@TT : Dại mới tìm cái chốn xa xôi, lạnh lẽo để đi đới, chứ cứ khôn để gần gũi ấm áp mãi thì làm sao có cái chỉ vì kia nhờ??!! Hờ hờ
Em lại tiếp với cái vùng đầy hấp dẫn (đối với em thôi nhé), lang thang tìm, mò mẫm xem, mà đúng là Lost Horizon, không thể cắt nghĩ nổi tại sao lại đầy cuốn hút đến ma mị như thế??? Những vách tường đất nâu vàng mờ mờ, ảo ảo trong sương, trong khói, trong cái lạnh lịm ngọt, những tà áo nâu, những ... nhiều cái những lắm lắm...
Bạn em nói đón bình minh trên tu viện hay lắm nên từ mờ sáng em đã lật đật dậy mặc dù trời lạnh tê tái, lạnh đến mức nước nó cứng ngắc hết cả lại, để xem cái bình minh trên tu viện nó thế nào?!!
Nhìn lại cái ổ mà khó quay bước vì nó đang ấm quá:
Ra đường phố thì thế này:
Vào quán ăn sáng thì nhớ đến cái chùa quê em, chùa bà Đanh ý:
Rồi thì tụi em cũng đến được tu viện Song Zhanglin Si hay Tùng Tán Lâm viện, nội cái tên thôi cũng đã đủ mê đắm rồi
Vài đứa nhỏ đến trường:
Cổng vào
Đường thì cứ hun hút
Mặt trước này:
Phía sau này:
Nhìn ra xa xa, con trym đơn độc xoải cánh trong sương trong khói bao la, tự nghĩ ơ giống mình ghê
Những tia nắng đầu tiến trong ngày bắt đầu trùm phủ, truyền hơi ấm cho mọi vật sau 1 đêm lạnh lẽo:
Nắng ấm lên cũng là lúc những chú trym tha hồ tung cánh:
Ngày mới vừa tới thế mà có đôi bạn trym đã giận dỗi nhau:
Nhìn thấy khói lại thấy nhớ nhà, các bạn bảo em : chỉ phượt gầm giường là giỏi, có mấy khi dám qua cái luỹ tre làng đâu?!
Nắng bắt đầu rực rỡ:
Vị sư bắt đầu mở cửa tu viện:
Vài vị đứng trong cửa sổ
Có vài vị lên tận nóc đón nắng, các bác có nhìn thấy không?
Có vài vị tung tăng đi lấy nước :
Vẫn còn nữa, chờ các vị lấy nước xong em sẽ tiếp.