Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste tiếp

4. VONG CÓ KHẢ NĂNG VẬT CHẤT HÓA, TÁC ĐỘNG VÀO VẬT CHẤT:

Em gặp con bé mặc áo dài trắng ngồi ở ghế đá trước nhà là khoảng gần cuối năm 12, hình như là gần gần Tết Âm lịch. Từ lúc đó trở đi, phần vì em quá bận rộn học thêm luyện thi, thi thử... bla bla, phần vì em cũng bị áp lực khá lớn từ gia đình vì năm 12 em học hành chểnh mảng nên học lực không tạo được niềm tin cho gia đình - thế là em *éo còn tâm trí đâu mà nghĩ đến "nó" nữa.

Bẵng đi 1 thời gian, em cũng quên cmn luôn
feel_good.gif
Và cứ thức khuya, tắm khuya như thường.

Đợt đó bài tập đang căng, tối không lo làm cứ cà lơ phất phơ nhởn nhơ để từ từ làm. Cuối cùng nó dồn 1 cục lại làm đến gần 1h sáng mới xong. Nhà chỉ còn mình em thức. Đèn sáng nên em cũng đâu sợ gì. Em mới rời bàn học lại chỗ tủ lạnh lấy nước uống. Đi đến gần tủ lạnh thì em nghe có tiếng:
"Cạch, cạch, cạch..." đều đều.
Cứ 1 giây có 1 tiếng "cạch" nho nhỏ.
Tủ lạnh nhà em lúc đó là mới mua, ngày thường chạy rất êm không thể có tiếng kêu như vậy được. Mà các bác biết đêm khuya thanh vắng nên cái tiếng động dù nhỏ đó nó lại rõ mồn một không thể nghe nhầm được: nó phát ra từ chỗ cái tủ lạnh!

Em lúc này đứng hình mất mấy giây:
"Chết mọe, tự nhiên nhớ lại cái phim Ju-On của Nhật. Lúc nửa đêm mà có tiếng gõ cạch cạch là tiếng của 1 cái xác treo lủng lẳng đá chân vào tường!"
burn_joss_stick.gif


Em quay lưng lại toan bỏ chạy về phòng trùm mền, lúc này là 2 hòn *ái đánh lô tô cmnr vì xung quanh còn mỗi mình
shame.gif


Nhưng có 1 cái gì đó cứ thôi thúc em quyết vạch cho bằng được sự thật, chân tướng đằng sau tiếng động đó là cái chó gì. Cùng lắm chết chứ làm gì ghê. Trong đầu cứ tưởng tượng mở tủ lạnh ra là "nó" nằm trong đó rớt ra cái "bịch" từng khúc 1 nhưng mà chân thì cứ bước tới và tay thì cứ nắm cái tay nắm tủ mở toang ra.

Trong tủ lạnh sáng đèn và chỉ có đồ ăn thức uống thôi mấy bác ạ
adore.gif


Nhưng nó không hoàn toàn bình thường, tiếng cạch cạch vẫn còn! Em nhìn quanh bên trong tủ lạnh lần nữa và cuối cùng đã phát hiện ra cái thứ gây ra tiếng động đó:

Đó là 1 chai nước lọc để ở khay dưới của cánh tủ. Chai nước này ngày thường nhà em vẫn uống, nó còn khoảng 50% nước. Mọi thứ đều bình thường trừ cái nắp chai cứ 1 giây lại tự nảy lên và gõ xuống 1 cái "CẠCH"/ Cái nắp chai tự gõ vào miệng chai! What the fuck!!!

Em cứ ngồi đó, nhìn nó, vì em không tin chuyện này tồn tại trên đời! Nó không thể có thật được. Vô lý và phản khoa học. Không có ngoại lực tác động làm sao 1 vật như cái nắp chai lại tự bật lên được? Mất đâu khoảng 10 giây, em quan sát rất kỹ cái chai và cái nắp, rồi lại đưa tay lên véo má mình xem có phải nằm mơ không. Đau
feel_good.gif


Thu hết can đảm em đưa tay túm lấy cái nắp chai, rồi buông ra, nó hết gõ. Tiếng cạch cạch đã chấm dứt. Nhưng có 1 luồng hơi lạnh từ đâu xộc đến sau lưng em, lạnh khủng khiếp, giống như thấu vào xương rồi có 1 giọng nói thoang thoảng qua tai mà em nghe không được, chỉ là 1 chữ "Hờ ờ ờ ờ......" kéo dài. Lúc này thì mọi thứ đã rõ như ban ngày, ma 100% chứ chả có khoa học mẹ gì ở đây hết. Em chạy như bay về giường nằm trùm mền kín đầu quên cả tắt đèn.

Trưa hôm sau em kể chuyện này cho cả nhà nghe, nhưng không ai tin cả. Ba em là một người theo chủ nghĩa khoa học 100% nên ba đặt cho em các câu hỏi để hướng em theo ý đó chỉ là 1 hiện tượng vật lý mà ta chưa giải thích được. Ba em luôn bắt em phải suy nghĩ làm sao để giải thích nó chứ đừng nghĩ là tâm linh nên lúc nào em cũng phải tra cho ra ngọn nguồn, mặc dù ngay từ đầu đã thấy bất ổn. Bà nội em thì tuổi Dần nên cả đời chả bao giờ gặp ma. Anh trai em và mẹ em thì có thấy 1 vài hiện tượng lạ trong nhà nhưng có vẻ như họ cũng không quan tâm lắm:
Nhà em có 1 bàn thờ tổ tiên rất lớn đặt ngoài phòng khách. Phía trên ban thờ tổ tiên là tượng phật Bà Quan Âm. Tượng này rất thiêng nhé, vì lúc thỉnh từ chùa về có làm phép đàng hoàng (ba mẹ em kể vậy). Rồi ngay dưới chân bàn thờ tổ tiên là ban thờ ông Địa, ông Thần Tài. Tóm lại tất cả thờ cúng đều đặt ở phòng khách. Cái tủ lạnh cũng nằm ở phòng khách. Thế mà vong từ bên ngoài có thể ngang nhiên vào nhà quậy phá thật không thể lý giải nổi. Sau này em mới biết là có nguyên do, một nhà ngoại cảm từ Bắc Ninh vào đã mách em như thế, kể sau.

Quay lại chuyện nhà em. Sau khi em kể xong chuyện của em, rồi thì anh trai em mới bắt đầu kể là có hôm anh đang từ nhà sau đi lên phòng khách (buổi trưa) thì thấy từ trên trần nhà có rất nhiều nước, hay chính xác là các hạt nước li ti giống như xịt bằng chai khử mùi ấy, từ trên trần phủ xuống phòng khách, ngay trước bàn thờ. Anh hai mới nhanh chân chạy ra xem đó là cái gì thì không phát hiện được gì hết. Sàn nhà, bàn nước, bàn thờ, ghế, tất cả đều khô queo. Và giữa trưa nắng lấy đâu ra mưa?

Chuyện này không ai giải thích được, tạm gác qua 1 bên.

Mẹ em mới kể tiếp:

Chả là ba em thường để đồng hồ 5h sáng mỗi ngày để dậy chạy bộ ra biển. Ông rất mê thể thao. Nhưng có 1 buổi sáng để báo thức nhưng nó không kêu. Sáng sớm hôm đó, không biết là mấy giờ, bỗng mẹ em đang ngủ thì thấy tay bên trái có 1 cánh tay khác nắm lấy và lắc lắc tay mẹ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê mẹ nghe có tiếng ai đó gọi: "Dậy, dậy..." Mẹ bừng mắt dậy thì không thấy ai, ba nằm bên cạnh đang ngáy đều. Mẹ mới lấy cái đồng hồ báo thức kề sát mắt xem giờ thì ra là 5 giờ đúng. Nhưng tại sao 5h đúng rồi mà đồng hồ không kêu như mọi ngày? Mẹ mới lật mặt sau xem cái chốt báo thức, nó vẫn ở vị trí ON, nhưng nó không kêu. Và từ hôm đó về sau cái đồng hồ đó bị hỏng luôn chức năng báo thức. Mẹ mới gọi ba dậy để đi tập thể dục như mọi ngày.

Sau đó mẹ em ngủ tiếp. Khi đang nhắm mắt chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì mẹ em mới giật mình: cái cảm giác tay mẹ bị nắm và lay, chắc chắn là cánh tay trái, mẹ vẫn còn cảm nhận được. Nhưng cánh tay trái của mẹ nếu chiếu theo hướng nằm thì là vách tường! Giường ba mẹ kê sát tường và mẹ cũng nằm sát tường. Bên kia bức tường là đường luồn bên hông nhà, dùng để xe máy. Tường có 1 cửa sổ thông ra đường luồn đó nhưng nó đã bị rỉ sét từ lâu, chỉ có đóng chứ không ai mở nó ra nổi.

Câu chuyện mẹ kể đến giờ vẫn là 1 bí ẩn không lời giải.

Sau bữa cơm đó, ai cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Mẹ và anh trai thì cũng tin em 70% rồi, chắc là nhà này có cái gì đó rồi. Nhưng ngặt nỗi nó cũng chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe mọi người, không làm hại ai nên cũng không đưa ra phương án giải quyết triệt để mà cứ để đó. Ba em thì cứ bảo là mọi người mê tín dị đoan này nọ
sweat.gif


Haizzz...

Vài tháng sau cuối cùng đến ngày em lên kinh ứng thí (vào SG ạ). Mẹ nó tối hôm trước ngày đi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào có 1 băng xã hội đen kéo đến trước cửa nhà em đòi nợ máu.

Lúc đó là gần 2h sáng rồi. Tiếng bước chân sột soạt rất nhiều ở trước cửa sắt nhà em. Rồi cái tiếng 1 thằng kêu lè nhè làm em tỉnh cả ngủ:
- Đm, thằng Cường đâu mày ra đây. Đm, mày dám uýnh em tao nha. Bữa nay mày không ra tao chém chết m hết nhà mày
burn_joss_stick.gif


Ở đây làm gì có Cường nào
sweat.gif


Em định ngồi dậy ra mở cửa sắt và phân trần cho tụi nó kiểu thế. Nhưng mà chợt nghĩ mình ngu, nhỡ đâu cướp nó lấy cớ thì sao, thò đầu ra nó cho 1 đao rồi nó tràn vào nhà. Lúc đó nhà em còn mỗi em với mẹ với bà nội, ba thì đã đi công tác xa, anh trai về ăn Tết xong lại vào SG rồi.

Xong em quyết định cố thủ ở lỳ trong nhà coi tụi nó làm gì tiếp.

Thằng kia chửi chán chê rồi tụi nó lấy cây lấy gậy, lấy tuýp sắt, lấy gạch đá chọi vào cửa sắt. Cứ đập mạnh 1 nhát nó lại chửi thề 1 tiếng "Đm"

Rồi em nghe tiếng "Á" rồi 1 tiếng "choeng". Sáng hôm sau cô hàng xóm mới kể là cô ở trên lầu nghe tiếng rầm rầm bên nhà em mới mở cửa ban công ra đứng ngó xuống. Cô thấy khoảng gần 20 mạng đang đập cửa nhà em mới "Á" lên 1 tiếng. Thì có 1 thằng nghe thấy, nó mới ném cây tuýp sắt lên may mà sượt qua đầu cô. Cô mới chạy vào trong nhà gọi cho Công an 113.

Cái cửa sắt nhà em lúc nó sắp chịu hết nổi rồi, sắp bung rồi, thì có 1 thằng lên tiếng:
- ĐM, nó ở lỳ trong đó trốn rồi. Mày, đi mua can xăng về đây cho tao. ĐM, nó không ra tao đốt chết m hết cả nhà nó luôn!

Thốn thật
sweat.gif
Giờ ra cũng chết, *éo ra cũng chết. Em đang rối quá không biết làm sao thì đầu ngõ tiếng chó sủa inh ỏi. Thấy động 1 thằng kêu lên: Công an tới tụi bây ơi! ĐM, nó ở trong gọi công an rồi.

Thằng có vẻ như là cầm đầu ném cây mã tấu vào cửa nhà em lần cuối rồi không ai bảo ai tụi nó lục đục rút hết.

30 phút sau em nghe tiếng cửa nhà bên cạnh nhà em mở. Rồi tiếng xe máy vút đi. Thế là hiểu rồi, cái nhà bên cạnh nhà em mới là dân giang hồ, tụi kia đến đòi nợ máu mà bị sai số 1 căn.
sweat.gif


Hôm sau em vào SG thi mà hồn còn chưa trở lại. Bị dư chấn tâm lý nên thi trượt vào trường mơ ước các bác ạ
sad.gif
Chỉ đủ điểm đậu vào trường bán công. Em học tạm trường bán công 1 năm, vừa học vừa luyện thi lại thì sang năm lại đậu vào trường mơ ước. 1 năm học trường bán công biết bao nhiêu là chuyện quỷ kỳ xảy ra liên quan đến "nó".

Em không ngờ em chạy vào tận trong SG, quãng đường 500km hơn mà vẫn không thoát.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste tiep

4.2) KỲ LẠ, QUÁ SỨC LÀ KỲ LẠ (tiếp phần 4):

Toàn bộ phần 4.2 này diễn ra trong 1 năm em ở trong SG học trường ĐH bán công để chờ cơ hội thi lại. Thời gian 1 năm dài và nhiều chuyện xảy ra lắm em nhớ không nổi nên em chỉ kể những sự việc chính mà em còn nhớ thôi nhé:

- Em vào SG chân ướt chân ráo không biết ở đâu. Chỗ ông anh thì mãi tận Thanh Đa xa trường quá, mà ông anh cũng bảo cái chung cư này nát rồi, ở ghê bỏ mợ, không biết sập lúc nào. Ba em đành liên lạc với 1 người bạn cũ thời đại học ở trong SG này nói ổng cho em ở trọ nhờ. Đúng là hay không bằng hên, ông bác đó có 1 căn gác xép phía sau nhà định là sau này mẹ ổng mất sẽ cho đập sửa lại cho con ổng lấy vợ về có nhà ở. Hiện căn gác đó chưa có ai sử dụng nên cho em với 2 thằng nữa thuê, giá rất hữu nghị. Hai thằng kia thì 1 thằng là bạn em, còn 1 thằng thì cũng dạng con của người quen ông bác này gửi gắm.

- Hai thằng ở cùng gác với em, 1 thằng tên Vinh, 1 thằng tên Việt. Căn gác đó nằm ở sau nhà, có cầu thang gỗ đi lên, hoàn toàn biệt lập với nhà trước (lối đi riêng). Ban công của gác nhìn ra vườn sau.

- Tóc dài ghê tụi mày ơi! Thằng Vinh quét nhà ra mấy sợi tóc dài ơi dài xong kêu em với thằng kia lại coi.
- Thằng nào dẫn bồ bịch về phòng mà không khai báo anh em là không được nha.

Xin lỗi, thời gian đó 3 thằng chơi thân nhau mà ở cùng phòng nên quá rõ là 3 thằng F.A. Bồ bịch làm gì có vì mới bước chân vào SG năm mới năm me. Cho nên 3 thằng nhìn nhau và ngầm hiểu thằng Vinh nó chỉ trêu thôi. Còn nguồn gốc của mấy sợi tóc kia ở đâu ra thì chưa rõ.

- Hay là cô lên dọn phòng tụi mày? (ý nó là vợ của chú chủ nhà)
- Không thể nào. Mày nhìn sợi tóc đi (nó cầm sợi tóc kéo ra, dài cũng phải hơn 40cm, cho là nửa mét). Cô tóc ngắn chưa tới vai mà. Nhà này cũng đâu có con gái, độc mỗi thằng con trai.

Bàn mãi cũng không giải thích được nên 3 thằng quyết định khó quá bỏ qua vì dù sao chuyện này cũng vô hại.

Nhưng, mỗi ngày qua đi, lượng tóc dài khi quét nhà lại càng nhiều hơn.

Cá biệt có những đêm 3 thằng ngủ cạnh nhau, sáng dậy thấy tóc dài vương trên gối, giữa 2 thằng!

- Móa, con đó nó lại chen vào nằm giữa tao với mày rồi!
brick.png


Thằng Vinh là 1 thằng nhỏ lớn không sợ trời sợ đất. Ma nó cũng không sợ. Nó nói đùa tỉnh như không. Lúc đó cả 3 thằng đều ngầm hiểu phòng này ở 4 mạng lận, có khi nhiều hơn.

Cái chuyện tóc tai làm chúng tôi cảm thấy bất an, nhưng rồi cũng không ảnh hưởng gì lắm nên cứ để thời gian trôi đi.

4 tháng sau, tự nhiên thằng Vinh bị chứng nghiến răng buổi tối lúc ngủ say. Trước đó nó không hề bị. Nhưng sáng dậy kể nó nghe thì nó không nhớ gì.

Tối nào thằng Vinh cũng nghiến răng ket kẹt, kẹt kẹt, em với thằng Việt nằm 2 bên rất khó ngủ vì thà nó ngáy còn đỡ chứ cái tiếng đó nó rát quá không ngủ được. Mỗi lần vậy phải lay thằng cu dậy. Nó tỉnh dậy trả lời bâng quơ kiểu ngái ngủ rồi lại đâu vào đó. Thế nên em và thằng Việt quyết định sẽ sống chung với lũ.

1 buổi tối nọ khi em đang chiến Warcraft 3 một mình trên PC. Em say mê nên thức chơi đêm còn 2 thằng kia ngủ sớm rồi. Bỗng em có cảm giác nhột nhột sau lưng (tối đó thằng Vinh không nghiến răng), cảm giác có ai đang nhìn mình sau lưng. Em quay lại thì thấy thằng Vinh nó đang ngồi nhìn em các bác
waaaht.gif


Em giật mình té mẹ nó xuống ghế, mặt em như này
waaaht.gif


Còn mặt thằng đó nhìn em kiểu như này
ops.gif


Hai mắt nó như vô hồn nhưng không phải kiểu trợn trắng nhé.

Em mới mắng nó:

- Mọe, nửa đêm hôm đéo ngủ dậy làm gì đó mày? Hù bố mày à?

Nó không trả lời câu hỏi của em mà nó xoay qua xoay lại nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Đảo mắt khắp phòng rồi nó nhìn em hỏi giật lại:

- Mấy con nhỏ đó đâu rồi mày? Tụi nó đi chưa?

waaaht.gif
waaaht.gif
waaaht.gif


Em chết lặng luôn mất mấy giây. Rồi em cũng nhìn quanh phòng để kiểm tra câu hỏi của nó. Không thấy gì hết.

- Làm đéo gì có con nhỏ nào ở đây. Mày mộng du à? Mơ rồi nói linh tinh. Thôi ngủ tiếp đi. Tao lạy mày.
burn_joss_stick.gif


Nó không nói gì, đột ngột ngã ngửa ra sau ngủ tiếp. Mà nó ngã ra sau rất nhẹ nhàng uyển chuyển các bác, không phải ngã cái ầm đâu.


Sáng hôm sau kể lại cũng không có thằng nào tin. Toàn kêu em bịa chuyện hù dọa chúng nó. Thằng Vinh khẳng định nó ngủ thẳng 1 giấc ngon lành. Trong khi lúc tối em thấy nó tỉnh dậy và nhìn em nói chuyện đàng hoàng. Tiên sư nó không thể hiểu nổi.

Một tháng sau sự kiện đó, mọi thứ lại diễn ra như bình thường: thằng Vinh vẫn nghiến răng khi ngủ và lâu lâu quét nhà vẫn thấy tóc dài. Chúng tôi dường như đã quen với sự có mặt của 1 người nữa vô hình trong phòng nên không còn cảm thấy sợ như những ngày đầu, cũng không còn khó hiểu hay bận tâm đi tìm lời giải nữa.

Kệ mẹ nó
feel_good.gif
là giải pháp mà chúng tôi lựa chọn. Nếu như tình hình không mỗi ngày 1 nghiêm trọng hơn.

Tháng thứ 5, mỗi sáng em ngủ dậy đều thấy áo bị kéo lên hết bụng, bụng thì hở phanh ra và tay thì đang nằm trong quần
sweat.gif


Thật kỳ lạ, cứ đêm nào thức khuya làm bài là sáng đó ngủ dậy đều với tình trạng như thế: bụng phanh ra và tay thọc trong quần. Ngoài ra thì các móng tay của em đều dính đất đen thui cứ như tối hôm trước trong cơn mơ em bị ai đó dắt ra ngoài sân đào bới mà không biết vậy.

Thật sự lúc đó em hoảng quá mà không biết làm sao. Tại sao trong lúc ngủ em lại cho tay vào trong quần? Lúc em năm nhất đại học thì chưa có bạn gái, cũng chưa hề yêu ai, không biết JAV hay sex video là cái gì cả vì internet vẫn còn là thứ quá xa xỉ. Tất nhiên cũng không biết quay tay là gì. Vậy tại sao trong vô thức lại có động tác đó.

Một đêm nọ, em mơ 1 giấc mơ rất dị. Em thấy mình đang ở trong căn nhà cũ, căn nhà mà em ở cùng gia đình lúc còn nhỏ. Căn nhà đó khi em học hết lớp 9 thì ba mẹ bán rồi cả nhà dọn ra Bình Tân ở. Vào thời điểm em mơ thì nó đã bị chủ mới đập toàn bộ và xây lại rồi. Nhưng trong giấc mơ của em mọi thứ đều như cũ, như tuổi thơ của em. Em thấy mình ngồi chơi ngoài ban công, rồi có 1 bóng đen tóc dài khủng khiếp sà trên trời xuống tóm lấy em. Em vùng vẫy thoát ra được, rồi em nhảy sang mái nhà đối diện bỏ chạy. Nó rượt theo em. Cuối cùng nó tóm được 2 hòn *ái của em và giật mạnh, đau thấu trời (em thề là em kể 100% sự thật). Đau quá em tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối và 2 thằng bạn vẫn còn ngủ nằm 2 bên. Tay phải của em lại nằm trong quần, đang tóm lấy 2 hòn *ái của chính mình
sweat.gif


Kể từ lần đó, mỗi lần em mơ thấy ác mộng là lại bị lôi về căn nhà cũ. Tất cả đồ đạc vẫn như xưa, giống như thời gian ngừng trôi trong cái thế giới đó vậy. Và em lại bị bóng đen đó rượt chạy khỏi nhà, chạy đi tìm chỗ nấp khắp xóm. Cái xóm của em vẫn như xưa được tái hiện lại chính xác từng nhà một. Giấc mơ về nhà cũ ám ảnh em đến tận năm 2009, sau khi được trục vong thì hết, không còn bị lôi về đó nữa.
 
Hạng B2
28/5/10
226
310
63
e paste tiếp

[Bà]
Bà ở đây là mẹ của chú chủ nhà. Bà già lắm rồi, chắc phải trên 90 tuổi rồi. Vợ chồng chú chủ nhà cho bà nằm ở dưới gác xép của chúng tôi. Tức là từ cửa sau, phải đi ngang giường của bà mới đến cầu thang gỗ lên gác. Bà chỉ nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt đều trên giường, từ ăn uống đến đi vệ sinh.

Sinh viên bọn em đều quý người già, vì cả 3 thằng đều còn bà nội nên cũng coi bà như bà nội ở ngoài quê. Bà thỉnh thoảng nhờ mua giúp cái này cái kia hay trở trời nhờ đấm giúp bà cái lưng, bọn em đều vui vẻ giúp nên bà rất nhớ tên mỗi đứa.

Bà buổi sáng rất tỉnh táo và minh mẫn, vẫn nói chuyện với con chó và khi bọn em đi học về chào bà thì bà đều chào lại, rồi vui vẻ bắt chuyện. Nhưng bà của ban đêm thì lại khác. Nửa đêm bà không ngủ mà thường ngồi dậy rồi nói lảm nhảm, rồi chửi mắng ai đó rất gay gắt, chửi thề nhé, la rất to, có hôm lại rên hờ hờ hờ suốt đêm. Mỗi đêm bọn em đều không dám xuống nhà dưới đi tè cũng là vì vậy, phần vì sợ nữa, những chuyện xảy ra đã đủ quái gở lắm rồi.

Cá biệt có lần 3 thằng rủ nhau đi ăn khuya. Em ra sau cùng và chắc chắn là đã khóa cửa ngoài rồi. Nhưng khi về đến nhà thì cửa khép hờ. 2 thằng kia quay ra hỏi em sao mày ra sau mà không khóa cửa? Em khẳng định là đã khóa rồi, chìa còn nằm trên tay mà sao chưa khóa được?

Chết cha! Có trộm. Ba thằng len lén mở cửa ra thật nhẹ sao cho không có tiếng động, quyết bắt quả tang thằng trộm này. Bên trong nhà tối om. Đang rón rén bước khẽ qua giường bà thì:
- Thằng Đức về rồi đó hả?
Làm em giật bắn cả mình. Trong nhà tối om, bọn em lại không phát ra tiếng, thế mà bà lão 90 tuổi có thể nhìn thấy và nhận ra em à?
Em chỉ trả lời "Dạ" một tiếng rồi chuồn nhanh lên gác.
Liền sau đó là tràng cười không dứt của bà.
Bà cười như thế suốt đêm.
Phòng em không bị mất mát gì.
Sau lần đó, em ít nói chuyện với bà hơn, vì thấy có gì đó đáng sợ.
Bà mất sau khi bọn em chuyển đi vài tháng. 1 năm sau em quay lại chỗ cũ thăm thì chú chủ nhà kể lại như thế.

[Vong che mắt]
Việc vong che mắt chắc các bác đã nghe kể nhiều rồi, nhất là ở các đoạn đường có dớp: tai nạn thảm khốc xảy ra liên tục trên 1 đoạn đường thẳng, trống trải, tầm nhìn tốt. Nhiều người lý giải là do tài xế ngủ quên. Nhưng có những tai nạn ban ngày ban mặt thì sao? Một nhà ngoại cảm cho rằng có những thế lực vô hình ở khu vực đó đã che mắt tài xế, làm cho 2 xe không thấy nhau cho đến khi đâm đầu vào nhau. Đó là 1 ví dụ,.

Câu chuyện của em nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó cũng có ý nghĩa tương tự:

Số là thằng Vinh sắp đến giờ hẹn đi chơi với đám bạn. Lúc đó phòng còn mỗi em với nó. Nó lục hết trong tủ rồi không thấy cái quần mới mua đâu. Cái, nó hỏi em có thấy đâu không? Em lúc đó đang nằm đọc truyện nên cũng trả lời thật thà là không thấy.

Nó đi lại chỗ cây móc đồ lục trong đó không thấy rồi nó đi xuống nhà dưới tìm trong đống đồ dơ để trong thau.

Khi đi lên lại thì nó "Ơ cái đệt~" rồi đá vào lưng em 1 cái (đá đùa thôi)

- Thằng khỉ, trêu tao hả mậy? Tao đang gấp mà mày còn...

Em ngơ ngác *éo hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì nó đi lại cây móc đồ và cầm cái quần mới của nó huơ huơ trước mặt em như kiểu:

- Thằng dog, mày giấu cái quần của tao rồi thừa lúc tao đi xuống lấy ra treo lên chớ gì?

Em thì cũng hay trêu tụi nó kiểu đó nhưng lần này em vô tội thật
too_sad.gif


Lúc tìm, nó tìm ở cây móc đồ đó kỹ nhất. Thế mà cuối cùng cái quần của nó lại nằm ngay ở ngoài cùng mới đau! Thật là tình ngay lý gian, em cũng không thèm giải thích luôn, chỉ cười trừ
feel_good.gif
Vì em biết đứa nào làm rồi.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.313
113
www.viettranyen.com
e paste tiếp

[Bà]
Bà ở đây là mẹ của chú chủ nhà. Bà già lắm rồi, chắc phải trên 90 tuổi rồi. Vợ chồng chú chủ nhà cho bà nằm ở dưới gác xép của chúng tôi. Tức là từ cửa sau, phải đi ngang giường của bà mới đến cầu thang gỗ lên gác. Bà chỉ nằm 1 chỗ, mọi sinh hoạt đều trên giường, từ ăn uống đến đi vệ sinh.

Sinh viên bọn em đều quý người già, vì cả 3 thằng đều còn bà nội nên cũng coi bà như bà nội ở ngoài quê. Bà thỉnh thoảng nhờ mua giúp cái này cái kia hay trở trời nhờ đấm giúp bà cái lưng, bọn em đều vui vẻ giúp nên bà rất nhớ tên mỗi đứa.

Bà buổi sáng rất tỉnh táo và minh mẫn, vẫn nói chuyện với con chó và khi bọn em đi học về chào bà thì bà đều chào lại, rồi vui vẻ bắt chuyện. Nhưng bà của ban đêm thì lại khác. Nửa đêm bà không ngủ mà thường ngồi dậy rồi nói lảm nhảm, rồi chửi mắng ai đó rất gay gắt, chửi thề nhé, la rất to, có hôm lại rên hờ hờ hờ suốt đêm. Mỗi đêm bọn em đều không dám xuống nhà dưới đi tè cũng là vì vậy, phần vì sợ nữa, những chuyện xảy ra đã đủ quái gở lắm rồi.

Cá biệt có lần 3 thằng rủ nhau đi ăn khuya. Em ra sau cùng và chắc chắn là đã khóa cửa ngoài rồi. Nhưng khi về đến nhà thì cửa khép hờ. 2 thằng kia quay ra hỏi em sao mày ra sau mà không khóa cửa? Em khẳng định là đã khóa rồi, chìa còn nằm trên tay mà sao chưa khóa được?

Chết cha! Có trộm. Ba thằng len lén mở cửa ra thật nhẹ sao cho không có tiếng động, quyết bắt quả tang thằng trộm này. Bên trong nhà tối om. Đang rón rén bước khẽ qua giường bà thì:
- Thằng Đức về rồi đó hả?
Làm em giật bắn cả mình. Trong nhà tối om, bọn em lại không phát ra tiếng, thế mà bà lão 90 tuổi có thể nhìn thấy và nhận ra em à?
Em chỉ trả lời "Dạ" một tiếng rồi chuồn nhanh lên gác.
Liền sau đó là tràng cười không dứt của bà.
Bà cười như thế suốt đêm.
Phòng em không bị mất mát gì.
Sau lần đó, em ít nói chuyện với bà hơn, vì thấy có gì đó đáng sợ.
Bà mất sau khi bọn em chuyển đi vài tháng. 1 năm sau em quay lại chỗ cũ thăm thì chú chủ nhà kể lại như thế.

[Vong che mắt]
Việc vong che mắt chắc các bác đã nghe kể nhiều rồi, nhất là ở các đoạn đường có dớp: tai nạn thảm khốc xảy ra liên tục trên 1 đoạn đường thẳng, trống trải, tầm nhìn tốt. Nhiều người lý giải là do tài xế ngủ quên. Nhưng có những tai nạn ban ngày ban mặt thì sao? Một nhà ngoại cảm cho rằng có những thế lực vô hình ở khu vực đó đã che mắt tài xế, làm cho 2 xe không thấy nhau cho đến khi đâm đầu vào nhau. Đó là 1 ví dụ,.

Câu chuyện của em nhẹ nhàng hơn. Nhưng nó cũng có ý nghĩa tương tự:

Số là thằng Vinh sắp đến giờ hẹn đi chơi với đám bạn. Lúc đó phòng còn mỗi em với nó. Nó lục hết trong tủ rồi không thấy cái quần mới mua đâu. Cái, nó hỏi em có thấy đâu không? Em lúc đó đang nằm đọc truyện nên cũng trả lời thật thà là không thấy.

Nó đi lại chỗ cây móc đồ lục trong đó không thấy rồi nó đi xuống nhà dưới tìm trong đống đồ dơ để trong thau.

Khi đi lên lại thì nó "Ơ cái đệt~" rồi đá vào lưng em 1 cái (đá đùa thôi)

- Thằng khỉ, trêu tao hả mậy? Tao đang gấp mà mày còn...

Em ngơ ngác *éo hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì nó đi lại cây móc đồ và cầm cái quần mới của nó huơ huơ trước mặt em như kiểu:

- Thằng dog, mày giấu cái quần của tao rồi thừa lúc tao đi xuống lấy ra treo lên chớ gì?

Em thì cũng hay trêu tụi nó kiểu đó nhưng lần này em vô tội thật
too_sad.gif


Lúc tìm, nó tìm ở cây móc đồ đó kỹ nhất. Thế mà cuối cùng cái quần của nó lại nằm ngay ở ngoài cùng mới đau! Thật là tình ngay lý gian, em cũng không thèm giải thích luôn, chỉ cười trừ
feel_good.gif
Vì em biết đứa nào làm rồi.
Cám ơn bác tadyluu nhé, đọc nổi da gà :)