Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
Nghe danh bác Sinhviengia nhiều, nay đọc bài này thật hay. Chí lý, sâu sắc, đầy nội lực khi phân tích vấn đề. Các comm của nhiều Bác trong cuộc rất thực tế, hiển hiện như ...sờ được câu chuyện ;).
Thớt thật bổ ích. Cảm ơn các Bác ;)
 
Hạng F
11/1/10
6.130
63.784
113
SubaruLover nói:
cpkhanhhung nói:
Em có 1 anh bạn là KS hóa ở VN. Hơn 7 năm trước tự nhiên có 1 cô VK từ Mỹ về hỏi cưới và bảo lãnh qua. Từ lúc qua đến nay anh ấy chỉ biết đi học: học tiếng Anh (2 năm), học college (2 năm), học tiếp 2 năm đại học chính quy tập trung (đúng nghĩa VN) để lấy được bằng kỹ sư cơ khí. Ôi quả là kỳ công! Đáng khen thay! Tuy nhiên, anh ấy ko thể xin được việc làm vì tiếng Anh kém và ko có kinh nghiệm. Nghe chừng rất vô lý nhưng mà thật là như thế, nghe ổng nói tiếng Anh thấy mà tội nghiệp. Cũng may là vợ làm lương cũng tạm và hiền hậu. Bố mẹ vợ cũng tế nhị nên vẫn tiếp tục sống được như thế, hiện giờ ko biết làm gì lại lấy mấy lớp linh tinh. Chả biết trước giờ học tiền đâu mà trả? Thấy mà nản, hy vọng anh này chỉ là cá biệt.


Chắc chắn là tiền của vợ rồi :)

Không cá biệt đâu :) Bên tôi có đến 2 người được vợ (quen lâu rồi) cưới sang. Cũng học hành xong ở Mỹ và ở rễ và chẳng có việc làm. Ngày xưa thời thịnh vượng thì đi làm được. Thời giờ hơi khó. Lúc xưa tôi quyết định chỉ họ bằng 2 năm làm thợ chạy máy cũng vì lý do tiếng Anh kém quá và ngại rằng học 4 năm ra ú ớ thì phí công học. Quyết định đó đúng cho tôi vì bây giờ tôi mà khó lòng nghe điện thoại hoặc bộ đàm. Supervisor có chuyện gì với tôi phải từ văn phòng xuống mặt đối mặt nói (nhìn mặt thì dễ hiểu hơn). Nếu nói qua phone thì phải nói những gì đơn giản.
Chắc em cố lắm cũng chỉ đến vậy thui. Hiện giờ em đi làm cũng phải đối diện mới may ra hiểu được.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
85.675
113
Không hiểu sao tôi đọc, nói, và nghe vẫn còn phải qua sự phiên dịch trong đầu cho nên tôi rất chậm trong "communication" với tụi nói tiếng Anh. Người ta nói ráng đừng có "dịch" qua lại trong đầu thì mới mau tiến bộ.

Lúc đầu boss bực mình lắm, vì từ văn phòng phải đi xuống tận nơi tôi làm mà chuyển tải những gì cần thiết, nhưng sau đó phải chịu thôi vì người làm thế này thế khác không giống ai.

Phải nói rằng người Việt đa số không bắt kịp "communication" với những người nói tiếng Anh nhanh như mấy dân tộc khác. Có lẽ cái đó mới gìn giữ được "tiếng Nôm" (không phải chữ Nôm).



 
Hạng D
16/1/13
4.803
85.675
113
grenade nói:
cpkhanhhung nói:
Hôm nay đi họp về cái chương rình học song ngữ Việt Mỹ, theo đó, con mình sẽ học chung với con Mỹ muốn học tiếng Việt, tất cả các môn đều học bằng 2 thứ tiếng. Nghe lạ thật, nhưng đã có ở Houston, Seattle, và Garden Grove. Thật mừng vì nó sẽ khởi động vào tháng 9/2014 đúng lúc tụi nhóc nhà em vào mẫu giáo.




Hôm nay em được chào cờ các bác ợ. Cảm giác cũng lạ lắm.
mấy đứa lớn tuổi chút mà học tiếng V chung với tụi da trắng thì khỏe re, chũ yếu vô ngồi chơi.. he..he, điểm chắc cao maximum

Chưa hẳn đâu. Ví dụ tôi học lớp English 101, tức là lớp bắt buộc cho mọi bằng 2 năm và 4 năm thì tụi Mỹ cũng rớt lụi đụi trong lúc tôi nghe không xong, viết không khá, đọc không trôi cũng lách qua lách lại được con C (trung bình và đủ đậu). Mình có ưu thế gì chưa chắc được điểm nhờ ưu thế đó. Thầy cô đa số cho điểm dựa trên 2 vấn đề chính: cố gắng học và đạt được ở mức nào đó.
 
Hạng D
2/9/12
1.060
23.453
113
Sài Gòn
Vài hôm nữa e lại qua cái xứ giãy giãy lần nữa.

Cám ơn các bài phân tách của các bác, đặc biệt là bác SVG và LSBR. E lại phải si nghĩ vễ nước mĩ típ...
 
Hạng C
16/4/13
533
383
63
Em đã đi, và em có lời khuyên chân thành là làm gì làm, nên 1 tuần bỏ vài đồng ra mua vé số Mega Power, biết đâu trời gọi tên Lan :))
 
Hạng B2
10/7/12
110
14
18
Bỏ 1 đồng cũng được bác ơi, số trúng thì một đồng cũng trúng. Vé số của Mega lớn thứ 2 trong lịch sử hon 650 trieu vừa rồi bán ra tại khu người Việt, tại tiệm tạp hoá của người Việt, do đó 99.99 % là vé trúng thuộc về 1 người gốc Việt. Mà ông trời cũng thương người Việt, dâu có hơn 1.5 triệu người gốc Việt tại Mỹ mà đã có mấy lần trúng vé số toàn giải lớn. Nhân câu chuyện sổ số lại hiểu thêm về xã hội Mỹ. Vé số bắt đầu từ giải 10 triệu, nếu không có ai trúng thì cộng vào giải thưởng lần sau cho đến khi có người trúng mới thôi. Ở VN thì nếu không ai trúng chắc sung vào công quỹ. Khi có người trúng giải độc đắc, thì người bán ra vé trúng thưởng cũng được thưởng, như vé số mega vừa rồi là người bán được thưởng 1 triệu. Số tiền thuế thu được từ vé trúng thưởng họ chia cho tiểu bang, county, city, trường học, bệnh viện nơi có vé trúng thưởng được bán ra. Thật đúng là mua vé số là ích nước lợi nhà.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
85.675
113
Cuối tuần rồi có cặp vợ chồng kia có hai con nhỏ tới chơi nhã ý tôi giúp kiếm việc vì họ tưởng tôi còn làm cho văn phòng trợ giúp người mới nhập cư (tôi chỉ làm tình nguyện 6 tháng đã rất lâu).

Trường hợp của họ phản ánh khoảng 0.5% VK trả góp nhà, tức là câu chuyện trả góp nhà không nổi buôn luôn.

Cách đây không lâu, Việt Kiều tại Mỹ đã nghe vài câu chuyện đăng báo là người Việt tức mà chết vì không thể trả tiền nhà do kinh tế đi xuống và đã quá tay mua nhiều nhà do bọn cò (broker, agent) phù phép qua mặt ngân hàng. Đau thương hơn có gia đình tự đốt nhà chết thảm.

Những câu chuyện buồn đó mang dáng dấp "đùa với luật pháp" và sau đó có hàng trăm người Việt bị còng chân với vòng khoá điện tử (giam lỏng tại nhà) và một số bị tù đày. Họ đã lợi dụng khe hở pháp luật và lừa ngân hàng để cho số người hám lợi mua nhiều nhà và khi kinh tế xuống thì vỡ nợ.

Sau đó ngân hàng chấn chỉnh lại và "seperate duty" trong việc xét duyệt cho vay.

Trở lại cặp vợ chồng trên. Chồng thì cưới vợ từ Việt Nam qua. Vợ ham làm nail cho nên không có con. Cũng may nghe theo lời bác sĩ là nên nghỉ thời gian cho thoải mái và có con đầu lòng. Thương con quá không dám đi gởi mà ở nhà. Khi mang thai đứa thứ hai thì chồng thất nghiệp và không thể trả tiền góp nhà. Nhà băng không lấy lại nhà và cho ở với điều kiện: trả thuế và điện nước giùm và làm trống căn nhà từ từ.

Thế là hai vợ chồng phải bán (chỉ 10%-20% giá mua) từ từ đồ đạt và giảm thiểu mọi thứ để khi nhà băng bán nhà thì căn nhà tương đối trống. Chồng thì chấp nhận làm việc tùm lum. Vợ thì sinh đứa thứ hai với bảo hiểm của H2O cấp. Hai vợ chồng không dám gởi con để cả hai đi làm vì gởi 2 đứa cũng $1000/tháng.

Thế là phải chịu cực chịu thiếu với thu nhập kém cỏi vì chồng làm không ổn định.

Biết giúp gì họ bây giờ, khi chính gia đình tôi thu nhập giảm đi hơn 45% trong thời buổi khó khăn này. Ít ra, gia đình tôi còn quá may mắn trong xứ giãy chết này. Tôi chỉ hứa gọi cho bà A, ông C, anh C, chị D. Và tôi có gọi thật và chỉ nhận những câu trả lời "hơi khó" trong lúc này.

Những câu chuyện "down turn" do khách quan (kinh tế đi xuống) không thiếu trong từng cụm nhỏ của cộng đồng người Việt. Buồn hơn là những "down turn" từ chủ quan là vung tay quá trán.

Dĩ nhiên, đến mức nào đó họ sẽ được trợ giúp như foodstamp cho con nhỏ và không đến nỗi phải chết đói. Giả sử 2 vc đó không có nơi ở đàng hoàng (homeless) thì theo luật là 2 đứa con phải đi ở nhà người khác có điều kiện đầy đủ hơn để trẻ em được chăm sóc tốt hơn.

Cái mảng xám và đen bao giờ cũng có trong mọi nơi ở trái đất này. Có điều xám nhiều hay ít, xám có được cộng đồng trợ lực hay không là chuyện đáng nói.

Do đó, tôi tin 2 vc đó sẽ qua "năm tuổi" (năm xui xẻo) rất nhanh và ngày nào đó không xa họ sẽ có nhà nhác.
 
Hạng B2
10/7/12
110
14
18
SubaruLover nói:
Cuối tuần rồi có cặp vợ chồng kia có hai con nhỏ tới chơi nhã ý tôi giúp kiếm việc vì họ tưởng tôi còn làm cho văn phòng trợ giúp người mới nhập cư (tôi chỉ làm tình nguyện 6 tháng đã rất lâu).
 
Trường hợp của họ phản ánh khoảng 0.5% VK trả góp nhà, tức là câu chuyện trả góp nhà không nổi buôn luôn.
 


0.5% ngươi Việt tại Mỹ mất nhà, phải nói là con số rất lý tưởng nếu so với con số người có nhà bị kéo trên toàn nước Mỹ. Người Việt có lẽ do đến từ một quốc gia nghèo do do rất là uyển chuyển, luồn lách, có tính lo xa , có lẽ đó là lí do trong đợt khủng hoảng vừa qua người Việt chúng ta bị kéo nhà rất ít. Có một thống kê rất thú vị trong đợt điều tra dân số gần đây nhất đó là có gần 47 % người Viêt tại Mỹ có thu nhập dưới mức bình quân thu nhập toàn nước Mỹ, nhưng lại có đến 66% người Việt tại Mỹ đang sống trong căn nhà mà họ đang sở hữu. Con số người Việt mất nhà trong những năm gần đây đa phần rơi vào trường hợp những người đầu tư địa ốc, lấy chính căn nhà mình đang ở để làm khoản đảm bảo cho căn nhà muốn mua. Cũng có những người mới mua nhà từ những năm 2004 - 2006, lại gặp khi giá nhà xuống chỉ còn 50 - 60 % giá trị khi mua nên họ bỏ luôn, sau đó lại nhờ người thân đứng tên đi mua căn khác.

Câu chuyện 2 vợ chồng mà bác Subaru vừa kể cũng rất thú vị, vậy là kiểu gia đình chồng làm hãng ( để lấy bảo hiểm cho cả nhà ) vợ làm nail lấy tiền mặt để dành đã không còn là hình mẫu của người Việt tại Mỹ nữa rồi. Ngươi Mỹ thì k có mấy người chịu giảm thu nhập 45% như bác Subaru để tiếp tục công việc của mình. Ngươi Việt kẹt quá thì đem giấu cái bằng đại học, đi làm bán hàng miễn sao có thể trả tiền bill hàng tháng là được.

Vừa rồi đọc được trên bbc một bài viết của một bác hay viết bài cho bbc nói về việc quỹ hưu của mỹ chỉ còn 70%, việc này cũng đang là đề tài hot của những người lớn tuổi tại Mỹ. Không biết đến khi em về hưu có được lĩnh hưu đây k nữa.
 
Hạng D
16/1/13
4.803
85.675
113
Cái Ủy Ban Nhân Dân Phường (UBND) của nơi tôi ở nó nhỏ xíu mà chỉ có 4 mạng ăn lương full-time và vài mạng ăn lương part-time. Nghe nói có phường ở Quảng Ninh có đến hơn 400 mạng ăn lương và chính sách (cũng như phụ cấp). Chưa kể thêm Phường Ủy của đảng nữa. Bên tôi không có phường ủy riêng của đảng CH hay DC.

Ngặt một nỗi là UBND phường ở tôi chỉ là văn phòng nhỏ và có tấm bảng nhỏ xíu chứ không có một cơ ngơi như UBND phường/xã như ở VN. Cái văn phòng đó phải mướn từ tư nhân vì nhà nước Mỹ nghèo quá không mua nổi miếng đất và ngôi nhà cho UBND phường.

Phường nào cũng có 1 hoặc nhiều thư viện cho địa phương (lấy từ thuế và mạnh thường quân) nhưng cũng chẳng có miếng đất riêng mà phải đi thuê. Nhiều khi chủ chán quá đuổi đi thì cái thư viện (hay UBND) phải đi tìm chỗ khác thuê tiếp.

Mỹ cũng như VN là đất đai của toàn dân chứ không của đảng hay nhà nước. Nhưng cách quản lý hoàn toàn khác nhau.

Hễ cứ dịp Tết nào thì có phong trào NN tại VN đi phong toả đất để có đất cho các dự án lớn (như là các nhà máy Samsung). Nhưng Tết năm nay thì "trên" bảo là không nên "thu hồi lại đất" nhưng "dưới" thì có chịu nghe hay không nhưng lực lượng cưỡng chế thu hồi đất đang quy tụ lại ở một số nơi để hòng có đất cho các dự án lớn để sau Tết mà xây dựng.

Tối nay gia đình nhỏ tôi lại đi họp bạn trong dịp Noel. Chắc chắn rằng có nhiều kẻ kém may mắn và hy vọng khi gặp mặt nhau sẽ gởi gấm và hòng được người khác giúp. Lúc kinh tế thịnh khi họp mặt nhau toàn là khoe. Những năm gần đây thì gặp mặt nhau người được thì khiêm nhường người kém thì mong người ta nhớ mà giúp. Bạn bè lâu ngày gặp thì vui nhưng những ánh mắt buồn khiến cho họp bạn hiếm hoi trong năm sẽ kém hồ hởi như thời kinh tế thịnh vượng.