Trích đoạn: nhh2811
Từ lúc tiễn chú chó về với tổ tiên, trong lòng tôi gợn gợn khó tả.Cảm giác như mắc lỗi gì đó. Trong tình huống đó đúng là không làm gì hơn được nữa tinh thần tự nhiên như chùng hẳn xuống, suy nghĩ miên man –Âu thì cũng là một sự sống mà[
]. Ngẫm ra ở đời “ Bình tĩnh” là đức tính tốt cần phải có và cái gì “quá” cũng trở thành không tốt. (
Kể cả lòng tốt của con người nhiều khi quá cũng trở thành không tốt – Tôi nói vậy không biết có đúng không?). Giá như chú Cẩu bình tĩnh hơn đừng lao ra đường, dù có vui ,có ngạc nhiên đến mấy khi thấy đoàn xe thì chỉ cần dừng lại 1 hai giây thôi . Hoặc giả đừng có sĩ diện với cả đàn định lao ra chặn xe lại thì kết cục có lẽ tốt đẹp hơn với nó rồi
. Cái sai lầm chú ta mắc phải đúng là không còn cơ hội để sửa chữa nữa! Quá đắt!
– Suy nghĩ này tôi cũng mới tâm sự với con trai không biết cu cậu có nhận thức được không??? Hy vọng là được phần nào!
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, càng ra bắc thì càng có nhiều dân ở ven đường hơn. Bộ đàm gần hết pin nên trao đổi với Anh em đi sau ít dần đi, tốc độ đoàn xe của chúng tôi cũng giảm chút xíu. Và kia rồi có một biển trạm xăng hiện ra phía trước, tôi cho xe chạy chậm và thông báo với mọi người sẽ dừng lại tại trạm xăng cho CAPAT và Anh em ai muốn thì đổ thêm nhiên liệu. Gọi cửa một lúc thì chúng tôi cũng mua được xăng dầu , bớt đi một nỗi lo.
Hội ý với Bác CUA hay nghỉ lại đây chút cho tỉnh táo vì lúc này là 3h30 sáng. Nhưng Bác CUA nói lúc mệt nhất là khoảng 4h30. Ôtô 3 bánh kêu không ngủ được và hỏi tất cả mọi người thống nhất đi thêm 1h đồng hồ nữa rồi sẽ nghỉ. Lúc này nói thật tôi cũng chẳng biết đang ở đâu nữa. Xe chạy được bác Kiến thông báo là Cosboy đã chuyển tay lái cho Bà cả . Xe của Cosboy lại chạy sau cùng nên tôi cũng cố ý đi chậm hơn. Chỉ khoảng 60-70 km/h. Đi được khoảng 30 phút nữa thì Anh em yêu cầu tìm chỗ dừng lại nghỉ. Chúng tôi ngủ lại khi bắt đầu vào tới địa phận Thanh hóa lúc đó là 4h15 sáng. Tôi ngủ ngay trên ghế lái, vẫn để nguyên dây an toàn giấc ngủ đến rất nhanh có lẽ vì thấm mệt!