Lão Khôi do mở nhiều quán trong thời gian ngắn quá nên không quản lí nổi nên bùm. Hồi đó lão thuê 1 cái mặt bằng ở quận 1 rồi tập trung phát triển nó thì h ngon rồi. Đa số mấy thương hiệu ăn uống ban đầu chỉ có 1 tiệm thời gian lâu sau mới mở ra tiệm thứ 2 thứ 3
Ở Sing, Úc, Mỹ, Châu Âu khách phải xếp hàng để ăn chằng qua do quy hoạch quán ăn thôi bác chứ chả phải ngon hay quản lý tài tình gì
Một khu vực với dân số bao nhiêu đó, chỉ cấp bao nhiêu giấy phép quán ăn thôi, hàng năm được đấu giá. VN mình thì chẳng quản lý gì, bảo VN mình kinh doanh dể là vì vậy
Một khu vực với dân số bao nhiêu đó, chỉ cấp bao nhiêu giấy phép quán ăn thôi, hàng năm được đấu giá. VN mình thì chẳng quản lý gì, bảo VN mình kinh doanh dể là vì vậy
Mình dân Sing về nên hám F&B lắm mà ở Sing ai đi làm thấy F&B đều ham hết. Các anh chỉ cần thấy cảnh dân nó xếp hàng dài 300 400m dưới mưa cả tiếng đồng hồ chờ ăn cua hay cả cây số chỉ để mua 4 hộp doughnut là thấy chà ngon lắm đây lol.
Hồi bên Sing mình có thằng bạn Tàu qua Sing làm kỹ sư 5 năm lương cũng ngon tự nhiên phát chứng mơ làm F&B. Thế là cu quit job xin học bếp đàng hoàng, xong xin vô mần bếp cho đám foodcourt cả năm. Sau năm đó cu xin vào làm kỹ sư lại. Hỏi sao cu nói cực quá đam mê ko thắng nổi sự cực khổ từ trưa đến tối cắm mặt trong bếp . Nhưng cu vẫn máu giống mình mơ ước kiếm tiền dìa Tàu mở tiệm, 2 thằng bàn nhau tà lưa rồi truyền lửa cho nhau. Giờ thằng đó vẫn ở Sing vẫn làm kỹ thuật và lương đạt 6 số / năm lol .
Nhưng mình quên mịa nó thực trạng F&B ở VN chắc phải khoảng 10 đến 15 năm nữa để có thể được như Sing . Giờ cái queue nào nhiều hơn 3 người trong foodcourt là bà con ta chuyển qua chỗ khác, xếp hàng trong quán thì cũng chỉ mới bắt đầu chắc là chỉ ở mấy quán trà sữa. Đi ăn người ta quan tâm đầu tiên đến chữ "rẻ" sau đó đến "vị trí" rồi mới đến "ngon" và phục vụ (2 cái này hoá đổi cho nhau tuỳ Bắc hoặc Nam), copy thì nhan nhản anh làm một cái gì tốt anh kiếm tiền cao lắm là vài tháng trước khi mọi người copy y chang anh, tiền mặt bằng cực cao. Cho nên có cái thread trước vụ brand NYDC mình mới nói bọn Sing nhợn cứ tưởng F&B của nó thống trị thế giới ( mà thống trị thực) đem qua Việt là chết như rạ hết nếu ko sửa lại concept.
Mình phát hiện ra là mình mê F&B nhưng mình ko sống nỗi với F&B với cái suy nghĩ viễn vông của mình nên mình dẹp . Thêm nữa job mình hiện tại cũng sống khoẻ, thôi chờ khi nào thất nghiệp đã giờ thì đi ăn đường trước đã. Vợ chồng mình cùng đi làm nên ăn ngoài đường sáng trưa chiều tối nhiều khi cũng bắt gặp vài dạng chủ viễn vông như mình lol, cũng biết là chắc sớm muộn gì cũng ko cầm cự nỗi nhưng kệ hưởng được bao nhiêu thì hưởng .
Như lần nào lên Đà Lạt mình cũng ghé một cái quán mà chẳng mấy du khách biết, mình thì cũng tình cờ phát hiện khi nó khai trương mới có 1 2 tháng và gắn bó với nó chắc cũng 3 4 năm nay. Cha chủ quán cũng dạng hâm như mình, lấy cái quán làm nơi test food, tháng nào cũng cả đống món mới rồi tháng sau tới lại thấy món khác. Mà món nào chả cũng ráng nhét cái tôi của chả vào, ko chế này cũng ráng sửa nọ cho nó ko giống như người ta. Được cái chả cũng bếp chính nên chế cũng ngon. Có lần hiếm hoi chả rảnh ngồi ghế khách ngoài, mình đến khề khà nói chuyện và khen chả câu " Anh quán nhậu mà chế đủ thứ, stock hàng sao anh tính nỗi" chả ngớ người biết cũng dân bán quán, chả cười nói "Tại làm mấy cái bình thường chán quá anh, tháng nào em ko chế cái gì em thấy nó thiếu thiếu sao đó ". Mình mới cằn nhằn nói cái món ếch chui lu tháng trước của anh ngon quá, tháng này tui đến thử nữa anh đổi sang món khác mất tiêu rồi .
Cũng trên Đà Lạt cách đây mấy tuần mình được 1 người bạn chỉ quán của người quen. Nhìn bên ngoài vắng hoe mình cũng hơi ơn ớn nhưng vô trong thì đẹp kinh. Anh chủ quán dân Q10 tha phương cầu thực lên Mũi Né mở nhà hàng 10 năm rồi cũng đuối vì mặt bằng thôi chạy lên Đà Lạt đất nhà tự xử cái quán 1000m2 ngoại ô vườn tự mần, hoa, dâu tùm lum. Trong khi chờ món ảnh bắc ghế ngồi nói chuyện về cuộc đời về mơ ước mần quán organic rau tự trồng, cà tự hái ngay sau vườn của ảnh. Anh cũng than thở về vấn đề gặp phải khi nhận khách tour về bị ép giá nên thôi thà vắng làm kiểu gia đình mà cho nó thanh thản cái lương tâm . Đồ ăn thì vẫn ngon thế nhưng mình còn thấy thêm cái tình ở trong đó.
Mình đi ăn ngoài đường chắc 80 90%, mình cũng chả khắc khe nhiều về chi tiêu vụ ăn uống coi như chi phí giải stress. Nhưng cũng từng làm tí xíu mình cũng biết tự đánh giá quán nào "đáng giá" ( value for money) quán nào ko. Mà cái nào đáng là mình mê lắm nhiều khi ráng đến thiệt nhiều, quảng cáo tùm lum để nó khỏi dẹp tiệm lol .
Ở đây có anh nào từng ăn Mì 7 Chỗ trên cái hẻm Lê Thánh Tôn Thái Văn Lung chưa? Có đúng 7 chỗ ngồi, lão chủ Nhật 1 đứa phụ bếp 1 đứa dọn chỗ, bưng bê kiêm rửa chén kiêm tính tiền hết. 1 tô mì 150K, đúng 7 chỗ trưa tối là ở ngoài luôn có người xếp hàng. Vô ăn chỉ nghe tiếng xì xụp nút mì của bọn Jap. Lão chủ coi mì của lão như báu vật, lão cân từng tô mì . Mình ăn thấy nó cũng thường về vị nhưng mình lại rất thích cái không khí của khách, cái tôn trọng món ăn của lão chủ trong đó nên ăn miết . Hỏi lợi nhuận? ko biết nhưng mần style kiểu đó thì chắc lời nhiều à nhưng vui cái là những dạng như vậy thì thường là Hàn Nhật hay Tây, Việt mà làm vậy là bị chê chảnh chó ngay
Đợt rồi qua Sing cũng lết bộ tới Măxwell food center kiếm quan tian tian bán cơm gà ngon nhất singapore, cũng rồng rắn xếp hàng mua dĩa cơm 6 đông...bưng dĩa cơm ra bàn hí hửng thưởng thức....hic thất vọng tràn trề...gà thì gà công nghiệp, gà thì nguội ngắt ,mềm nhũn, nhạt thếch...nhai trệu trạo cho hết dĩa cơm dù lết bộ hơn 2 km ...mà ko hiểu sao đông kinh thua cơm gà Hồng phat ở ngã tư Phú Nhuận xaỞ Sing, Úc, Mỹ, Châu Âu khách phải xếp hàng để ăn chằng qua do quy hoạch quán ăn thôi bác chứ chả phải ngon hay quản lý tài tình gì
Một khu vực với dân số bao nhiêu đó, chỉ cấp bao nhiêu giấy phép quán ăn thôi, hàng năm được đấu giá. VN mình thì chẳng quản lý gì, bảo VN mình kinh doanh dể là vì vậy
Chắc da không vàngĐợt rồi qua Sing cũng lết bộ tới Măxwell food center kiếm quan tian tian bán cơm gà ngon nhất singapore, cũng rồng rắn xếp hàng mua dĩa cơm 6 đông...bưng dĩa cơm ra bàn hí hửng thưởng thức....hic thất vọng tràn trề...gà thì gà công nghiệp, gà thì nguội ngắt ,mềm nhũn, nhạt thếch...nhai trệu trạo cho hết dĩa cơm dù lết bộ hơn 2 km ...mà ko hiểu sao đông kinh thua cơm gà Hồng phat ở ngã tư Phú Nhuận xa
Hay quá cám on các bác
nào gio än kg dâu có biet nhieu vde bên trong
nào gio än kg dâu có biet nhieu vde bên trong
Em cũng ăn nát cái khu Lê Thánh Tôn nhưng hổng biết cái quán mì 7 chỗ, có phải là vừa bán mì vừa bán cơm sườn xào chua ngọt không bác?Mình dân Sing về nên hám F&B lắm mà ở Sing ai đi làm thấy F&B đều ham hết. Các anh chỉ cần thấy cảnh dân nó xếp hàng dài 300 400m dưới mưa cả tiếng đồng hồ chờ ăn cua hay cả cây số chỉ để mua 4 hộp doughnut là thấy chà ngon lắm đây lol.
Hồi bên Sing mình có thằng bạn Tàu qua Sing làm kỹ sư 5 năm lương cũng ngon tự nhiên phát chứng mơ làm F&B. Thế là cu quit job xin học bếp đàng hoàng, xong xin vô mần bếp cho đám foodcourt cả năm. Sau năm đó cu xin vào làm kỹ sư lại. Hỏi sao cu nói cực quá đam mê ko thắng nổi sự cực khổ từ trưa đến tối cắm mặt trong bếp . Nhưng cu vẫn máu giống mình mơ ước kiếm tiền dìa Tàu mở tiệm, 2 thằng bàn nhau tà lưa rồi truyền lửa cho nhau. Giờ thằng đó vẫn ở Sing vẫn làm kỹ thuật và lương đạt 6 số / năm lol .
Nhưng mình quên mịa nó thực trạng F&B ở VN chắc phải khoảng 10 đến 15 năm nữa để có thể được như Sing . Giờ cái queue nào nhiều hơn 3 người trong foodcourt là bà con ta chuyển qua chỗ khác, xếp hàng trong quán thì cũng chỉ mới bắt đầu chắc là chỉ ở mấy quán trà sữa. Đi ăn người ta quan tâm đầu tiên đến chữ "rẻ" sau đó đến "vị trí" rồi mới đến "ngon" và phục vụ (2 cái này hoá đổi cho nhau tuỳ Bắc hoặc Nam), copy thì nhan nhản anh làm một cái gì tốt anh kiếm tiền cao lắm là vài tháng trước khi mọi người copy y chang anh, tiền mặt bằng cực cao. Cho nên có cái thread trước vụ brand NYDC mình mới nói bọn Sing nhợn cứ tưởng F&B của nó thống trị thế giới ( mà thống trị thực) đem qua Việt là chết như rạ hết nếu ko sửa lại concept.
Mình phát hiện ra là mình mê F&B nhưng mình ko sống nỗi với F&B với cái suy nghĩ viễn vông của mình nên mình dẹp . Thêm nữa job mình hiện tại cũng sống khoẻ, thôi chờ khi nào thất nghiệp đã giờ thì đi ăn đường trước đã. Vợ chồng mình cùng đi làm nên ăn ngoài đường sáng trưa chiều tối nhiều khi cũng bắt gặp vài dạng chủ viễn vông như mình lol, cũng biết là chắc sớm muộn gì cũng ko cầm cự nỗi nhưng kệ hưởng được bao nhiêu thì hưởng .
Như lần nào lên Đà Lạt mình cũng ghé một cái quán mà chẳng mấy du khách biết, mình thì cũng tình cờ phát hiện khi nó khai trương mới có 1 2 tháng và gắn bó với nó chắc cũng 3 4 năm nay. Cha chủ quán cũng dạng hâm như mình, lấy cái quán làm nơi test food, tháng nào cũng cả đống món mới rồi tháng sau tới lại thấy món khác. Mà món nào chả cũng ráng nhét cái tôi của chả vào, ko chế này cũng ráng sửa nọ cho nó ko giống như người ta. Được cái chả cũng bếp chính nên chế cũng ngon. Có lần hiếm hoi chả rảnh ngồi ghế khách ngoài, mình đến khề khà nói chuyện và khen chả câu " Anh quán nhậu mà chế đủ thứ, stock hàng sao anh tính nỗi" chả ngớ người biết cũng dân bán quán, chả cười nói "Tại làm mấy cái bình thường chán quá anh, tháng nào em ko chế cái gì em thấy nó thiếu thiếu sao đó ". Mình mới cằn nhằn nói cái món ếch chui lu tháng trước của anh ngon quá, tháng này tui đến thử nữa anh đổi sang món khác mất tiêu rồi .
Cũng trên Đà Lạt cách đây mấy tuần mình được 1 người bạn chỉ quán của người quen. Nhìn bên ngoài vắng hoe mình cũng hơi ơn ớn nhưng vô trong thì đẹp kinh. Anh chủ quán dân Q10 tha phương cầu thực lên Mũi Né mở nhà hàng 10 năm rồi cũng đuối vì mặt bằng thôi chạy lên Đà Lạt đất nhà tự xử cái quán 1000m2 ngoại ô vườn tự mần, hoa, dâu tùm lum. Trong khi chờ món ảnh bắc ghế ngồi nói chuyện về cuộc đời về mơ ước mần quán organic rau tự trồng, cà tự hái ngay sau vườn của ảnh. Anh cũng than thở về vấn đề gặp phải khi nhận khách tour về bị ép giá nên thôi thà vắng làm kiểu gia đình mà cho nó thanh thản cái lương tâm . Đồ ăn thì vẫn ngon thế nhưng mình còn thấy thêm cái tình ở trong đó.
Mình đi ăn ngoài đường chắc 80 90%, mình cũng chả khắc khe nhiều về chi tiêu vụ ăn uống coi như chi phí giải stress. Nhưng cũng từng làm tí xíu mình cũng biết tự đánh giá quán nào "đáng giá" ( value for money) quán nào ko. Mà cái nào đáng là mình mê lắm nhiều khi ráng đến thiệt nhiều, quảng cáo tùm lum để nó khỏi dẹp tiệm lol .
Ở đây có anh nào từng ăn Mì 7 Chỗ trên cái hẻm Lê Thánh Tôn Thái Văn Lung chưa? Có đúng 7 chỗ ngồi, lão chủ Nhật 1 đứa phụ bếp 1 đứa dọn chỗ, bưng bê kiêm rửa chén kiêm tính tiền hết. 1 tô mì 150K, đúng 7 chỗ trưa tối là ở ngoài luôn có người xếp hàng. Vô ăn chỉ nghe tiếng xì xụp nút mì của bọn Jap. Lão chủ coi mì của lão như báu vật, lão cân từng tô mì . Mình ăn thấy nó cũng thường về vị nhưng mình lại rất thích cái không khí của khách, cái tôn trọng món ăn của lão chủ trong đó nên ăn miết . Hỏi lợi nhuận? ko biết nhưng mần style kiểu đó thì chắc lời nhiều à nhưng vui cái là những dạng như vậy thì thường là Hàn Nhật hay Tây, Việt mà làm vậy là bị chê chảnh chó ngay
Bac @otosaigon , Anh @haobui đem cái thớt này vô chổ nào giử giùm anh em đi , nhiều chia sẻ trên này thật đáng quí mà kg có đối tác , trường học nào có thể dạy cho member đc hêt , TRân trọng cảm ơn .
Quán vị trí chỗ nào bác? Bán món gì? Em hôm nào ủng hộ phátLời nhiều ko bít, ông cậu e trả nv ngày 200k quán ở Lái Thiêu, trả tiền tươi ngày nào xào ngày đó.
45 món mà hết 5 món như cá hấp,chiên xù,chưng tương...thì quá đơn giản.nhân viên em chia theo ca, mỗi ca 6 người nhưng em khong bao giờ thuê 1 người làm 2 ca.
Quán em bán 45 món bao gồm thức ăn. Công thức em nắm hết, nhân viên pha chế em đào tạo.