Giấc mơ Mỹ thời vượt biên thật khủng khiếp. Người ta đi vượt biên đợt đầu là do "ý thức hệ" sai biệt, đợt sau là do đói kém, và đợt 3 là do ... ăn theo khoe mẽ "gia đình có VK" và "giấc mơ đi Mỹ" (nếu có thân nhân bão lãnh).
Dân vượt biên 2 đợt đầu ít nhiều gặp thời là lúc đó Mỹ cạnh tranh với LX nên welfare tốt giúp cho người định cư đỡ cực bước đầu. Lúc đó VN khát lương thực và hàng hoá nên cái gì có ở Mỹ đều sướng hơn VN như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi, tiện nghi công cộng, việc làm,... và cả welfare.
Điều đó làm dấy lên đợt vượt biên thứ 3 lan ra cả ngoài Bắc (mạnh nhất là Hải Phòng). Đợt thứ 3 (và thứ 4 = cuối) đa số bị kẹt lại ở các trại tập trung và có biết bao giọt nước mắt và đau đớn cũng như tủi nhục. 60% họ bị trả về VN sau này.
Dân vượt biên đợt thứ 3 để lại trong XH biết bao là đau thương vì hải tặc biết nhiều nên xông ra cướp và hiếp. Biết bao người vay tiền (vàng chỉ (chỉ lúc đó lớn lắm)) để đi và rồi chẳng có nơi nhận và gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Đau thương nhất là rất nhiều người bỏ mạng vì gia đình muốn có "Việt Kiều" và "Giấc mơ đi Mỹ" (vì lúc này chưa có ai được phép về về VN vì chưa mở cửa và quan hệ tốt giữa Mỹ và VN).
Xóm tôi, có hai vợ chồng kia giàu có trí thức nhưng thuộc loại ngu muội và bị "giấc mơ Mỹ" ám ảnh. Họ chỉ có con gái rất đẹp 18 tuổi. Chị ấy bị họ thuyết phục và lên đường đi vượt biên. Chị ấy bỏ mạng, hai vợ chồng thất tha thất thưởng 6-7 năm sau cũng bịnh và chết.
Đợt vượt biên thứ 3 đó đã gây hại xã hội Việt Nam rất sâu và làm cho gần 1/2 triệu người lên bàn thờ oan uổng cũng chỉ vì "giấc mơ Mỹ" một cách sai lệch.
Thằng bạn tôi, ba má nó là giáo viên, bỏ học lớp 9 đi vượt biên cũng chỉ vì ba má nó thèm đi Mỹ (hy vọng nó được đến Mỹ rồi bảo lãnh). Nhưng kết cục là .... Tội nghiệp nó quá, nó hiền khô và rất giỏi.
Tôi lúc đó học lớp 9, chứng kiến đợt vượt biên thứ 3 đang suy tàn (vì LHQ không nhận nữa) và đủ trí não nhận thấy những ảnh hưởng nặng nề và tang thương của đợt này.
Tôi không hận Mỹ, không ghét Mỹ, những rất ghét những gia đình có "giấc mơ Mỹ" một cách lệch lạc và ngông cuồng. Họ chẳng có đói khát, chẳng có "ý thức khác sai biệt" nhưng họ thiếu cái nhìn rõ rệt và thiếu cái niềm tin và cuộc sống.
Khi đợt vượt biên thứ 3 tuy tàn và đợt vượt biên thứ 4 lắc nhắc và tàn nhanh thì đến đợt Việt Kiều nổ tràn về (tôi đã nói ở đây: http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=6855123 )
Giấc mơ Mỹ lại trỗi dậy khi mà rất nhiều đám cưới với Việt Kiều rất to và linh đình.
Tôi lúc đó vẫn còn ở VN chứng kiến khá nhiều đám cưới của Việt Kiều và ăn vài đám cưới VK. Đi ăn đám cưới VK thì miễn nó văng trúng mình tùm lum tùm la từ các thành viên gia đình.
"Giấc mơ Mỹ" trở nên hiện thực hơn bao giờ hết vì Việt Kiều về VN cưới vợ rất nhiều (do mất cân bằng giới tính). Các cô lúc này cần 3 năm mới được đi, mặc sức mà chèo bẽo các chàng VK đang cày ngày cày đêm để hòng thoả mãn "gia đình có rể VK" đang chãnh choẹ và cái mặt vênh lên hơi tép tỏi.
Lúc đó tôi nhìn mấy gia đình loại này với sự khinh bĩ vì cái lối khoe nổ của họ. Nhưng có số người khác lại mơ ước và sinh ra những chuyện không hay.
Cách nhà tôi mấy bước có vợ chồng ông kia thầm mơ ước có thành viên trong nhà làm Việt Kiều. Ông ta khéo léo dò hỏi mọi người để hòng biết ai độc thân từ Mỹ về mà giới thiệu cho con gái. Nhiều năm không kiếm được mối nào thì bổng nhiên có ông bạn VK độc thân về (do hơi lớn tuổi khó kiếm ai ở Mỹ). Vợ chồng này biến bạn thành con rễ. Ngày đám cưới cô gái khóc lã chã, 3 năm sau lại khóc lã chã tiếp. 3 năm sau nữa cô gái đó ôm con sống đơn thân ở Mỹ vì khó hoà hợp với ông chồng già mà chính là bạn của ba mình mà thời thơ ấu luôn gọi là bác bác.
Đợt thanh niên về VN lấy vợ gần hết đến đợt già.
Vượt biên tuổi 30, lăn lộn kiếm sống và lo cho gia đình bên VN. Khi ổn định và thảnh thơi thì tuổi 40, nhu cầu kiếm vợ nhưng trai thừa gái thiếu. Tuổi 50 nhưng sống như người máy: đi làm đi làm (lo gởi về VN) nhưng tâm hồn như tuổi 30 vì đâu có hoà vào xã hội Mỹ được (vẫn nói tiếng Việt rành rọt, tiếng Mỹ thì ú ớ) và cảm thấy thời gian chậm lại.
Đợt già này vì hoàn cảnh bản thân và xã hội sinh ra chuyện lổn cổn lang cang là U50 cưới vợ U20.
Khi về VN, tâm hồn phơi phới sau bao năm xa cách quê nhà. Đa số họ sống ở Mỹ nhưng hồn rất VN. Về gặp gái xinh gái đẹp động lòng mà quên mình tuổi U50.
Thế là những cặp vợ chồng cách tuổi quá lớn hình thành.
Lúc này tôi lên đường sang Mỹ. Tôi đi chợ hay đi shop thấy những cô vợ trẻ đi với chồng già mà không dám đi sóng đôi mà đi sau vì mắc cỡ. Chồng già lâu lâu giục đi cùng.
Lúc 4-5 năm về trước các cô dâu đến Mỹ thì hay bị VK đơn thân khác săn đón cho dù có chồng. Các cô có phần thất vọng vì chồng phải đi làm trả khối nợ to khi về VN cưới vợ và thoả mãn mọi yêu sách từ nhà vợ: xe, nhà, đồ đạc,... Thế là ly dị. Tỉ lệ ly dị rất lớn, lớn đến mức luật phải buộc 3 năm mới cho ly dị.
Khi mà ly dị bão hoà, thì những cặp sau này ít ly dị hơn vì các cô khó mà nhảy đi bến khác tốt hơn nên đành cam chịu. Cũng có ít cặp hạnh phúc nhưng trong cộng đồng chỉ toàn là nghe chuyện ly dị râm rang từ nhà ông A đến ông Z.
Nhìn những VK nổ mất vợ mà thấy thương cho họ. Nổ làm gì. Vung nào nồi đó ổn hơn không. Ham về VN nổ lên mây xanh mà kiếm gái đẹp thì giờ phải ôm nợ thôi.
VK nổ thì có một số xấu xa và lừa lọc. Bạn học chung suốt cấp 2 của tôi rất thù ghét VK vì chị gái bị VK nổ lừa tình. Đi du hí cho đã rồi "một đi không trở lại". Khi biết tôi sắp đi Mỹ thì sinh ra ghét tôi ra mặt và không thèm nói 1 câu. Tôi cũng chẳng buồn nhưng lại thấy tội nghiệp cho hai chị em.
Sau khi tôi định cư 5 năm thì tình cờ hắn gởi thư tay sang nói về có ông nào đó ở Utah muốn cưới chị hắn. Tôi hiểu hắn muốn gì. Nhớ thời gian học chung hắn thân và hay giúp đỡ tôi ít chuyện. Thế là tôi lên đường sang Utah điều tra ông đó. Ông đó (lúc đó) 41 tuổi, làm công nhân ổn định, sống cũng chan hoà và biết điều.
Thời gian đó có diện "vị hôn thê" nên 18 tháng sau chị nó đến Utah và sống rất êm đềm cho đến giờ.
Dân vượt biên 2 đợt đầu ít nhiều gặp thời là lúc đó Mỹ cạnh tranh với LX nên welfare tốt giúp cho người định cư đỡ cực bước đầu. Lúc đó VN khát lương thực và hàng hoá nên cái gì có ở Mỹ đều sướng hơn VN như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe hơi, tiện nghi công cộng, việc làm,... và cả welfare.
Điều đó làm dấy lên đợt vượt biên thứ 3 lan ra cả ngoài Bắc (mạnh nhất là Hải Phòng). Đợt thứ 3 (và thứ 4 = cuối) đa số bị kẹt lại ở các trại tập trung và có biết bao giọt nước mắt và đau đớn cũng như tủi nhục. 60% họ bị trả về VN sau này.
Dân vượt biên đợt thứ 3 để lại trong XH biết bao là đau thương vì hải tặc biết nhiều nên xông ra cướp và hiếp. Biết bao người vay tiền (vàng chỉ (chỉ lúc đó lớn lắm)) để đi và rồi chẳng có nơi nhận và gia đình lâm vào cảnh nợ nần. Đau thương nhất là rất nhiều người bỏ mạng vì gia đình muốn có "Việt Kiều" và "Giấc mơ đi Mỹ" (vì lúc này chưa có ai được phép về về VN vì chưa mở cửa và quan hệ tốt giữa Mỹ và VN).
Xóm tôi, có hai vợ chồng kia giàu có trí thức nhưng thuộc loại ngu muội và bị "giấc mơ Mỹ" ám ảnh. Họ chỉ có con gái rất đẹp 18 tuổi. Chị ấy bị họ thuyết phục và lên đường đi vượt biên. Chị ấy bỏ mạng, hai vợ chồng thất tha thất thưởng 6-7 năm sau cũng bịnh và chết.
Đợt vượt biên thứ 3 đó đã gây hại xã hội Việt Nam rất sâu và làm cho gần 1/2 triệu người lên bàn thờ oan uổng cũng chỉ vì "giấc mơ Mỹ" một cách sai lệch.
Thằng bạn tôi, ba má nó là giáo viên, bỏ học lớp 9 đi vượt biên cũng chỉ vì ba má nó thèm đi Mỹ (hy vọng nó được đến Mỹ rồi bảo lãnh). Nhưng kết cục là .... Tội nghiệp nó quá, nó hiền khô và rất giỏi.
Tôi lúc đó học lớp 9, chứng kiến đợt vượt biên thứ 3 đang suy tàn (vì LHQ không nhận nữa) và đủ trí não nhận thấy những ảnh hưởng nặng nề và tang thương của đợt này.
Tôi không hận Mỹ, không ghét Mỹ, những rất ghét những gia đình có "giấc mơ Mỹ" một cách lệch lạc và ngông cuồng. Họ chẳng có đói khát, chẳng có "ý thức khác sai biệt" nhưng họ thiếu cái nhìn rõ rệt và thiếu cái niềm tin và cuộc sống.
Khi đợt vượt biên thứ 3 tuy tàn và đợt vượt biên thứ 4 lắc nhắc và tàn nhanh thì đến đợt Việt Kiều nổ tràn về (tôi đã nói ở đây: http://www.otosaigon.com/forum/fb.ashx?m=6855123 )
Giấc mơ Mỹ lại trỗi dậy khi mà rất nhiều đám cưới với Việt Kiều rất to và linh đình.
Tôi lúc đó vẫn còn ở VN chứng kiến khá nhiều đám cưới của Việt Kiều và ăn vài đám cưới VK. Đi ăn đám cưới VK thì miễn nó văng trúng mình tùm lum tùm la từ các thành viên gia đình.
"Giấc mơ Mỹ" trở nên hiện thực hơn bao giờ hết vì Việt Kiều về VN cưới vợ rất nhiều (do mất cân bằng giới tính). Các cô lúc này cần 3 năm mới được đi, mặc sức mà chèo bẽo các chàng VK đang cày ngày cày đêm để hòng thoả mãn "gia đình có rể VK" đang chãnh choẹ và cái mặt vênh lên hơi tép tỏi.
Lúc đó tôi nhìn mấy gia đình loại này với sự khinh bĩ vì cái lối khoe nổ của họ. Nhưng có số người khác lại mơ ước và sinh ra những chuyện không hay.
Cách nhà tôi mấy bước có vợ chồng ông kia thầm mơ ước có thành viên trong nhà làm Việt Kiều. Ông ta khéo léo dò hỏi mọi người để hòng biết ai độc thân từ Mỹ về mà giới thiệu cho con gái. Nhiều năm không kiếm được mối nào thì bổng nhiên có ông bạn VK độc thân về (do hơi lớn tuổi khó kiếm ai ở Mỹ). Vợ chồng này biến bạn thành con rễ. Ngày đám cưới cô gái khóc lã chã, 3 năm sau lại khóc lã chã tiếp. 3 năm sau nữa cô gái đó ôm con sống đơn thân ở Mỹ vì khó hoà hợp với ông chồng già mà chính là bạn của ba mình mà thời thơ ấu luôn gọi là bác bác.
Đợt thanh niên về VN lấy vợ gần hết đến đợt già.
Vượt biên tuổi 30, lăn lộn kiếm sống và lo cho gia đình bên VN. Khi ổn định và thảnh thơi thì tuổi 40, nhu cầu kiếm vợ nhưng trai thừa gái thiếu. Tuổi 50 nhưng sống như người máy: đi làm đi làm (lo gởi về VN) nhưng tâm hồn như tuổi 30 vì đâu có hoà vào xã hội Mỹ được (vẫn nói tiếng Việt rành rọt, tiếng Mỹ thì ú ớ) và cảm thấy thời gian chậm lại.
Đợt già này vì hoàn cảnh bản thân và xã hội sinh ra chuyện lổn cổn lang cang là U50 cưới vợ U20.
Khi về VN, tâm hồn phơi phới sau bao năm xa cách quê nhà. Đa số họ sống ở Mỹ nhưng hồn rất VN. Về gặp gái xinh gái đẹp động lòng mà quên mình tuổi U50.
Thế là những cặp vợ chồng cách tuổi quá lớn hình thành.
Lúc này tôi lên đường sang Mỹ. Tôi đi chợ hay đi shop thấy những cô vợ trẻ đi với chồng già mà không dám đi sóng đôi mà đi sau vì mắc cỡ. Chồng già lâu lâu giục đi cùng.
Lúc 4-5 năm về trước các cô dâu đến Mỹ thì hay bị VK đơn thân khác săn đón cho dù có chồng. Các cô có phần thất vọng vì chồng phải đi làm trả khối nợ to khi về VN cưới vợ và thoả mãn mọi yêu sách từ nhà vợ: xe, nhà, đồ đạc,... Thế là ly dị. Tỉ lệ ly dị rất lớn, lớn đến mức luật phải buộc 3 năm mới cho ly dị.
Khi mà ly dị bão hoà, thì những cặp sau này ít ly dị hơn vì các cô khó mà nhảy đi bến khác tốt hơn nên đành cam chịu. Cũng có ít cặp hạnh phúc nhưng trong cộng đồng chỉ toàn là nghe chuyện ly dị râm rang từ nhà ông A đến ông Z.
Nhìn những VK nổ mất vợ mà thấy thương cho họ. Nổ làm gì. Vung nào nồi đó ổn hơn không. Ham về VN nổ lên mây xanh mà kiếm gái đẹp thì giờ phải ôm nợ thôi.
VK nổ thì có một số xấu xa và lừa lọc. Bạn học chung suốt cấp 2 của tôi rất thù ghét VK vì chị gái bị VK nổ lừa tình. Đi du hí cho đã rồi "một đi không trở lại". Khi biết tôi sắp đi Mỹ thì sinh ra ghét tôi ra mặt và không thèm nói 1 câu. Tôi cũng chẳng buồn nhưng lại thấy tội nghiệp cho hai chị em.
Sau khi tôi định cư 5 năm thì tình cờ hắn gởi thư tay sang nói về có ông nào đó ở Utah muốn cưới chị hắn. Tôi hiểu hắn muốn gì. Nhớ thời gian học chung hắn thân và hay giúp đỡ tôi ít chuyện. Thế là tôi lên đường sang Utah điều tra ông đó. Ông đó (lúc đó) 41 tuổi, làm công nhân ổn định, sống cũng chan hoà và biết điều.
Thời gian đó có diện "vị hôn thê" nên 18 tháng sau chị nó đến Utah và sống rất êm đềm cho đến giờ.