“Tuổi niên thiếu vốn giàu mơ lắm ước
Tôi đã nuôi trong trí chuyến đi dài
Biết bao giờ cho thỏa được lòng trai
Chân bé quá, không mang hài vạn dặm
Để ngày tháng vơi đôi phần thăm thẳm
Bản đồ đây tôi dự ước hành trình…”
Tôi đã nuôi trong trí chuyến đi dài
Biết bao giờ cho thỏa được lòng trai
Chân bé quá, không mang hài vạn dặm
Để ngày tháng vơi đôi phần thăm thẳm
Bản đồ đây tôi dự ước hành trình…”
Mỗi khi đọc bài thơ, tôi lại ao ước một ngày nào đó chính mình được rong ruổi đến những nơi đó. Tuổi trẻ của tôi trôi qua với hai nhiệm vụ: học hành và lập nghiệp, rồi đến vợ dại-con thơ nên không biết đến từ “phượt” là gì. Đôi khi ước mơ chỉ là mơ và ướt he he. Đến bây giờ khi bọn trẻ cũng đã cứng cáp nên tôi bèn lôi chúng ra khỏi đống sách vở 3 tháng hè để rong ruổi một chuyến đi ngắn ngắn về xứ An Nam. An Nam ở đây là nói về miền Trung của Việt Nam thời Pháp thuộc.
Trở lại với An Nam Du Hành Ký, tôi giật cái tít ăn theo các cụ hồi xưa để câu vều cho nó máo he he, chỉ là những ghi chép vụn vặt và những hình ảnh linh tinh của tôi trên hành trình trở về xứ An Nam. Khởi hành từ thành Hồ (NOT thành nhà Hồ) xứ Cochinechine với phương châm An toàn là trên hết – cam kết không mất “bánh mì” nên tôi cứ thong thả ngày chạy-đêm nghỉ.
Mục đích của bài viết là vừa tham gia dự thi và vừa chia sẻ hành trình chuyến đi của gia đình tôi cũng như giới thiệu một số cảnh đẹp của đất nước đến các bạn hữu OS. Được giải lọ giải kia cũng thích mà không được cũng không sao, vui là chính he he.
Ngày 1: Sài Gòn - Bàu Trắng - Cổ Thạch - Nha Trang
Sài Gòn tiễn tôi bằng một cơn mưa nhẹ nhẹ buổi sáng sớm. Lên xe bật radio thì được biết áp thấp nhiệt đới đang vào bể Đông. Vậy là thời tiết không ủng hộ lắm. Nhưng chẳng hề gì, một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai ahihi. Sau một giờ đồng hồ thì chiếc SoFC49 cũng bò ra được cao tốc SG-LT-DG, lại tiếp tục bò đến trạm thu phí. Cao tốc này từ Thảo Điền Q.2 đến thị trấn Long Thành cuối tuần xe đông khủng khiếp. Thế nhưng vừa qua khỏi Long Thành hướng về ngã 4 Dầu Giây thì vắng xe hẳn.
Vừa qua khỏi Long Thành, thúc chân ga, chiếc Sorento máy dầu, hộp số tự động với công suất 197 mã lực tại vòng tua máy 3.800 vòng/phút cùng moment xoắn cực đại 437 Nm tại dải tốc độ động cơ từ 1.800 đến 2.500 vòng/phút, gầm lên một tiếng rồi lao vút đi trong sương sớm. Cảm giác lưng dính vào ghế sướng đến tê người. Chẳng mấy chốc nó đạt được vận tốc cho phép 120km/h.
Đường vắng xe, tôi bật chế độ kiểm soát hành trình, chân phải để hờ trên chân thắng, tay trái chuyển sang chế độ âm nhạc, bản Sonnat Ánh Trăng của Bét-tô-ven du dương vang lên. Tay trái vẫn cầm volant, tay phải tôi phe phẩy cái quạt mo và tưởng tượng mình đang được ngài Đỗ Nam Trung mời nghe nhạc trong một thính phòng hoành tráng nhất thế giới he he. Đang mơ màng trong âm nhạc, tôi giật béng mình khi một giọng nữ vang lên "tốc độ tối đa cho phép 80km/h, đề nghị quan sát tốc độ và lái xe cẩn thận" thì ra là giọng nói Vietmap. Theo phản xạ có điều kiện, chân phải tôi đạp phanh cái két chiếc Sorento cũng vừa trờ tới bản hạn chế tốc độ 60km/h trước trạm thu phí. Liếc mắt vội qua phải, trong lùm cỏ dưới bảng hạn chế tốc độ là bóng dáng của một người đàn ông với tư thế ngồi như đang ngồi ị ngoài đồng. Qua trạm thu phí là bóng dáng của 4 chú áo vàng đang nhào ra giữa cao tốc bắt các xe vi phạm tốc độ. Hú hồn...he he
Đoạn đường Dầu Giây - Long Khánh đến Phan Thiết là một cơn ác mộng. Chỉ dưới 200km, nó ngốn hết hơn 4 giờ đi đường. Nhưng từ ngã va Lương Sơn đến Bàu Trắng thì chạy thoải mái hơn. Nói khí không phải chứ đoạn đường từ Bàu Trắng đi Phan Rí cửa đẹp chẳng thua gì đường đi Las Vegas ở bên Huê Kỳ. Theo bản đồ, tôi vòng xuống Cổ Thạch, tìm đến bãi đá 7 màu và Chùa Cổ Thạch. Là dân chơi máy ảnh, tôi nghe thiên hạ nói rằng "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", khi đến bãi đá 7 màu tôi mới tin câu nói này là sự thật he he.
Tôi lại tiếp tục theo đường ven biển Ninh Thuận về Cam Ranh và Nha Trang. Đây là quyết định khá đúng đắn, dù đã đi lố đường nhưng tôi vẫn quyết định quay đầu xe lại để đi con đường này. Trong cuộc sống chúng ta thường có khuynh hướng theo những lối mòn quen thuộc mà không hoặc chưa dám đương đầu với các thử thách.
Ngày 2: Nha Trang - Mũi Điện- Hải Đăng Đại Lãnh - Qui Nhơn
Đã quyết định đi vào mùa Hè để có cái nắng, có cái gió và...có trời xanh mây trắng nắng lung linh. Ai ngờ ngày đi thì áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão. Bởi vậy ông bà ta đã nói thì khó mà sai: người tính không bằng trời tính. Trong kế hoạch, mình sẽ rời Nha Trang vào lúc sáng sớm để đến Mũi Điện/ Hải Đăng Đại Lãnh rồi sau đó đi Gành Đá Đĩa - Phú Yên, chiều tối chạy về Qui Nhơn. Nhưng ngày hôm trước đi nhiều, mấy đứa nhỏ ngủ đến 9h sáng mới dậy. Loanh quanh ăn sáng, trả phòng đến 10h hơn
10h30 sáng bắt rời Nha Trang, trời mưa lâm râm. Kiểu này thì chắc vỡ kế hoạch rồi, nếu trời mưa to thì phải chạy luôn về Quy Nhơn. Nhưng may quá chạy đến đèo Cả trời cũng không mưa tôi vòng xuống đường đi cảng Vũng Rô để đi Mũi Điện, thăm ngọn Hải Đăng Đại Lãnh.
Mũi Điện, hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh, là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của nước ta. Ở Mũi Điện vẫn còn đặt tấm bia ghi “Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh)- Điểm cực đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”. Vậy là đã check-in ở Điểm Cực Đông của Tổ quốc. Còn hai nơi cần phải đến nữa: Lũng Cú - cực Bắc của đất nước và Mũi Cà Mau
Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Tháp đèn hải đăng là một khối hình trụ thon đều, cao 26,5m so với nền tòa nhà và cao 110m so mặt nước biển. Ánh đèn từ ngọn hải đăng này có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý. Sau một thời gian dài họat động gián đoạn, khoảng năm 1997 thì ngọn hải đăng này mới hoạt động trở lại bình thường.
Chụp hình, tự sướng các kiểu đến 3h chiều, mấy đứa nhỏ muốn tắm biển Bãi Môn mà trời lại mưa lâm râm nên thôi. Trước khi đi đã hứa với bọn chúng rằng chuyến đi này sẽ được tắm biển phủ phê. Thế nhưng hai ngày rồi vẫn chưa được tắm biển
Attachments
-
86,8 KB Đọc: 95
-
40,6 KB Đọc: 46
-
78,5 KB Đọc: 46
-
141,4 KB Đọc: 49
-
49,8 KB Đọc: 45
-
117,3 KB Đọc: 47