Chia sẻ với bác lucsi kinh nghiệm cá nhân nhà em.
Em cũng lang thang làm thợ phụ/culi ở xứ người mấy năm, sau ko chịu được cảnh đứng bên lề đường (và thời điểm quyết định về em nhìn thấy chắc chắn là vài năm sau: vẫn đứng bê lề xã hội giãy chết), nên em về.
Đứa lớn nhà em sinh bên đó, khi về nước nhỏ hơn con bác bây giờ 1 chút.
Năm em về Hà nội chưa có mấy trường mẫu giáo theo hệ giãy chết, cho nên vợ chồng em đã rất vất vả và đau tim khi tìm trường và cho con đi học. Trước năm 2005/2006 chưa có tiền nóng từ stock, nên giá cả (base) đi học vào lúc đó ở trường UniWorld là $280/local class và $600/int’l class. Thêm nữa em phát khổ nhục vì việc phải đưa đón con lúc 3h30-4h00, vì thời kỳ đó em cực kỳ vất vả để làm lại từ đầu.
Ngắn gọn là trong hệ nói tiếng Anh thì trừ trường UN & Hanoi Int’l School là con em chưa đi học thôi (vì nó yêu cầu quốc tịch ngoại, hoặc nội thì phải xin suất này nọ), chứ còn các thể loại mẫu giáo kiểu tư bổn ở Hn con em nhảy qua hết rồi, khốn khổ vì phí ghi danh.
Sau này lại đến đứa bé, tuy có khá hơn vì miếng bánh giáo dục ở Hn được nới lỏng nhiều, trăm hoa đua nở, nhưng mà cũng mệt lắm. (thằng lớn đi học cấp 1 cũng đau đầu ko kém, chí ít là nhiều khi còn mệt ngang chiến đấu với quân tư bản bóc lột)
Tuy ở Hn độ bố láo trong việc treo đầu dê bán thịt gì gì có tệ hại hơn ở Sg, nhưng em chủ quan cho rằng format của nó cũng ná ná giống nhau, chỉ tăng giảm 20-25% thôi. (cái này tâm lý phải chuẩn bị sẵn nhé bác lucsi, nhiều lúc điên đầu lắm)
Em có thể rút ra mấy điều sau:
- Em không bao giờ cho con em học trường công lập, kể cả các thể loại chuyên chính ngon lành nhất.
ð Lý do: đơn giản là em muốn con em phát triển bình thường, thời trẻ con được chơi nhiều, không bị học nhồi nhét và ko bị tuyên truyền đầu óc (con em ngã trầy gối thì ko sao, nhưng mà mở mồng hát “ah có bác..” thì em nhảy bổ lên trường tức khắc). Thêm nữa, em tiếp xúc với rất nhiều con bạn học các trường công tư sao vạch theo hệ tiệc, thấy cực rõ ràng là chúng nó rất khôn, rất quái, rào trước đón sau, ngắn gọn là trải qua đấu tranh sinh tồn rồi, với em thế là ko chấp nhận được.
- Em cho con học trường song ngữ, đơn giản vì em muốn con em phải giỏi tiếng Việt và văn hóa Việt, nhưng về ngoại ngữ nó phải được học với dân bản xứ (chứ học trường 100% tiếng Tây, nó có khi cho con bác học môn lịch sử Sing hay Úc, hát quốc ca nước ngoài, còn tiếng Việt và văn hóa Việt xem là môn phụ, optional luôn).
Ngoài cái đó thì cái cốt lõi là trong môi trường đó bọn trẻ con rất lành, ngây thơ, chơi nhiều, thể thao nhiều, ngoại khóa nhiều & học được từ giáo viên cả ta & tây tính nhân văn trong cuộc sống (tuy cũng tương đối, nhưng mà khác biệt hoàn toàn so với môi trường “trại giam” ở hệ tiệc; cái này đứa cháu em học từ trường cấp 2 công lập dạng ngon ở Hn kể lại –sau khi nó bị cắt tóc công khai ở sân trường- rồi em suy ra thấy trong lớp giáo viên như cán bộ giám thị, cũng có các loại đại bàng, chỉ điểm, tốt đỉn,…, để quản lý lớp).
ð Note: với bất cứ trường nào cũng ko được cả tin, bác phải đòi nó cho xem cái giáo trình (phải đòi người có chuyên môn giải thích về giáo trình), có bao nhiêu giáo viên nước ngoài fulltime, chơi thể thao ở đâu, chơi dã ngoại thì lịch thế nào, bếp núc có tử tế ko (ko thì con bác ăn cơm tập thể với junk food lòi mắt),….
Cá nhân em thấy đứa lớn nhà em nói tiếng Anh khá chuẩn, trong khi tiếng Anh nó học chắc khoảng 50% thời gian lên lớp, trong khi tiếng Việt và văn hóa Việt em thấy cũng ok.
- Thêm nữa, tuy em định là khoảng năm con em 14-15 tuổi, em sẽ gửi nó đi học ở 1 cái boading school ở ngoài châu Á (chắc là ở Sydney), nhưng em luôn nói với con em là nếu con như sau này con có năng lực hơn người mà lại muốn thực hiện được hoài bão của mình nói chung phải ở quê ta thôi, còn sau này con thích làm gì ở đâu là tùy ý con. Kệ nó thôi, để cho nó phát triển tự nhiên, cha mẹ làm hết trách nhiệm của mình, (và đó cũng là niềm vui cuộc sống mang lại) còn con cái nó thế nào mình chẳng kiểm sóat được đâu, để cho nó tự quyết đi.
ð Note: học tốn tiền ko có nghĩa là sau này nó sẽ làm lớn, giàu có. Em quan điểm là mang lại hạnh phúc, nụ cuời cho con thôi. Còn ko bao giờ kỳ vọng vào những chuyện khác, như thế dễ sụt hố lắm. Bản thân em ko đồng ý chuyện cho con đi học nước ngoài rồi mất con này nọ, chim lớn là nó bay thôi, bản thân mình cũng vậy, có điều nếu nó nhớ đến ngày xưa bố mẹ cho nó 1 cái tổ ấm thì lâu lâu nó lại quay về thăm mình.
(Còn đầu tư ko tính được đâu, nhiều giá trị chìm mà ta ko thấy được. Vi dụ: đứa cháu vợ em, nhà nó chi phí rất ít, nhưng nó học ở top 50 trường tốt nhất Mẽo, về nước mấy đứa tay trắng, dùng tiền đi làm thuê bên kia, vay thêm 1 ít mở biz ở Sg đến giờ rất ok.; còn vợ một cậu mà em chơi, nhà đầu tư tiền cả đống học cấp 3 rồi đại học ngon ở London, rồi về làm thuê ngân hàng nước ngoài, tháng $2K, có điều ai sung sướng/hạnh phúc hơn ai thì chưa biết.)