miumiusg nói:Thông tin đầu tiên miu nhận được khi bác tuong nhập viện là việc bác tuong...."trốn" xóm đi theo các thiên thần áo trắng, nhất quyết không cho biết đang điều trị ở đâu, đang cần điềiu gi không... Miu còn được đề cử đóng vai 007, nhất quyết phải tìm ra địa chỉ nơi chốn nằm viện của bác, với lời dặn là motai và bac tuong không trả lời đâu. Thế là miu phải mở 1 cuộc điều tra từ xa đến gần, từ mơ hồ đến áp sát để tìm thông tin.mợ tài nói:hôm nay SFC đi làm từ thiện ở TTUB. các bác ấy phát quà cho bệnh nhi khoa nội và một số bệnh nhân nghèo giai đoạn cuối... tuy không cùng chi hội nhưng gặp các bác đang tập kết ở sân BV, thấy mừng vui như gặp người thân... ngưỡng mộ những sự quan tâm của bác dành cho trẻ nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo/
tuy có lẽ chỉ là tình cờ biết có bác Tưởng đang điều trị ở đây, sau đó các bác ấy có qua thăm và động viên bác Tưởng, lại còn có cả quà... bác Tưởng rất vui và em thì cảm thấy cảm kích trước tấm lòng những người anh em OS.
cảm ơn các bác SFC hôm nay, cảm ơn mợ cọp và bác Giahy...
Nhưng bây giờ thì miu lại cảm thấy mọi việc khác hẳn: motai và bác tuong vẫn luôn cần tình thân của toàn xóm, không định ẩn hiện xa gần chi hết. Thông tin nhà bác ấy xa lánh ngại gặp mọi người là không đúng đâu. Vậy bác nào có thể đến uống caphe lề đường với bệnh nhân nội trú đặc biệt này, xin đừng ngần ngại nha. Hôm nay, bác ấy tìm đến tận Suối Mơ để gặp xóm cho đỡ nhớ, làm miu cảm thấy thật cảm động, và có điều gì đó thật băn khoăn, áy náy, đặc biệt trước tấm gương kiên cường hết lòng vì bạn của bác tuong.
Tất nhiên rồi, cuộc sống bận rộn lắm. Như miu đây cũng chỉ kêu gọi từ xa, không thể giúp được bác và xóm. Nhưng miu vẫn ao ước thấy được hình ảnh xóm mình ngồi bên vỉa hè TTUB với bác ấy, dù chỉ 1 lần.
Hay bác nào ở gần, hô hào anh em tập hợp giùm, ta làm 1 cuộc off mừng 2/9 ở nơi bác tuong đang điều trị. Miu sẽ có mặt từ 11h30 các ngày làm việc.
thật ra, vc em không hề có những mặc cảm về bệnh tật hay hoàn cảnh, và cũng rất muốn gặp gỡ những tấm lòng bè bạn từ xóm mình. nhiều năm nay, XNL đã như là người thân trong gđ, là thế giới tinh thần và tình cảm của gđ bé nhỏ chúng em. cái duy nhất mà em ngần ngại những lời đề nghị thăm viếng ở TTUB, là vì nơi này thật khủng khiếp, nó tạo những ấn tượng rất nặng nề cho tất cả mọi người đến thăm...
hôm vừa rồi, mợ cọp đi từ thiện về, cũng phải mất ngủ đấy! riêng em 10 năm vừa qua, thỉnh thoảng cứ mơ thấy từng góc, từng câu chuyện của nó!...
BV quá tải, nhìn bênh nhân phải ở trong điều kiện khốn khó quá mức tưởng tượng, thật đau đớn! tất cả như một khối đông kết những khổ đau đang bám víu vào những niềm hy vọng mỏng manh...sức chịu đựng của con người thật phi thường, nhưng có những sự ngoan cường làm lòng ta tổn thương sâu sắc...!
tâm tư chúng em chỉ có vậy chẳng gì khác cả. bác Tưởng không còn nguòi thân mấy, nên bạn bè bà con lối xóm chính là anh em ruột thịt, bác ấy rất cần sự đông viên tinh thần trong cuộc chiến cuối cùng này... cảm động lắm những điều gan ruột của mợ miu! em cứ ra vào đọc mãi mà chẳng biết nói sao, thôi thì cứ có sao nói vậy, cho dù biết mình có vẻ dở hơi lẩn thẩn thế nào ý!