Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
2. Em trai
Như em đã viết đầu chuyện, mẹ em đã phải bỏ một đứa con vừa tượng hình khi đang xây nhà. Lúc đó sức khoẻ và điều kiện kinh tế không cho phép. Mẹ bảo không hiểu sao mẹ tin đó là một bé trai. Sau này có một lần em gặp một thầy xem tử vi khá nổi tiếng, thầy xem tuổi cho bố mẹ em và bảo hai lá số này hợp lại không thể có con trai, có cũng mất. Về phương diện tính cách và tình cảm, bố mẹ em cũng không hoà hợp.​
Một thời gian khá lâu sau khi bỏ đi đốt này, mẹ lại có bầu và sinh ra em gái của em. Cảm xúc khi có một đứa em thật là ấn tượng. Cả ngày em chỉ loay hoay quanh bé, đi học về là bay vào mùng ngắm nghía. Em tự quan sát cách người lớn bế ẵm, cho em bé ăn, chơi với bé để học làm chị. Đi xa là nhớ vô cùng luôn.​
Khi em thi đại học, em gái em cũng đã vào cấp 1. Em đậu một trường khá có tiếng ở HN nên chuẩn bị về quê nội để thắp hương cảm ơn tổ tiên ông bà phù hộ. Đêm trước khi về, em mơ một giấc mơ đáng sợ.​
Em thấy hai chị em em đang dắt tay nhau đi dạo dọc bờ hồ quen thuộc, cảnh vật mát mẻ xinh đẹp. Bỗng em gái em trượt chân rơi xuống, em tóm được một cánh tay níu lại. Tự nhiên cái hồ trở nên đen ngòm, từ dưới ngoi lên những con vật như chó sói nhảy lên cắn em gái em. Em vùng vẫy nhoài cả người xuống để cứu em gái và sắp rơi luôn xuống hồ thì bỗng nhiên có một bàn tay níu em lại.​
Em không thể ngoảnh ra đằng sau nhìn xem ai đang níu mình, chỉ nghe tiếng nói: “Chị thả tay ra đi em mới kéo chị lên được”. Nhưng em nhất quyết không thả, thế là em cũng rơi luôn xuống hố. Cảm giác cả một đàn chó xông vào cấu cắn sợ kinh hoàng. Em tỉnh dậy mà không hiểu sao mình lại mơ vớ mơ vẩn thế vì tâm trạng những ngày này đang rất vui vẻ.​
Em ở lại quê một tuần nghỉ ngơi cho béo lên vì ôn thi xong em gầy như que củi. Cảnh vật ở quê yên bình, ngày ngày ra đồng đi dạo, trèo cau, trộm quả với bầy con nít, nhảy nhót chia lia. Chú em bố trí cho em cái giường nhỏ, đầu giường quay ra phía cửa sổ lớn vì em hay đọc sách, chân giường quay ra cửa chính. Em có thói quen nằm ngủ là nằm ngửa mặt lên rồi úp một cái gối lên mặt để che ánh sáng.
Một buổi trưa em lại úp gối lên mặt ngủ. Thế là em thấy một bé trai tầm 7t hồng hào xinh xắn rủ em đi chơi, em đồng ý luôn. Cả hai đi vào một khu rừng đẹp lắm, có suối róc rách. Hai chị em chơi đùa vui vẻ quên cả thời gian, khi em thấy trời đã chiều, em bảo thôi mình về đi thì bé trai đó cứ níu tay em lại và hỏi em: “Chị thích ở đây không? Chị chơi với em có vui không?”. Em bảo thích lắm thì thằng bé nhảy nhót reo hò và nói: “Chị đổi chị T. (tên em gái em) lấy em không? Hai chị em mình sẽ chơi cả ngày luôn”. Lúc này em thấy sợ sợ nên vùng ra chạy nhưng xung quanh đã tối om, không thấy lối đi.​
Em cứ mò mẫm trong bóng đêm một lúc thì nghe tiếng chú em gọi: “H.! H. ơi”. Lúc đó thì tự nhiên trời sáng lại, khu rừng biến mất. Em mở mắt ra thấy đang nằm trên giường. Chú em đang vừa lay em dậy vừa mắng: “Ai bày cho mi đắp gối lên mặt ri. Kiểu ni là kiểu nằm của người chết, ma nó bắt hồn dừ!”.
Thấy chú em mừng quá, nhìn lên đồng hồ đã 6h tối, nghĩa là em ngủ suốt từ 12 giờ trưa đến tối mịt luôn. Sau này em có đọc về trải nghiệm tâm linh mới biết tư thế nằm quay chân ra cửa, mặt đắp khăn trắng là của người chết, các linh hồn nhìn thấy tấm khăn trắng sẽ cho rằng người nằm đó đã chết rồi và tìm cách kéo hồn ra khỏi xác. Có rất nhiều người cũng có trải nghiệm tương tự khi vô tình nằm như thế.​
Việc chuẩn bị nhập học khiến em lu bu, không để ý gì nữa. Em bước vào cuộc sống sinh viên. Gần dịp lễ 30-4, em và bạn bè đi mua quà bánh chuẩn bị về quê nghỉ lễ. Em mua rất nhiều cho em gái, linh tinh lặt vặt đủ thứ. Mua xong về phòng trọ em lăn ra ngủ.​
Tự nhiên em bị bóng đè và nhìn thấy một bé trai ngồi ở góc phòng, ăn mặc rách rưới, gầy gò khổ sở. Em tiến lại gần hỏi: “Em con nhà ai mà ngồi đây?”. Thằng bé ngẩng lên nhìn em và nói: “Chị lúc nào cũng chỉ mua quà cho T., chẳng bao giờ lo cho em cái gì cả!”.
Tỉnh dậy em lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng lúc đó còn chưa hiểu biết nhiều nên lo sợ thì lo sợ chứ chẳng biết nên làm gì. Chỉ biết mỗi khi khấn vái, em lại gọi thêm em trai, em đặt tên là “bé đỏ”. Từ đó em không mơ thấy nữa.​
Em đi xem các kiểu, từ tử vi, tướng số, bói tay, bói bài, bói giọt nước lá trầu..., nhiều không đếm xuể. Tất cả mọi nơi, mọi hình thức đều nói ba điểm giống nhau và còn nhấn mạnh: em có người âm theo rất nhiều, em rất khó lấy chồng, tính cách cô độc. Cho đến giờ em thấy đúng.​
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Nói thêm tí về bóng đè, có bác nào từng bị chưa, cho em hỏi thêm về các kiểu trải nghiệm ạ?

Lần đầu tiên em bị là vừa thi xong tốt nghiệp cấp hai. Vừa lim dim mắt thì tay chân người ngợm cứng đờ. Mắt nhìn thấy trên trần nhà hiện lên hình ảnh khuôn mặt 29 bạn cùng lớp xếp thành một vòng tròn như mặt đồng hồ ấy, đều tăm tắp. Rồi tự nhiên khuôn mặt 1 cô bạn sáng hẳn lên so với những khuôn mặt còn lại, cứ toả ánh sáng và phóng to thu nhỏ liên tục.

Sau này thì đúng là cô bạn đó sáng nhất lớp luôn, vỡ hụi mấy chục tỷ phải bỏ trốn.
 
Hạng D
21/3/08
4.886
4.590
113
hcm
Em đi xem các kiểu, từ tử vi, tướng số, bói tay, bói bài, bói giọt nước lá trầu..., nhiều không đếm xuể. Tất cả mọi nơi, mọi hình thức đều nói ba điểm giống nhau và còn nhấn mạnh: em có người âm theo rất nhiều, em rất khó lấy chồng, tính cách cô độc. Cho đến giờ em thấy đúng.​

Nghi vấn không dám hỏi bữa giờ có vẻ như mợ biết rồi tự trả lời :rolleyes:
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Nghi vấn không dám hỏi bữa giờ có vẻ như mợ biết rồi tự trả lời :rolleyes:
Hihi, có lần em vào một nơi thờ Đức Thánh Trần, e vừa bước vào nhà ông thầy cứ nhìn quanh quất rồi bảo: “Cô mang theo nhiều người thế này thì ngồi đâu cho đủ” (ý ông là những “người” theo em phải chọn đúng chỗ ngồi, k lại quá gần điện thờ và những chỗ linh trong nhà ông). Làm em lạnh cả gáy.
 
  • Like
Reactions: Phạm Quang Khải
Hạng D
21/3/08
4.886
4.590
113
hcm
Hihi, có lần em vào một nơi thờ Đức Thánh Trần, e vừa bước vào nhà ông thầy cứ nhìn quanh quất rồi bảo: “Cô mang theo nhiều người thế này thì ngồi đâu cho đủ” (ý ông là những “người” theo em phải chọn đúng chỗ ngồi, k lại quá gần điện thờ và những chỗ linh trong nhà ông). Làm em lạnh cả gáy.
Ổng hù mợ đó mà ;)
 
Hạng B1
13/5/18
85
425
53
38
Ổng hù mợ đó mà ;)

hihi, em cũng không biết thật giả, nhưng được cái em keo kiệt nên không nghe theo các thầy bà cúng bái giải hạn bao giờ. Kiểu điếc k sợ súng, cùi không sợ ghẻ luôn :))
 
  • Like
Reactions: pvht
Hạng B1
10/6/16
67
61
18
Nói về bóng đè, có 1hình thức nửa là mộc đè ( cái này nói sau đi.
Bóng đè tôi bị nhiều nhưng co lần này là nhớ rỏ nhất. Năm đó bà nội tôi mới mất, lúc liệm cũng như lúc động quan tôi không đuợc có mặt. Nói thêm lúc bà tôi nằm viện tới lúc mất tôi o vào thăm vì nhỏ quá o ai cho đi. Sau đám tang nội tôi tự nhiên tôi lại sợ ma , trước cũng có nhưng o nhiều. Tối đó tôi ngủ mơ thấy nội tôi đi tìm tôi. Trong mơ tôi vẩn biết là nội tôi đã chết nên tôi trốn . Khổ nổi đi vòng vòng cuối cùng củng thấy nội tôi. Sau 1 hồi tôi bị bà ôm , hỏi con o nhớ nội hả?.
Lúc đó tôi đã tỉnh ngủ rồi mà mắt o mở được, miệng thì la mà kỳ thực chỉ ú ớ chứ o thành lời. Bà nội tôi càng ôm chặt thì tôi càng khó thở. Tay chân quơ loạn cả lên. Một lúc sau tôi vùng thoát chạy , đủng lúc đó người nhà đánh thức hỏi: mày mớ gi mà la ú ớ , tay chân quơ đến đứt dây mùng.
Kể lại chả ai tin nói chắc mùng đứt dây làm tôi ngộp thở
Cảm giác lúc đó khó tả lắm rỏ ràng tôi kêu cứu mà o ai nghe được tôi nói gì, muốn ngồi dậy mà người nặng o ngồi dậy được..
 
Hạng D
21/3/08
4.886
4.590
113
hcm
hihi, em cũng không biết thật giả, nhưng được cái em keo kiệt nên không nghe theo các thầy bà cúng bái giải hạn bao giờ. Kiểu điếc k sợ súng, cùi không sợ ghẻ luôn :))
Kakaka đàn ông vietnam cứ thấy cọp là hay sợ, nhưng lại khoái cao hổ, nghĩ cũng lạ! :rolleyes:
 
  • Like
Reactions: Hoa_Hai_Duong
Hạng D
21/3/08
4.886
4.590
113
hcm
Nói về bóng đè, có 1hình thức nửa là mộc đè ( cái này nói sau đi.
Bóng đè tôi bị nhiều nhưng co lần này là nhớ rỏ nhất. Năm đó bà nội tôi mới mất, lúc liệm cũng như lúc động quan tôi không đuợc có mặt. Nói thêm lúc bà tôi nằm viện tới lúc mất tôi o vào thăm vì nhỏ quá o ai cho đi. Sau đám tang nội tôi tự nhiên tôi lại sợ ma , trước cũng có nhưng o nhiều. Tối đó tôi ngủ mơ thấy nội tôi đi tìm tôi. Trong mơ tôi vẩn biết là nội tôi đã chết nên tôi trốn . Khổ nổi đi vòng vòng cuối cùng củng thấy nội tôi. Sau 1 hồi tôi bị bà ôm , hỏi con o nhớ nội hả?.
Lúc đó tôi đã tỉnh ngủ rồi mà mắt o mở được, miệng thì la mà kỳ thực chỉ ú ớ chứ o thành lời. Bà nội tôi càng ôm chặt thì tôi càng khó thở. Tay chân quơ loạn cả lên. Một lúc sau tôi vùng thoát chạy , đủng lúc đó người nhà đánh thức hỏi: mày mớ gi mà la ú ớ , tay chân quơ đến đứt dây mùng.
Kể lại chả ai tin nói chắc mùng đứt dây làm tôi ngộp thở
Cảm giác lúc đó khó tả lắm rỏ ràng tôi kêu cứu mà o ai nghe được tôi nói gì, muốn ngồi dậy mà người nặng o ngồi dậy được..
Ai từng bị là hiểu ngay cảm giác, trước em từng ở một mình một động thời gian dài, ngôi nhà đó bình thường nhưng cũng từng kinh qua, cái cảm giác ai dòm vào mặt mình một khuôn mặt đen thui mà không làm gì được, nhưng được cái cứ lúc đó lại niệm phật như đúng rồi thì giống như tâm vững lại qua nhanh! Sau đó thứ dậy thì nghĩ chắc chèn mạch, xoay hướng lại ngủ khò đến sáng!
 
c51 confirmed
Hạng C
7/8/11
648
693
93
Nói về bóng đè, có 1hình thức nửa là mộc đè ( cái này nói sau đi.
Bóng đè tôi bị nhiều nhưng co lần này là nhớ rỏ nhất. Năm đó bà nội tôi mới mất, lúc liệm cũng như lúc động quan tôi không đuợc có mặt. Nói thêm lúc bà tôi nằm viện tới lúc mất tôi o vào thăm vì nhỏ quá o ai cho đi. Sau đám tang nội tôi tự nhiên tôi lại sợ ma , trước cũng có nhưng o nhiều. Tối đó tôi ngủ mơ thấy nội tôi đi tìm tôi. Trong mơ tôi vẩn biết là nội tôi đã chết nên tôi trốn . Khổ nổi đi vòng vòng cuối cùng củng thấy nội tôi. Sau 1 hồi tôi bị bà ôm , hỏi con o nhớ nội hả?.
Lúc đó tôi đã tỉnh ngủ rồi mà mắt o mở được, miệng thì la mà kỳ thực chỉ ú ớ chứ o thành lời. Bà nội tôi càng ôm chặt thì tôi càng khó thở. Tay chân quơ loạn cả lên. Một lúc sau tôi vùng thoát chạy , đủng lúc đó người nhà đánh thức hỏi: mày mớ gi mà la ú ớ , tay chân quơ đến đứt dây mùng.
Kể lại chả ai tin nói chắc mùng đứt dây làm tôi ngộp thở
Cảm giác lúc đó khó tả lắm rỏ ràng tôi kêu cứu mà o ai nghe được tôi nói gì, muốn ngồi dậy mà người nặng o ngồi dậy được..
Mình cũng bị bóng đè ( trạng thái theo cách nói dân gian) khá nhiều lần khi còn trai trẻ nhưng không thấy người đã khuất nào đè mà chỉ thấy mình giống như đang rơi vào túi đen vũ trụ mênh mông. Sau khi hơn 40 tuổi rồi thì ko bị nữa.
 
  • Like
Reactions: Hoa_Hai_Duong