Re:Em lại lang thang (phần 2)
Em lại tiếp tục leo núi đây
Xong các công việc phải làm ở khu vực chùa chính. Bọn em quyết định lên núi thăm lại hang Cắc cớ, 27 năm trước đã từng mài đầu gối ở đó. Qua Nguyệt Tiên kiều và một cái cổng bằng đá là thấy ngay con đường lát đá khá rộng dẫn lên núi. Mặc dù trời rất nắng nhưng con đường lên núi lúc nào cũng rợp mát dưới bóng hàng trăm cây hoa đại. Những cây hoa này từ hồi học sinh tới đây em đã thấy nó phủ kín sườn núi, nhưng khi ấy thân của nó còn xanh và trơn nhẵn bây giờ đã xù xì như đại thụ cả thế này. Hương hoa đại thoang thoảng thanh khiết cứ lẩn quất theo bước chân du khách lên cao mãi
Điều làm em không ngờ tới là ngôi chùa nhỏ xiêu vẹo ở lưng chừng núi em nhìn thấy 27 năm về trước giờ đã trở thành 1 quần thể chùa có tên là chùa Cao. Cổng của nó đây
Còn đây là cái cổng duy nhất phía trước chùa. Và nghiễm nhiên lần này em được đi vào chùa bằng cổng chính. Qua khỏi cổng là cả một không gian kiến trúc rất riêng, rất đặc sắc của một quần thể chùa trên núi.
Cây cối và chùa chiền cứ đan xen, quấn quýt vào nhau trong 1 không gian hẹp nhưng lại không hề có cảm giác chật chội. Nhỏ và hài hoà, thiên nhiên và tâm linh như hoà quyện là những gì em cảm nhận được ở đây
Những mái chùa thấp thoáng, ẩn hiện qua tán lá là những cảnh ta thường bắt gặp ở chùa Cao với bất cứ góc nhìn nào
Có thể nói ở chùa Thầy, chùa Cao người ta khó có thể tìm được một góc nào chụp được một bức ảnh toàn cảnh 2 quần thể chùa này. Cây cối như một phần không thể thiếu và nó cũng làm nên những nét đẹp rất riêng chỉ có ở nơi đây, nơi mà Thiên nhiên như thấm đẫm màu sắc của Tâm linh và Tâm linh như được tan biến trong cái vĩnh hằng của Thiên nhiên vậy
Em lại tiếp tục leo núi đây
Xong các công việc phải làm ở khu vực chùa chính. Bọn em quyết định lên núi thăm lại hang Cắc cớ, 27 năm trước đã từng mài đầu gối ở đó. Qua Nguyệt Tiên kiều và một cái cổng bằng đá là thấy ngay con đường lát đá khá rộng dẫn lên núi. Mặc dù trời rất nắng nhưng con đường lên núi lúc nào cũng rợp mát dưới bóng hàng trăm cây hoa đại. Những cây hoa này từ hồi học sinh tới đây em đã thấy nó phủ kín sườn núi, nhưng khi ấy thân của nó còn xanh và trơn nhẵn bây giờ đã xù xì như đại thụ cả thế này. Hương hoa đại thoang thoảng thanh khiết cứ lẩn quất theo bước chân du khách lên cao mãi
Điều làm em không ngờ tới là ngôi chùa nhỏ xiêu vẹo ở lưng chừng núi em nhìn thấy 27 năm về trước giờ đã trở thành 1 quần thể chùa có tên là chùa Cao. Cổng của nó đây
Còn đây là cái cổng duy nhất phía trước chùa. Và nghiễm nhiên lần này em được đi vào chùa bằng cổng chính. Qua khỏi cổng là cả một không gian kiến trúc rất riêng, rất đặc sắc của một quần thể chùa trên núi.
Cây cối và chùa chiền cứ đan xen, quấn quýt vào nhau trong 1 không gian hẹp nhưng lại không hề có cảm giác chật chội. Nhỏ và hài hoà, thiên nhiên và tâm linh như hoà quyện là những gì em cảm nhận được ở đây
Những mái chùa thấp thoáng, ẩn hiện qua tán lá là những cảnh ta thường bắt gặp ở chùa Cao với bất cứ góc nhìn nào
Có thể nói ở chùa Thầy, chùa Cao người ta khó có thể tìm được một góc nào chụp được một bức ảnh toàn cảnh 2 quần thể chùa này. Cây cối như một phần không thể thiếu và nó cũng làm nên những nét đẹp rất riêng chỉ có ở nơi đây, nơi mà Thiên nhiên như thấm đẫm màu sắc của Tâm linh và Tâm linh như được tan biến trong cái vĩnh hằng của Thiên nhiên vậy
Last edited by a moderator: