Em học lái xe từ năm 19t (2011), tính đến nay cũng có 5 năm kinh nghiệm lái xe. Trong khoảng thời gian 5 năm đó thì em có 3 năm đầu thường xuyên lái xe tải và xe du lịch của gia đình. Mà thời điểm đó em thường lái xe tải nhiều hơn xe du lịch vì nhà em là doanh nghiệp sản xuất nên có 7 chiếc xe tải và em lấy xe tải ra chạy đi giao nhận hàng để tập dợt cho cứng tay lái. Đến giờ thì em ko dám nhận tay lái mình là cứng, nhưng đủ an toàn để ko gây ra tai nạn đáng tiếc. Em thì tự nhận mình là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên thứ gì hay điều gì mà dính đến em thì phải ok hết. Cho nên từ lúc biết chạy xe máy thì em luôn rất cẩn thận và mở xi-nhan là một thói quen mà em dám đảm bảo là trước giờ em ko bao giờ quên mở xi-nhan khi rẽ hay tấp vào lề đường. Nhờ vậy mà khi "nâng cấp" lên lái xe hơi thì em mang luôn cái sự rất cẩn thận, thói quen mở xi-nhan đó theo và xuất hiện thêm một thói quen khác nữa là luôn mở đèn hazard (nguy hiểm) khi lùi xe. Còn thói quen mở xi-nhan riết rồi nó y như là một "căn bệnh tâm thần" đến mức khi em trở đầu xe du lịch trong sân nhà em mà em cũng mở xi-nhan theo hướng đánh lái. Rõ là bị "hâm" nặng rồi.
5 năm lái xe, em đã gặp đủ các tình huống tham gia và xử lí giao thông trên đường từ đẹp đến xấu. 8 thói quen xấu của người đi 2 bánh mà bác chủ liệt kê ở trên thì em đã gặp đủ và rất may là em chưa gây ra tai nạn nào vì 8 thói quen xấu đó của 2 bánh. Nhưng xém gây ra tai nạn thì có lẽ hơi bị nhiều và những lúc đó miệng em văng tục vài câu vì hoảng và bực mình.
8 thói quen xấu của 2 bánh mà bác chủ liệt kê thì em xin nói đến từng thói quen xấu đó mà em gặp phải:
Thói quen 1: RẼ NGAY SAU KHI XI-NHAN / TẠT-CẮT ĐẦU XE Ô TÔ
Xe 2 bánh rẽ và tấp vào lề đường mà ko mở xi-nhan thì em thấy 90% là như vậy. Rồi mở xi-nhan xong thích rẽ là rẽ, thích tấp là tấp, ko cần các xe phía sau có nhường ko. Độc hơn là có 2 bánh cách chỗ rẽ 8-10m thì vừa ngoáy đầu lại nhìn xe phía sau, vừa mở xi-nhan và vừa rẽ liền, lúc đó các xe phía sau có mà phanh cả 2 phanh thật là mạnh đứng cả xe lại thì may ra mới ko va chạm. Với trường hợp trong hẻm băng ra với tốc độ đua xe thì em cũng gặp như cơm bữa và mỗi lần gặp là em phanh cắm mặt vào vô-lăng luôn. Còn vụ 2 bánh tạt đầu xe ôtô thì em xém "quốc" 1 mạng. Tối hôm đó em lái chiếc tải 1tấn của nhà đi giao hàng trong trung tâm Sài Gòn. Xe em đang chạy trên đường Kinh Dương Vương đoạn mà chỉ có 2 làn xe ô tô và 1 làn xe máy được ngăn cách với nhau bởi lan can. Trên làn ô tô, em đang chạy làn trong sát với dải phân cách và chạy làn kế bên em là chiếc xe khách 16 chỗ và đuôi xe khách nằm cách đầu xe em chừng vài chục cm làm cho em bị khuất tầm nhìn ở phía trước về phía bên phải. Cả 2 xe đang chạy ngon lành như vậy thì đến chỗ giao lộ bỗng chiếc xe khách thắng gấp vì có một chiếc 2 bánh cắt đầu quá nhanh một cách rất ẩu. Đúng lúc đó xe em ở làn trong chạy tới và ko chút đề phòng, vì bị khuất tầm nhìn và ko nghĩ là có 2 bánh nào dám cắt đầu xe khách khi mà khoảng cách giữa xe em và xe khách là rất gần. Nhưng bất ngờ thấy 2 bánh xuất hiện rất nhanh trước đầu xe, em lập tức đạp phanh lút sàn khi xe em chỉ cách 2 bánh vài mét. Rất may là xe em dừng lại kịp và ko gây ra tai nạn. Cả em và 2 bánh đều hoảng loạn, nhưng thằng 2 bánh tiếp tục phóng xe đi với hàng loạt sự chửi rủa của em theo sau làm cho nó ko dám quay mặt lại nhìn em. Có lẽ đó là thời điểm mà chưa bao giờ ranh giới "chân trong tù, chân ngoài tù" của em lại mong manh như vậy. Chỉ cần em phản xạ chậm một chút xíu thôi là thằng 2 bánh nằm gọn dưới gầm xe của em và có thể tử vong ngay lập tức. Giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ với tình huống đó.
Một tình huống cắt đầu xe ô tô khác mà em gặp là ngay gần khu nhà em. Cũng là vào một buổi tối trong khu dân cư. Lần này thì đường chỉ có 1 làn ô tô và 1 làn xe máy và không có lan can. Em đang bon bon với tốc độ 40km/h thì bỗng dưng bên kia đường có một thằng 2 bánh trở đầu xe mà ko cần nhìn trước sau và cắt đầu xe em với khoảng cách rất gần. Em phanh dúi dụi luôn, thằng 2 bánh hoảng hồn ngã xe và nhanh tay dựng xe dậy và phóng đi. Còn phía sau đuôi xe em thì có một bầy 2 bánh do đu đít xe em nên khi em phanh đã đụng nhẹ vào đuôi xe em. Thế là mấy chiếc 2 bánh đụng vào đuôi xe em chạy lên ngang đầu xe em và chửi "chạy gì mà thắng tùm lum vậy cha nội". Em chửi lại "ĐM! Thằng kia nó băng ẩu trước đầu xe tôi, tôi mà không phanh lại là nó chết rồi. Ủa, mà chạy xe không biết giữ khoảng cách hả?". Thế là mấy chiếc 2 bánh đó ko nói gì nữa hết. Ở tình huống này xuất hiện thêm một thói quen xấu của 2 bánh nữa là chạy đu đít xe phía trước rất sát và ko đề phòng lúc xe trước thắng gấp. Thế mà còn cho là mình đúng mới ghê chứ. Rõ chán...
Thói quen 2: DỪNG LẠI BẤT THÌNH LÌNH Ở BẤT CỨ NƠI NÀO
Tình huống này thì em gặp cũng nhiều. Đang chạy mà có người quen kêu hay bị rớt đồ trên xe hoặc chạy lố qua số nhà đang tìm thì dừng xe lại ngay tức khắc hoặc tấp vào lề thật nhanh (lúc này cái đèn xi-nhan ko có tác dụng nữa, tấp vào lề nhanh như vậy có mở xi-nhan cũng bị xe sau đụng như thường). Ko cần biết các xe phía sau đang lao tới và phanh không kịp. Nhiều trường hợp dừng xe kiểu tự sát như vậy đã phải trả giá. Nhẹ thì bị 2 bánh phía sau tông, nặng thì xe du lịch tông rất mạnh và bị xe tải cuốn vào gầm.
5 năm lái xe, em đã gặp đủ các tình huống tham gia và xử lí giao thông trên đường từ đẹp đến xấu. 8 thói quen xấu của người đi 2 bánh mà bác chủ liệt kê ở trên thì em đã gặp đủ và rất may là em chưa gây ra tai nạn nào vì 8 thói quen xấu đó của 2 bánh. Nhưng xém gây ra tai nạn thì có lẽ hơi bị nhiều và những lúc đó miệng em văng tục vài câu vì hoảng và bực mình.
8 thói quen xấu của 2 bánh mà bác chủ liệt kê thì em xin nói đến từng thói quen xấu đó mà em gặp phải:
Thói quen 1: RẼ NGAY SAU KHI XI-NHAN / TẠT-CẮT ĐẦU XE Ô TÔ
Xe 2 bánh rẽ và tấp vào lề đường mà ko mở xi-nhan thì em thấy 90% là như vậy. Rồi mở xi-nhan xong thích rẽ là rẽ, thích tấp là tấp, ko cần các xe phía sau có nhường ko. Độc hơn là có 2 bánh cách chỗ rẽ 8-10m thì vừa ngoáy đầu lại nhìn xe phía sau, vừa mở xi-nhan và vừa rẽ liền, lúc đó các xe phía sau có mà phanh cả 2 phanh thật là mạnh đứng cả xe lại thì may ra mới ko va chạm. Với trường hợp trong hẻm băng ra với tốc độ đua xe thì em cũng gặp như cơm bữa và mỗi lần gặp là em phanh cắm mặt vào vô-lăng luôn. Còn vụ 2 bánh tạt đầu xe ôtô thì em xém "quốc" 1 mạng. Tối hôm đó em lái chiếc tải 1tấn của nhà đi giao hàng trong trung tâm Sài Gòn. Xe em đang chạy trên đường Kinh Dương Vương đoạn mà chỉ có 2 làn xe ô tô và 1 làn xe máy được ngăn cách với nhau bởi lan can. Trên làn ô tô, em đang chạy làn trong sát với dải phân cách và chạy làn kế bên em là chiếc xe khách 16 chỗ và đuôi xe khách nằm cách đầu xe em chừng vài chục cm làm cho em bị khuất tầm nhìn ở phía trước về phía bên phải. Cả 2 xe đang chạy ngon lành như vậy thì đến chỗ giao lộ bỗng chiếc xe khách thắng gấp vì có một chiếc 2 bánh cắt đầu quá nhanh một cách rất ẩu. Đúng lúc đó xe em ở làn trong chạy tới và ko chút đề phòng, vì bị khuất tầm nhìn và ko nghĩ là có 2 bánh nào dám cắt đầu xe khách khi mà khoảng cách giữa xe em và xe khách là rất gần. Nhưng bất ngờ thấy 2 bánh xuất hiện rất nhanh trước đầu xe, em lập tức đạp phanh lút sàn khi xe em chỉ cách 2 bánh vài mét. Rất may là xe em dừng lại kịp và ko gây ra tai nạn. Cả em và 2 bánh đều hoảng loạn, nhưng thằng 2 bánh tiếp tục phóng xe đi với hàng loạt sự chửi rủa của em theo sau làm cho nó ko dám quay mặt lại nhìn em. Có lẽ đó là thời điểm mà chưa bao giờ ranh giới "chân trong tù, chân ngoài tù" của em lại mong manh như vậy. Chỉ cần em phản xạ chậm một chút xíu thôi là thằng 2 bánh nằm gọn dưới gầm xe của em và có thể tử vong ngay lập tức. Giờ nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ với tình huống đó.
Một tình huống cắt đầu xe ô tô khác mà em gặp là ngay gần khu nhà em. Cũng là vào một buổi tối trong khu dân cư. Lần này thì đường chỉ có 1 làn ô tô và 1 làn xe máy và không có lan can. Em đang bon bon với tốc độ 40km/h thì bỗng dưng bên kia đường có một thằng 2 bánh trở đầu xe mà ko cần nhìn trước sau và cắt đầu xe em với khoảng cách rất gần. Em phanh dúi dụi luôn, thằng 2 bánh hoảng hồn ngã xe và nhanh tay dựng xe dậy và phóng đi. Còn phía sau đuôi xe em thì có một bầy 2 bánh do đu đít xe em nên khi em phanh đã đụng nhẹ vào đuôi xe em. Thế là mấy chiếc 2 bánh đụng vào đuôi xe em chạy lên ngang đầu xe em và chửi "chạy gì mà thắng tùm lum vậy cha nội". Em chửi lại "ĐM! Thằng kia nó băng ẩu trước đầu xe tôi, tôi mà không phanh lại là nó chết rồi. Ủa, mà chạy xe không biết giữ khoảng cách hả?". Thế là mấy chiếc 2 bánh đó ko nói gì nữa hết. Ở tình huống này xuất hiện thêm một thói quen xấu của 2 bánh nữa là chạy đu đít xe phía trước rất sát và ko đề phòng lúc xe trước thắng gấp. Thế mà còn cho là mình đúng mới ghê chứ. Rõ chán...
Thói quen 2: DỪNG LẠI BẤT THÌNH LÌNH Ở BẤT CỨ NƠI NÀO
Tình huống này thì em gặp cũng nhiều. Đang chạy mà có người quen kêu hay bị rớt đồ trên xe hoặc chạy lố qua số nhà đang tìm thì dừng xe lại ngay tức khắc hoặc tấp vào lề thật nhanh (lúc này cái đèn xi-nhan ko có tác dụng nữa, tấp vào lề nhanh như vậy có mở xi-nhan cũng bị xe sau đụng như thường). Ko cần biết các xe phía sau đang lao tới và phanh không kịp. Nhiều trường hợp dừng xe kiểu tự sát như vậy đã phải trả giá. Nhẹ thì bị 2 bánh phía sau tông, nặng thì xe du lịch tông rất mạnh và bị xe tải cuốn vào gầm.
Chỉnh sửa cuối: