Giáo Già nói:
Kể ra bạn ở trên cũng chịu khó tìm hiểu về chiến đấu cơ, tuy nhiên có vài điểm:
1. Thời 1970 HK ra chiếc F14 Tomcat, 1972 ra chiếc F15 Eagle là túyp phi cơ hai động cơ, trọng tải lớn, Nga ra chiếc Su-27 từ mẫu T-10 của Sukhoi để đối ứng.
2. Sau một tai nạn của mẫu T-10 năm 1978 bị vệ tinh tình báo phương Tây phát hiện và một số khó khăn, nên được tách ra làm hai: một giao cho Sukhoi chế tạo "máy bay tiêm kích tầm xa hạng nặng" và một gio về cho Mig chế tạo "Máy bay tiêm kích đánh chặn hạng nhẹ".
3. Vì thế Su-27 và Mig29 ra đời, chúng có bề ngoài giống nhau trên cơ sở của T-10. Mang hai chiếc này ra so sánh chẳng khác nào mang cái Jeep A2 ra so với cái Hummver cả, khập khiễng là thế.
4. Khi ra đời và nhất là hoàn chỉnh mẫu Su-27PU (hai chỗ ngồi), năm 1987 Su 27 lập 27 kỷ lục bay của kỹ thuật hàng không, được (các phi công phương tây) đánh giá là chiếc tiêm kích tầm xa hạng nặng tốt nhất Thế Giới, vượt cả FA/18 Hornet.
5. Su 27 là một mẫu mở, như một cái CPU để tự do thay main, chip, card VA ...nên các chữ phía sau mô tả Su 27 từ Su 30 , Su 33 (cánh gấp, có cánh carnad giảm đoạn đường cất cánh...), đến Su 35. Dĩ nhiên Su 30 động cơ mạnh hơn, và rada cũng vậy.
6. Ngược lại, Mig 29 không phải là mẫu mở, nên Mig 31, Mig 34 (cường kích) không liên hệ đến mẫu T-10 ban đầu. Mig 35 là phiên bản trong xu hướng chế tạo máy bay 4++, đã có phủ lớp tàng hình platma.
7. Những năm 1980 Nga và Mỹ chả ai kém ai về kế hoạch chế tạo máy bau thế hệ thứ 5. Thuật ngữ "máy bay chiếm ưu thế trên không" được dùng trong các nghiên cứu chiến thuật, chiến lược quân sự, và máy bay thế hệ 5 phải đáp ứng yêu cầu đó.
1991 LX sụp đổ, Mỹ có cơ hội vượt lên, trình làng F-22 Raptor ("Chim ăn thịt") vào năm 1997.
Tuy nhiên người Nga tuy nghèo lúc đó cũng vẫn ra cái Chiếc Su-47 Berkut - Đại bàng vàng (từ mẫu Su 37) có đôi cánh gấp ngược kỳ lạ; Và, 2/2000, công ty Mikoyan-Gurevich cho ra đời chiếc Mig 1.44 (còn có tên khác là Mig-39 Flatpack). Nhưng người Nga vẫn chưa an tâm về khả năng chiếm ưu thế trên không của các loại này trước F22 của HK nên khởi động chương trình PAK-FA với mẫu T-50 do Sukhoi làm chủ xị.
Năm 2002 Putin cho khởi động lại chương trình (chậm so với HK gần 20 năm), nhưng thừa kế các kỹ thuật trước đó của LX nên rất khả thi. Khó khăn về tài chính được giảm thiểu khi hợp tác với tập đoàn HAL của Ấn độ, chi phí nghiên cứu khoảng 3tỷ USD (so với 60 tỷ USD của F22). Bạn đọc trên cho rằng máy bay thế hệ 5 của Nga chỉ trên giấy? Thiệt tình.
Ngày 29/1/2010, chiếc Su T-50 (PAK FA T-50) chính thức chinh phục bầu trời trong vòng 47 phút. Một tuần sau nó thực hiện tiếp một chuến bay 45 phút khiến phương tây sững sờ. Putin tuyên bố trang năm 2010 T-50 phải hoàn chỉnh 2000 chuyến bay thử nghiệm để chính thức sản xuất hàng loại vào năm 2013 và trang bị cho KQ Nga vào năm 2015. năm 2013 cũng hy vọng nó xuất khẩu được.
Chiếc F22 bỏ kế hoạch trang bị hơn 2400 chiếc (dừng lại ở 184 chiếc) vì lý do sự xuất hiện của T-50. Chiếc F35 còn kém cả F22 (F 35 có một trung tâm của Sukhoi tham gia vẽ kiểu). Chiếc T-50 có bề ngoài khá giống ...F22!
Ngoài một số tính năng tiêu biểu của máy bay thế hệ 5 như bay tuần tiễu ở chế độ vượt âm thanh không cần đốt động cơ lần hai, vật liệu mới, nhiên liệu tiết kiệm, tàng hình, rada mạng pha, vũ khí mạnh, tầm bay xa, có khả năng tiến hành chiến tranh điện tử....hãy thử so sánh F22 và T-50:
F22 có thể theo dõi 24 mục tiêu và tiến công cùng lúc 8 mục tiêu ở khoảng cách 350km; trong khi đó Su-T-50 có thể theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 12 mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách 400-450km. (Dĩ nhiên vệc theo dõi 60 mục tiêu hay 24 mục tiêu nêu rõ khả năng chỉ huy, phân chia mục tiêu cho các máy bay cùng biên đội tác chiến).
Nga và HK chắc chắn hiện tại và tương lai chả đối đầu nhau, nhưng vệc xuất khẩu ngay những thiết bị quân sự hàng đầu của mình khiến HK sẽ nghẹt thở để có thể control các vùng chiến lược của lợi ích HK trên Thế giới.
Bye bye.
Vấn đề F-22 thì em nghĩ khác. Ban đầu nó chỉ dự định sx 750 chiếc. Sang năm 1994 thì giảm còn hơn 400 chiếc. Năm 2003 quốc hội chỉ cho kinh phí 277 chiếc. Và hiện nay chốt lại 187 chiếc, nhưng khả năng mua thêm vẫn để ngõ.
Khi T-50 chưa bay thử thì F-22 đã bị TT Obama cho dừng việc mua thêm, ưu tiên cho F-35. Cho nên nói F-22 phải dừng vì T-50 ra đời là không hẳn chính xác.
Thứ 2 là T-50 vẫn chưa hoàn thiện radar chính. Ngoài radar L band AESA gắn bên cánh đã triển lãm năm 2009.
Về radar AESA thì Mỹ và phương tây đang trội hơn Nga. Lý do là họ đã đi trước, trong thời gian này Nga chú trọng vào việc tăng công suất cho PESA, nó trội hơn kỷ nguyên xoay dĩa của Mỹ, chính cuộc tập trận Red Flag các sĩ quan Mỹ bay F-15 cũng thừa nhận Su-30 của Ấn có radar tốt, dù Ấn chỉ dùng radar huấn luyện, lý do là Mỹ sẽ thu thập tín hiệu sóng nếu dùng radar thật, lộ bí mật.
Những thập niên trước, chiến thuật mà LX chú trọng trong không chiến là ưu tiên diệt máy bay tiếp dầu, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát.
Thời Khrushchev bắt đầu nắm quyền (1953), ông thay đổi quan điểm so với Stalin. Với stalin thì LX phải chú trọng vũ khí hạt nhân. Dùng vũ khí hạt nhân để răn đe và dành chiến thắng phương tây.
Khrushchev thì chú trọng nêu bật tính vĩ đại của nền kinh tế XHCN. Ông tin CNTB với sự bất cập sẽ bị khủng hoảng kinh tế và thất bại.
Vì vậy thời gian này Khrushchev bỏ ưu tiên vũ khí hạt nhân, chuyển qua vũ khí phòng thủ và tiến công chiến lược. Vũ khí hạt nhân chỉ còn mang tính răn đe.
Và những chiếc Mig-25, Yak 28 phản ánh quan điểm này của
Khrushchev. sau này Mig-31 kế vị Mig-25 cũng cùng nhiệm vụ đánh chặn. Họ ưu tiên radar mạnh, bay nhanh, mang vũ khí tầm xa để đánh chặn máy bay vận tải hay AEWAC...
Người LX quan niệm NATO hay Mỹ có thể triển khai không quân trong lãnh thổ LX hiệu quả khi họ có sự hỗ trợ của máy bay cánh báo, gây nhiễu, trinh sát, tiếp dầu. Nếu đội ngũ này bị cản trở thì máy bay NATO không còn đáng ngại. Hệ thống phòng không LX sẽ làm náo loạn không quân NATO. Những máy bay của LX sản xuất chi phí rẻ, cất hạ cánh đường băng ngắn, dã chiến (trước kia không làm được như vậy, phải cải tiến) cộng với radar, vũ khí tầm xa sẽ "làm thịt" không quân NATO.
Khi Brezhnev lên ngôi thì ông lại thay đổi quan điểm. Ông vẫn nghĩ vũ khí hạt nhận sẽ hủy diệt tất cả, nhưng ông tin việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong 1 phạm vi xung đột giới hạn sẽ tạo hiệu quả. Vì vậy ông đòi hỏi những máy bay phục vụ 2 mục tiêu chiến thuật và chiến lược đồng thời.
Đặc điểm chung của lãnh đạo LX là không phủ nhận học thuyết của tiền bối. Chỉ thay đổi cho phù hợp quan điểm của họ. Và 1 thời gian dài người LX đi khác hoàn hoàn với Mỹ.
Người Mỹ bắt đầu từ những cuộc xung đột ở Trung Đông, như Bekaa valley đã nhìn ra sức mạnh của vũ khí chính xác. Vũ khí tàng hình và gây nhiễu. Trong lúc này LX vẫn không thay đổi quan điểm bao nhiêu. Họ vẫn chỉ chú trọng cải tiến tính năng của tên lửa. Đảm báo máy bay có radar mạnh. Còn tính chính xác, công nghệ cao thì LX không hiệu quả như Mỹ.
Phải thừa nhận máy bay LX như Mig-31 có radar rất đánh nể, là 1 thành tựu thời kỳ đó. Cũng như Sukhoi sau này luôn chú trọng nâng công suất radar, luôn mạnh hơn Mỹ vì họ đi theo quan điểm diệt máy bay hậu cần trước. Nhưng từ khi Mỹ đi vào công nghệ tàng hình thì radar X band trên máy bay coi như mất hữu dụng.
Những radar quảng cáo tầm xa 400-500km thật sự rất khó hiệu quả. Trái đất thì cong.
Khi những radar X band (bước sóng ngắn cm) mà va chạm vào mặt đất, tín hiệu sẽ bị hấp thu nhiều hơn là phản xạ như những radar bước sóng dài phản xạ trên mặt đất để lan truyền ra xa.
Do đó việc thu tín hiệu rất không chính xác. Có thể những máy bay vận tải cho RCS rất cao, vài chục m2 sẽ có thể bị phát hiện, và sẽ bị diệt bởi tên lửa tầm xa. Nhưng với chiến đấu cơ bình thường thì vô vọng trong việc phát hiện chúng ở tầm 400km. Ngoại trừ những chiếc AEWAC vác cái dĩa thật to trên lưng. Chưa kể mình ráng sức phát sóng radar thì đó là cái bia cho mọi máy bay địch ngắm đến.
Vì vậy kỷ nguyên mới của không quân lúc này đã thay đổi rất nhiều. Lúc này là câu chuyện ai tàng hình giỏi hơn trước radar máy bay đối phưong, ai cơ động hơn để né tránh bị lock on, ai dùng nhiễu điện tử giỏi hơn, và ai có vũ khí chính xác (nhằm chống lại vật nhiễu) tốt hơn. Những cái này là công nghệ chính xác cao. Và Mỹ có lợi thế lúc này.