giuseh nói:
Hạt cà phê chín có kích thuoc lớn hơn hạt xanh, nên khi tách vỏ ra thành phẩm cafe nhân sẽ bao gồm hạt đẹp, hạt xấu, hạt lớn, hạt nhỏ...tùy nhà sx mà chọn lọc lọai hạt tốt xấu (tất nhiên giá thành nguyên liệu cũng sẽ khác nhau). Mọi vấn đề về nguyên liệu thị trường đều giải quyết được, vấn đề còn lại ở nhà sx mà thôi .
Đúng vậy, ăn thua nhà sản xuất và hệ thống pháp luật có bảo đảm cho chuyện dài hơi hàng chục năm hay không thôi. Đôi lúc làm ăn lúc đầu ngon lắm, thấy ít lời hơn người khác sinh ra nản và bán rẻ cái uy tín của chính mình.
Ví dụ cốm xanh Làng Vòng, ngày chưa cả làng tỉ mỉ làm ra cốm xanh hàng trăm năm vì họ giữ được cái tinh thần đủ sống nhưng truyền thống. Ngày nay, báo lề phải từng phóng sự chụp hình lén, thì 99% cốm Làng Vòng là "đểu" và "độc" vì người ta không đủ kiên nhẫn làm chuyện dài hơi tốn công và con cháu cần đi học (thêm), iPhone, iPad, 3G, xe gắn má, nhà xây,.... và ...
Cái truyền thống bị phá vỡ ngay tức khắc vì lợi nhuận làm theo truyền thống rất ít, chỉ đủ cho họ cơm no ấm cật, nhưng để có xe, 3G, tivi LED, smart phone,... thì họ cần lợi nhuận rất lớn (100 lần lợi nhuận truyền thống).
Bởi thế có ai (trừ Nguyên và Tuấn ra) nghĩ đến mình chỉ cần 1 quán và chăm lo cái hồn và chất của quán đó cho đến tận cuối đời ???? Hay toàn là giấc mơ bay bổng cỡ PhinDeli ???? Hay cần lợi nhuận kếch sù ????
Do đó cái chất và cái truyền thống nó giữ ở mức độ nhỏ và trong phạm vi gia đình hay xóm.
Tôi ví dụ là có những gia đình, họ có quán cà phê ở Mỹ này, mà 3 đời chăm chút giữ gìn. Chỉ có dân du lịch "chuyên sâu" hay những người tìm hiểu, hay chòm xóm (local residents) mới biết họ mà thưởng thức. Họ chẳng cần bay bổng thương hiệu toàn quốc hay toàn cầu, họ giữ gìn cái truyền thống và giữ ở mức độ vừa phải và cũng chỉ đủ sống (họ không thể mua xe Mẹc hay nhà vila).
Ngoài cà phê ra còn có những quán pizza truyền thống (ngon đặc biệt truyền trong gia đình, bánh ngọt truyền thống,.... tựa như cốm làng Vòng ngày xưa còn rất nhiều ở các town nhỏ hay phố nhỏ khắp đất Mỹ này.
Ý tưởng của tôi chỉ tầm đó và ngang đó. Còn rộng ra thì không đủ sức. Cho nên tôi, ngoài thật, khó mà ngồi chung với các bạn cùng bàn vì tầm tôi khá khỏ, năng lực có hạn. Tôi rất phục các bạn trẻ (như là Nguyên & Tuấn) với tầm cao và năng lực mạnh. Những người này thật sự thúc đẩy năng lực các bạn trẻ năng động để "dám nghĩ dám làm" và dám chấp nhận thách thức.
Ý tôi cũng nói xã hội cũng cần có 2 thứ: truyền thống và vươn xa. PhinDeli hay Trung Nguyên là vươn xa và mở rộng. Còn truyền thống là xóm nhỏ, góc nhỏ, phố nào đó,... nó đặc trưng và riêng biệt không thể nào mở rộng nhưng nó gìn giữ một cái gì đó vô hình khó nói cho địa phương.