Ối giời, ngày hôm qua em phải chơi tất cả 16 ván cờ vua: 12 ván đánh đau đầu với đứa lớn, 4 ván cờ vồ với đứa nhỏ, trong khi mệt đứt hơi chỉ muốn ngủ (vì em đi công chuyện, 2 ngày ko về nhà, nên phải chơi cờ trả nợ mấy ngày đi vắng)! Nhưng mà vui, ví ít nhất nó còn tìm mình để chơi.
Thưa với các bác là em rất sợ “mất” con, vậy nên có nó bên mình ngày nào phải tận dụng hết cỡ (bây giờ em vẫn duy trì ngủ chung với mấy ông này, nghĩ lại ngày bé nó mới 1 tháng đã bắt nằm cái cũi riêng mà thương cả mình và con).
Về hoàn cảnh, thì em nghĩ là “trói chặt đánh đau, thì phải nghiến răng chịu đòn” thôi (cái này em trải qua rồi nên khá hiểu), chứ còn nếu có lựa chọn thì ta cứ lựa chọn cách tốt nhất cho con dựa trên khả năng & hiểu biết của mình. Còn sau đó nó phát triển ra sao là tùy nó, vì nếu có dạy dỗ nó, giáo dục nó phải làm liên tục trong mười mấy năm, còn đến khi nó hết cấp 3 thì nó phải tự quyết chuyện sau này của nó (bản thân vợ chồng em xác định rõ ràng là nếu con em sau này quyết định học & làm nghề gì có ích cho xã hội thì vợ chồng em đều ok thôi).
Gia cảnh em chỉ là mức “xóa đói” thôi, nhưng vợ chồng em thống nhất là con phải có điều kiện giáo dục, y tế tốt nhất trong khả năng có thể và cứ thế mà làm, dù biết là chi tiêu tài chính sẽ càng ngày càng nặng (em nhớ đợt đứa lớn học trên KinderWorld ở tháp Hà nội, em chạy cai xe máy cà tàng lên đón con có nghe thấy mấy tay bảo vệ nói với nhau là nhà nào kiếm được xe ôm hay thật, đưa đón chăm chỉ, mà quấn quýt với con nhà người ta đến thế!! :=)).
Tiếng Anh của em là tự học khoảng 90% (vì chỉ tham gia 1 lớp nghe nói 6 tuần), nên đọc và viết thì ko tệ, nhưng nói thì kinh hoàng, đám đối tác khi nói với em phải nói chậm. Bình thường đàm phán làm việc, em viết ra hết, mail trước, còn lúc cãi nhau em viết ra bảng, ra giấy, ra slide, chứ nói ko nhiều. Nhưng mà vẫn làm được mà, với đám tư bản giãy chết tay to thì em ko biết, chứ đám có từ 5-30 triệu mẽo, chủ doanh nghiệp nhỏ, quản lý cao cấp (dưới board of directors) của hãng to em đâm chém liên tục, sợ qué gì bọn nó). Bây giờ em sợ nhất là nói tiếng Anh với con em, nhiều khi nói xong nó trố mắt nhìn mình, chả hiểu thằng bố nó nói cái gì (còn thằng bố mặt thộn ra như tè bậy bị bắt gặp)!!
Thưa với các bác là em rất sợ “mất” con, vậy nên có nó bên mình ngày nào phải tận dụng hết cỡ (bây giờ em vẫn duy trì ngủ chung với mấy ông này, nghĩ lại ngày bé nó mới 1 tháng đã bắt nằm cái cũi riêng mà thương cả mình và con).
Về hoàn cảnh, thì em nghĩ là “trói chặt đánh đau, thì phải nghiến răng chịu đòn” thôi (cái này em trải qua rồi nên khá hiểu), chứ còn nếu có lựa chọn thì ta cứ lựa chọn cách tốt nhất cho con dựa trên khả năng & hiểu biết của mình. Còn sau đó nó phát triển ra sao là tùy nó, vì nếu có dạy dỗ nó, giáo dục nó phải làm liên tục trong mười mấy năm, còn đến khi nó hết cấp 3 thì nó phải tự quyết chuyện sau này của nó (bản thân vợ chồng em xác định rõ ràng là nếu con em sau này quyết định học & làm nghề gì có ích cho xã hội thì vợ chồng em đều ok thôi).
Gia cảnh em chỉ là mức “xóa đói” thôi, nhưng vợ chồng em thống nhất là con phải có điều kiện giáo dục, y tế tốt nhất trong khả năng có thể và cứ thế mà làm, dù biết là chi tiêu tài chính sẽ càng ngày càng nặng (em nhớ đợt đứa lớn học trên KinderWorld ở tháp Hà nội, em chạy cai xe máy cà tàng lên đón con có nghe thấy mấy tay bảo vệ nói với nhau là nhà nào kiếm được xe ôm hay thật, đưa đón chăm chỉ, mà quấn quýt với con nhà người ta đến thế!! :=)).
Tiếng Anh của em là tự học khoảng 90% (vì chỉ tham gia 1 lớp nghe nói 6 tuần), nên đọc và viết thì ko tệ, nhưng nói thì kinh hoàng, đám đối tác khi nói với em phải nói chậm. Bình thường đàm phán làm việc, em viết ra hết, mail trước, còn lúc cãi nhau em viết ra bảng, ra giấy, ra slide, chứ nói ko nhiều. Nhưng mà vẫn làm được mà, với đám tư bản giãy chết tay to thì em ko biết, chứ đám có từ 5-30 triệu mẽo, chủ doanh nghiệp nhỏ, quản lý cao cấp (dưới board of directors) của hãng to em đâm chém liên tục, sợ qué gì bọn nó). Bây giờ em sợ nhất là nói tiếng Anh với con em, nhiều khi nói xong nó trố mắt nhìn mình, chả hiểu thằng bố nó nói cái gì (còn thằng bố mặt thộn ra như tè bậy bị bắt gặp)!!