@ cụ Bùi: từ những gì em thấy, quả là dân Việt rất khó hợp tác làm ăn lâu dài với nhau. Tụ lại đánh quả, ròi giải tán thì ko sao, chứ lâu hơn chút là thịt nhau ngay.
Cái này rất khó nói tại sao, có lẽ tại văn hóa, tại địa lý-chính trị-lịch sử,…., nhưng em thấy rõ một điểm là dân mình rất ít có mục tiêu cụ thể, hay đơn giản hơn là ko bao giờ vẽ ra rõ ràng điểm dừng của mình. Tức là biết rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình đến đâu, trong công việc này thì cái gì là quan trọng nhất và ai làm là tốt nhất. Chính vị vậy rất hay sa vào những yếu tố phụ, kiểu ai là chủ chính ở đây, ai khơi ra việc này,.., và như vậy các thỏa thuận làm việc (nếu có, bằng văn bản nhé, cái này ít người viết ra lắm, toàn nói mồm) rất dễ bị xâm phạm và cuối cùng là họp lại cãi nhau, chọc gậy bánh xe,…, hỏng việc.
Cái này rất khó nói tại sao, có lẽ tại văn hóa, tại địa lý-chính trị-lịch sử,…., nhưng em thấy rõ một điểm là dân mình rất ít có mục tiêu cụ thể, hay đơn giản hơn là ko bao giờ vẽ ra rõ ràng điểm dừng của mình. Tức là biết rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình đến đâu, trong công việc này thì cái gì là quan trọng nhất và ai làm là tốt nhất. Chính vị vậy rất hay sa vào những yếu tố phụ, kiểu ai là chủ chính ở đây, ai khơi ra việc này,.., và như vậy các thỏa thuận làm việc (nếu có, bằng văn bản nhé, cái này ít người viết ra lắm, toàn nói mồm) rất dễ bị xâm phạm và cuối cùng là họp lại cãi nhau, chọc gậy bánh xe,…, hỏng việc.