Mạn bàn về chuyện bán giá hột dẻ, cũng nhiều chuyện dở khóc dở cười.
1 lạng bit-tết Mỹ đầu vào đã 30k, phần ngon có khi mắc hơn. 1 phần thì nhà hàng bán 2 lạng, kèm khoai tây chiên, pate, bơ cứng Thụy Sỹ, phô-mai dai vùng TBN, và xa-lách, dưa leo, cà chua. Giá bò là 60k, mấy phần phụ liệu là 20k tính luôn phụ liệu bếp. Tổng giá vật tư là 80k. Mặc định hiểu nhân công và chi phí thêm 80k nữa, và giá bán ra phải là 240k/phần.
Vậy mà người ta vẫn vào gọi đúng món đó, ko phải vì phí tiền mà là cách thưởng thức mỗi người khác nhau. Còn mấy anh đơn giản hơn, cứ ra quán bò bít-tết, quất 1 phần 50k là no luôn phần thằng người, còn chép chép miệng khen ngon bổ rẻ.
Cái gì cũng có cái giá của nó.
1 nhà hàng đàng hoàng họ ít có khái niệm"đi chợ", ngược lại, 1 quán ăn lớn thì việc "đi chợ" của họ là tiên quýêt hàng đầu. Thực phẩm đầu vào của 1 nhà hàng phải được mua từ 1 nhà cung cấp đủ tiêu chuẩn, và NCC đó phải chịu trách nhiệm đến 50% cho các vấn đề vệ sinh anh tòan thực phẩm, xuất xứ và chất lượng món ăn.
Kèm theo, các khâu chế biến ở 1 nhà bếp của nhà hàng phải khác với 1 nhà bếp ở quán ăn, từ cách vệ sinh cái dĩa, cách lau muỗng dao nĩa thật bóng sao cho ko còn 1 sợi lông khăn mịn trên đó. Cách sắp đặt, cách cắt cho đẹp miếng thịt, cách rãi 2-3 cọng ngò thơm lên kèm tiêu xay bể đúng 1/5 hạt.v.v... Cũng làm sao cho đúng bài bản, thì một nhân viên bếp phụ phải được học cho bài bản, đó là nghề "trang trí món ăn"...
Những chuyện tưởng chừng cầu kỳ đó, ko phải ai cũng nghĩ đến. Và đối với 1 người chủ nghiêm khắc, tất tần tật phải được thực hiện chi ly như cây kim sợi chỉ, ko hề có thỏa hiệp với sự thiếu hoàn hảo.
Vấn đề là khách ko cần hiểu, họ chỉ cần trả tiền và ăn uống. Vấn đề của 1 cơ ngơi làm ngành F&B, họ phải cật lực đằng sau mỗi món ăn cho khách gần như 24/24h. Thành công đánh dấu sự hiệu quả của những gịot mồ hôi, và thất bại là do 1 hay vài mắc xích nhỏ làm chưa tốt, hoặc thần may mắn đã ngỏanh mặt đi quá xa...