sinhviengià nói:Chuyện bắn may rủi này Vn có kinh nghiện lắm. Phải nhờ bác Tí Dê nhà ta kể về những năm 72, đánh B52 lúc đầu cũng vãi như trấu. Nghe mấy cựu chiến binh kể có trận bắn 1 lúc 20 SAM2 lên vùng nhiễu cao (F117A khác B52 là nó không cần hộ tống, gây nhiễu giả nhé) nhưng nghĩ lại thì bỏ cách này vì LX sx SAM không đủ cho Vn vãi
Hehe, khác với F117, B52 thường bay cả đàn 3-5 chiếc, hộ tống khoảng là khoảng 3 tốp 4 chiếc F4, bay đánh miền Bắc ban đêm nhưng hôm trời trong hoàn toàn có thể thấy bằng mắt thường.
Hệ thống phòng không Miền Bắc đã nghiên cứu cách đánh B52 từ 1966, điều nhiều đơn vị tên lửa vào khu 4, sang Lào để đánh thử, một số lần báo là bắn trúng B52 nhưng không có xác máy bay chứng minh.
Đến 1972, hệ thống nhiễu của không quân Mỹ nhiều đặc đến nỗi các trắc thủ radar Bắc Việt có thuật ngữ "ba sao trắng", nghĩa là các màn hình radar nhiễu trắng bóc, chả thấy gì hết.
Trận tấn công đầu tiên của B52 vào Hải Phòng ngày 16/4/1972, tại đây phòng không chủ yếu là sư 363, có 2 trung đoàn tên lửa, 1 trung đoàn cao xạ, trong khoảng 60 phút phóng gần ...100 quả tên lửa SAM 2, kết quả bắt rơi ... 0 máy bay.
Nhưng 8 tháng sau thì mọi việc khác hẳn. Tuy vậy cái đáng nói sau việc B52 rơi là chuyện chính trị, nhưng ở VN ít ai nhắc đến. Thật ra có thể không có B52 rơi, cũng không có thảm kịch 12 ngày đêm. Nhưng chữ "nếu" nó vô cùng quá.