Hạng D
5/4/07
1.214
0
36
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Mấy hôm nay lu bu quá giờ lại viết tiếp !:D

“ Đêm trường sơn- Chúng cháu nhìn trăng nhìn mây- Đường TS quá thích” . Có lẽ những ai đang sống tại Hà nội và TP HCM thì rất ít có dịp được lái xe như đêm nay. Xe chạy mấy chục cây số mới gặp 1 xe ôtô đi ngược chiều, và không phải tránh 1 cái xe máy nào trên suốt chặng đường hàng trăm cây số. Cảm giác lạ!:D
Tôi chạy xe đều đều ở tốc độ khoảng 90km/h không dám chạy nhanh hơn vì xe củaÔtô3bánh đang chạy lốp dự phòng. Chạy kiểu này là dễ buồn ngủ lắm đây! Một tay lái xe, tay kia cầm bộ đàm thông báo dốc ,cua phải,cua trái ở cho những xe sau.
Đường bắt đầu có những khúc cua khá gấp, dốc ngắn , độ dốc cao hơn. Nhưng với xe SFE đúng là chẳng vất vả gì hơn cả..Chán..! Đang cần vất vả để khỏi buồn ngủ mà! CASKA trên xe đang chạy Album của Thu Hiền, Toàn bài ca Cách mạng- Nghe tự nhiên thấy yêu tổ quốc đến lạ lùng. :D
Xe đi vào 1 khúc cua gấp quá, mình lại không giảm ga chỉ kịp nói vội với cả đoàn là chuẩn bị vào cua. Bỗng thấy giật giật, buồn buồn ở thắt lưng! Hơi bực mình, nói sẵng “ Buông ra để anh lái, đường đang khó đi tai nạn thì….” Đường đã khó đi Vợ lại còn đùa thế này sao chịu được;). Không thấy vợ trả lời. Ra đến đoạn đường thẳng quay lại xem thái độ của Vợ thế nào???;) Ô hô Vợ và 2 F1 đã ngủ từ khi nào? Vậy ai vừa cấu mình nhỉ, hay là ma? Xe chạy nhanh thế này ma nào vào được???[:'(] Trấn tĩnh lại suy nghĩ thôi chết mình mơ ngủ rồi, cảm giác đúng như hôm hai bố con đi Test xe ở Mỹ đình. Chắc là chức năng tự căng dây đai an toàn của SFE rồi- Chính xác rồi! Chấm tiếp cho vợ 2 điểm nữa ! Chết thật phải làm thế nào để cho tỉnh táo hơn chứ nhỉ cứ gà gật thế này thì gay quá. Mình ra chiêu “ Trời không mưa cũng mặc áo mưa”:D Kính sạch cũng rửa, phun nước rửa kính lên mấy lần nhìn gạt nước chạy cho vui mắt…Cũng không thấy tỉnh ngủ hơn là bao? Gạt nước êm quá chẳng thấy gì! Loay hoay nghĩ xem có gì để thử nữa nhỉ, thao tác nhiều để xua cơn buồn ngủ… À rửa đèn Pha, đèn vẫn sạch cũng rửa :Dnghe thấy tiếng Gừ gừ của bơm nước rửa đèn, nước bắn lên cả kính lái, hai em gạt nước lại giật mình quẹt qua, quẹt lại…cũng tỉnh táo hơn chút xíu. Có hiệu quả đấy chứ??
Xe chạy đến đoạn đường rất thẳng và đẹp tốc độ vẫn cao xa xa phía trước thấy có mấy ngôi nhà bên đường. Hai ba chú cẩu đuổi nhau bên cạnh đường. Thình lình không biết thế nào con chó to nhất, có lẽ là con cầm đầu của đàn chó chạy ra giữa đường cách đầu xe tôi khoảng 20m. KỊCH…KỊCH hai cái lốp xe bên lái nảy lên khô khốc[:-]:(. SORRY DOG thế là tao đã tiễn mày về với tổ tiên rồi:(. Năng lực lái xe của tao chỉ có vậy, không làm được gì hơn nữa! Mà cũng tại mày cơ to xác như thế nhà ở gần quốc lộ mà chẳng có tí kinh nghiệm nào[8|]! Hay là do lần đầu tiên và cũng lần cuối trong đời mày mới thấy cả đoàn xe dài giống nhau như đúc và nhiều đèn Xenon sáng lóa như vậy hả, mày cuống lên và không giữ được bình tĩnh phải không?[&o] SORRY Mày lần nữa hy vọng Mày sẽ có cuộc sống tốt hơn khi sang kiếp khác!![&o]:mad::(
 
Last edited by a moderator:
Chi hội phó SFC
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

( Tiếp theo và hết )


Gần nửa đêm phi đội Santafe rẽ vào ngã ba đồng lộc , dọc đường vào mất khoảng 20km phải đi qua đoạn đường khá xấu ( Vì đường Trường sơn rẽ hướng tây bắc còn muốn rẽ thăm ngã 3 đồng lộc phải rẽ theo hướng đông nam ) Nhìn chung các cầu thủ còn đang khá phấn khích vì một phần xơi hơi bị nhiều bò húc , cà phê , hỏi chị em xem tình hình sức khoẻ thế nào thì bọn em vẫn thế , vì nốc quá nhiều bò húc cùng anh em nên tỉnh như sáo , thế là yên tâm chiến tiếp .

Ngã ba Đồng Lộc đây rồi , là di tích lịch sử gắn liền với cái sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong Nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy núi Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc.
Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh, cho nên quân đội Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của quân đội Việt Nam.
Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong có nhiệm vụ canh giữ giao điểm và sửa đường thông xe khi bị bom phá. Tiểu đội 4 gồm 10 cô gái trẻ, tuổi từ 17 đến 22.

Trưa ngày 24 tháng 7 năm 1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. 16h30' trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, 1 quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình đại đa số còn chưa một lần có được cảm giác của cô gái tuổi mới lớn , thế mới đau thương .
Những ngày tháng 7 trời Hà Tĩnh nắng như đổ lửa. Không còn con đường đất đỏ nữa, đường Hồ Chí Minh huyền thoại bây giờ rộng thênh và đẹp đến không ngờ. Xe chạy ngang qua huyện Can Lộc, đập ngay vào mắt du khách là một cây cột biểu tượng cao 19,5m với phù điêu ba mặt ghi hình vành tay lái ô tô giữa bông lúa và vòng hoa chiến thắng, khẩu súng trường, cây cuốc chim . Ngã ba Đồng Lộc, nơi có 10 cô gái trinh trắng đã anh dũng ngã xuống để cho những đoàn quân từ hậu phương nối liền với tiền tuyến. Tính bình quân trên mảnh đất này cứ 1m2 phải chịu 3 quả bom tấn
Khu mộ của Ms Tần, Cúc, Nhỏ, Hà, Hợi, Hường, Rạng, Xanh và hai người tên Xuân nằm ở lưng đồi xanh bóng cây. Di ảnh được lau chùi sạch sẽ, bát hương không còn chỗ cắm phần nào cho thấy nơi nghỉ của các chị được chăm sóc khá chu đáo. Nhìn những gương mặt trẻ măng trong ảnh, chợt những chi tiết trong bộ phim Ngã ba Đồng Lộc cứ hiện về rõ mồn một , . Hai cây bồ kết đang trổ hoa như thay lời nhà thơ Vương Trọng gửi đến hương hồn các chị :

"Chúng tôi chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu
Ngày bom vùi tóc tai bết đất
Nằm trong mộ rồi mái đầu chưa gội được
Thỉnh cầu đất cằn cỗi nghĩa trang
Cho mọc dậy vài cây bồ kết
Hương chia đều trong hư ảo khói nhang"

Theo hướng dẫn của thổ dân ở đây , 10 cô đây cực kỳ thiêng ở đây ai vào thắp hương cũng phải thắp đủ 10 nén nhang cho 10 cô , nếu không thắp đủ 10 ngôi mộ thì các coi chừng các cô mà “ không thương “ thì đen lắm , em lúc đầu chỉ thắp 3 nén bên ngoài đại diện , nhưng lúc cả đoàn ra đến cổng rồi nghĩ thế nào lại chạy vào thắp nốt 7 mộ còn lại , bất chợt nghĩ ngay ra ngày mai về phải chọc ngay con lô không một ( 01 ) , một không ( 10 ) , đệm thêm con 09 cho chắc ( vì là nam thò nữ thụt ) ,
Sau màn chụp ảnh và chia tay 1 đồng đội không chịu nổi vất vả ,Longkr chính thức đào ngũ với đồng đội và bác Tapchoi nhà tận Hải Phòng phải nghỉ lại vì nếu về Hanoi đêm nay thì lỡ độ đường mệt lắm . 2 xe rẽ ngang Hà Tĩnh và về đến Vinh chắc khoảng 2 giờ đêm .
Đội trưởng Kiến Vàng bố trí lại đội hình , một số cầu thủ đã thấm mệt sẽ được thay vị trí chiến đấu ( Vị trí vô lăng ) ,
Đoàn xe lại vùn vụt tiến , sau lưng em vợ chồng bác Atuanuni vừa đi được một đoạn thì thấy bác giai đã vo vo gáy , gáy ồn hơn cả máy dầu lúc khởi động mùa đông ,

Đi được khoảng 50km xe CAPAT ( Máy xăng ) thông báo qua bộ đàm rằng đồng hồ báo xăng chỉ còn đi được 190 km trong khi đó hành trình phía trước còn khoảng gần 400 km làm thế nào đây khi đi mãi chẳng thấy bóng người hoặc dân ở bên đường , lúc này trời đã 2 h sáng , nếu có gặp cây xăng thì họ cũng đã đóng cửa đi về , khổ nhất là cả đoàn mỗi ông này dùng máy xăng thế mới buồn chứ , muốn từ thiện cho ông vài chai cũng đành chịu ,
Cứ đi vài chục cây lại hỏi Capat qua bộ đàm còn bao nhiêu cây , .. còn 90 km là hết , thôi tình hình này là toi rồi phương án tạm đưa ra một là ngủ giữa rừng hai là kéo mà kéo kiểu gì đây

Phía trước vẫn là con đường đen kịt mà chưa ai biết trước nó sẽ thế nào , đột nhiên thấy tấm biển báo trước mặt có thị trấn sẽ sắp đi qua , hy vọng bắt đầu hé lên , thêm một đoạn bỗng thấy le lói vài ngọn đèn như báo hiệu vận may sắp đến rồi ,
Rồi cây xăng cũng xuất hiện , nhưng dưới chiếc bóng đèn bảo vệ cây xăng là một dãy cửa sắt khoá kín mít , Cucgach xông vào đập cửa ầm ầm mà vẫn im như thóc , anh em ai cũng thất vọng vì thực tế như đã được báo trước tự nhiên thầm trách ông này vô tâm quá chạy máy Xăng mà không biết lo ,

Bỗng nghe tiếng roạt roạt , một người đàn bà trạc gần 50 đang ngái ngủ mở của xuất hiện tay lăm lăm cầm thanh sắt trông hơi hơi giống khẩu AK đằng sau thanh sắt lại còn cả có một cái dây dài lẵng nhẵng , toi rồi đây ai bảo đập cửa nhà người ta giữa đêm hôm khuy khoắt thế này , anh em đang tính chạy , lấy tay móc cục nhử mắt ném phịch xuống đất nhìn lại hoá ra là cần bơm xăng , đúng là cô thương rồi .

Bơm xăng xong anh em bắt đầu phân chia thực phẩm đồ uống cho mỗi xe rồi lại lên đường chiến đấu , Capat chắc lo lắng quá mà xuống sức đành nhường vị trí cho bác Cua đảm nhiệm , quả thật trông thân hình Rămbô xương của bác này mà đòi vượt trường sơn trong đêm thì quả thật là quá sức .

4,30 sáng trung phong Xuân Hoà ( NHH2811 )có dấu hiệu xuống sức rõ rệt thông báo trên bộ đàm rằng không thể tiếp tục được nữa đề nghị với anh em dừng xe ngủ tạm 30 phút để lấy lại tinh thần , đi được 5km thì thấy một bãi đất có vẻ là chợ cóc ven đường đoàn xe chui vào kéo nhẹ của kính tắt máy ngủ cũng được khoảng 1giờ , khi tỉnh dậy thì đã thấy họ họp chợ ngay bên xườn se mình mà không ai biết . qua hỏi thổ dân thì biết nơi đây thuộc huyện Cẩm thuỷ Thanh Hoá


Trời đã mờ sáng anh chị em xuống xe sả sờ trét ngay bên vệ đường xong lại hành quân , nhìn chung mối người cũng ngủ được ít phút cực kỳ vàng ngọc .

Bình minh lên , mặt trời bắt đầu le lói rặng núi phía trước mặt , càng đi càng thấy dân cư đông đúc hơn , một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt đó là khu vực nhà máy đường Lam sơn Thanh Hoá , quanh đây toàn những cánh đồng mía trùng trùng điệp điệp ngút ngàn xanh ngắt , làm mọi người cảm thấy tỉnh ngủ hơn ,

Càng gần về địa phận Ninh Bình , đân cư càng đông đúc , sao trên đường trâu bò lợn gà ra đường nhiều thế , từng đàn trâu lững thững đi giữa đường như không hề biết có một đàn santafe đang rầm rầm đi qua đây , Lũ gà thì có vẻ nhao nhác vì thấy sao hôm nay có một đàn trâu sắt mắt đỏ lòm sáng rực lao ầm ầm thế này chắc từ bé đến giờ chúng mới được nhìn thấy phải tay lái lụa lắm mới tránh được chúng .

Đang bon bon tâm hồn đang thả vào từng khúc cua và cảnh vật trên đường mở CD Trọng Tấn đang hát toàn bài về trường sơn sao mà hợp với cảm giác lúc này thế bỗng kịch kịch nơi sườn xe , giật mình nhìn theo gương chiếu hậu một em gà đen lao vào xe mình văng ra hộc máu mồm vật vã dãy đành đạch rồi nằm vật bên đường chết tươi .

Em vọt ga phóng vút phía Hà Nội mất hút .. để lại đằng sau em gà đen xấu số nằm xoã cánh bên đường .



( Trường Sơn trung tuần tháng 7 năm 2008 …. HẾT ……..)
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.682
4
36
48
Hà Nội
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Hay quá, đề nghị thành lập hội văn sỹ SFC do bác Love Santa và bác Nhh2811 là chủ tịch ...:D:D
 
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Thế là AE đã có 1 chương trong cuốn "Hành trình SFC qua mọi nẻo đường" rùi. Em đề nghị 2 Bác khi nào mà ko còn đủ sức chạy xe nữa thì nhớ đóng thành sách cho con cháu SFC học hỏi nha..! Cánh miền Nam chúng em cũng nhìu chuyện mún kể lắm nhưng tiếc thay là ko có khiếu như các Bác...
 
Hạng D
16/2/08
1.244
4
0
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

không có một tấm hình nhỉ ? giống như đang đọc tiểu thiết quá đi, hihi .. :D
 
Hạng D
9/5/06
2.454
344
103
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Đọc xong bài của Bác thì em bít tại sao minh dốt văn. hay quá :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/4/07
1.214
0
36
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Từ lúc tiễn chú chó về với tổ tiên, trong lòng tôi gợn gợn khó tả.Cảm giác như mắc lỗi gì đó. Trong tình huống đó đúng là không làm gì hơn được nữa tinh thần tự nhiên như chùng hẳn xuống, suy nghĩ miên man –Âu thì cũng là một sự sống mà[:eek:]. Ngẫm ra ở đời “ Bình tĩnh” là đức tính tốt cần phải có và cái gì “quá” cũng trở thành không tốt. (Kể cả lòng tốt của con người nhiều khi quá cũng trở thành không tốt – Tôi nói vậy không biết có đúng không?). Giá như chú Cẩu bình tĩnh hơn đừng lao ra đường, dù có vui ,có ngạc nhiên đến mấy khi thấy đoàn xe thì chỉ cần dừng lại 1 hai giây thôi . Hoặc giả đừng có sĩ diện với cả đàn định lao ra chặn xe lại thì kết cục có lẽ tốt đẹp hơn với nó rồi;). Cái sai lầm chú ta mắc phải đúng là không còn cơ hội để sửa chữa nữa! Quá đắt!;) – Suy nghĩ này tôi cũng mới tâm sự với con trai không biết cu cậu có nhận thức được không??? Hy vọng là được phần nào!:D
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi, càng ra bắc thì càng có nhiều dân ở ven đường hơn. Bộ đàm gần hết pin nên trao đổi với Anh em đi sau ít dần đi, tốc độ đoàn xe của chúng tôi cũng giảm chút xíu. Và kia rồi có một biển trạm xăng hiện ra phía trước, tôi cho xe chạy chậm và thông báo với mọi người sẽ dừng lại tại trạm xăng cho CAPAT và Anh em ai muốn thì đổ thêm nhiên liệu. Gọi cửa một lúc thì chúng tôi cũng mua được xăng dầu , bớt đi một nỗi lo.:D
Hội ý với Bác CUA hay nghỉ lại đây chút cho tỉnh táo vì lúc này là 3h30 sáng. Nhưng Bác CUA nói lúc mệt nhất là khoảng 4h30. Ôtô 3 bánh kêu không ngủ được và hỏi tất cả mọi người thống nhất đi thêm 1h đồng hồ nữa rồi sẽ nghỉ. Lúc này nói thật tôi cũng chẳng biết đang ở đâu nữa. Xe chạy được bác Kiến thông báo là Cosboy đã chuyển tay lái cho Bà cả . Xe của Cosboy lại chạy sau cùng nên tôi cũng cố ý đi chậm hơn. Chỉ khoảng 60-70 km/h. Đi được khoảng 30 phút nữa thì Anh em yêu cầu tìm chỗ dừng lại nghỉ. Chúng tôi ngủ lại khi bắt đầu vào tới địa phận Thanh hóa lúc đó là 4h15 sáng. Tôi ngủ ngay trên ghế lái, vẫn để nguyên dây an toàn giấc ngủ đến rất nhanh có lẽ vì thấm mệt!
 
Hạng B2
30/11/06
156
3
18
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

Đọc Đêm Trường Sơn của các bác hay quá, cảm xúc đặc biệt qua giọng văn của bác Nh811 và bác Love Santa. Đọc bài mà em có cảm giác như mình cũng đang đi trên đoạn đường đó vậy, cũng cảm giác gờn gợn và gai gai khi lái xe ở đoạn đường dài vắng trong ánh trăng đêm. Nhất là cảm xúc của bác Love Santa khi biết rằng đi qua đoạn đường Trường Sơn trong đêm với bao hồn ma của các tử sĩ ở đây. May mà đoàn xe đông và anh em có bộ đàm trao đổi với nhau liên tục, chứ nếu đi một mình một xe thì không biết cảm giác sẽ ra sao.
rolleyes.gif
Chuyến đi đêm của các bác thật gian truân và có nhiều cảm giác mạnh. Quả là một chuyến đi kỳ thú. Đi xa em sợ nhất là buồn ngủ, nếu khi đã đến cơn buồn ngủ thì không có cách nào cưỡng lại được trừ khi đi ngủ. Vậy mà em thấy các bác vượt được qua, rất khâm phục các bác mà toàn bác không phải lái xe chuyên nghiệp.
Điển hình trường hợp của bác otobabanh, rất mệt do trận nhậu hôm trước mà bác lái 1 mình 1 xe xuyên đêm, đọc lời của bác mà em cảm giác bác đã lái nhiều đoạn đường trong tình trạng vô thức, thỉnh thoảng chợp mắt trong khi lái đến hàng chục giây, cũng may cô thương báo thức cho bằng xịt bánh. Cũng kể từ lúc này mà bác tỉnh táo hơn và hết buồn ngủ.
Chuyến đi này em không tham gia được cùng các bác thấy rất tiếc nhưng nếu đi được và phải lái xe một mình thì cũng cảm thấy run run!
43.gif

Chúc mừng các bác đã trở về an toàn, chinh phục được quãng đường đầy gian truân và cảm xúc đó! Không phải ai cũng có dịp được như các bác đâu.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng B2
26/6/08
345
7
18
Q.2 - TP.HCM
RE: Đêm trường Sơn của SFC Hà Nội!

@Teo_GM: Bác Tèo phải viết lên cho AE nhận xét thì mới bít mình có dốt văn hay ko chứ, chưa chi đã bi quan rùi.. Hay là Bác kể về cái "án mạng trên đường đi" cái dzụ mà Bác là thủ phạm chính í..hehe..!:D:D:D