộc xâm lăng bằng súng đạn. Nhưng chinh phục lãnh địa xa xôi bằng ẩm thực luôn dễ dàng và thuyết phục hơn áp đặt các giá trị và lề thói văn hóa lên người ngoại quốc. Thế thì ngoài cà phê và nem, phở, còn gì dễ dàng hơn?
Vấn đề là, những tâm sức và chất xám cũng như bản lĩnh văn hóa của chủ nhân được đầu tư vào một gói bột cà phê xay sẵn luôn phải đủ đậm đà, đủ để được chấp nhận, vì bản năng của mọi người là luôn có lực đẩy, từ chối. Cảm nhận ban đầu là thiết kế bao bì từ túi xách cho tới hộp đựng, bao gói đều cực đẹp. Mình đang pha thử 1 phin loại Supreme, thơm không gắt, đắng vừa phải, và uống đen nóng không đường ngon hơn hẳn uống cà phê sữa hoặc cà phê đá, he he đúng khẩu vị mình!
— at Phin Deli Cafe.