Hạng C
29/8/11
724
296
63
Đọc một mạch từ đầu đến cuối, Em thật khâm phục tinh thần dũng cảm của các cha anh đi trước, sự hy sinh mất mát..... Chúc Bác ngày càng thành công trong cuộc sống.
 
Hạng B1
23/2/11
60
0
6
Đọc nhiều sách và hồi ký về chiến tranh, nhưng lần đầu tiên thấy hồi ký viết thực và cụ thể như vậy. nhất là bài đầu tiên tác giả dự đoán vì sao tiểu đoàn 3 không được trao huân chương anh hùng, bởi có những trận nướng quân ko biết lý do? Trận địa địch đã ổn định phòng ngự, xung quanh đồng trống mà cho lính tràn qua thì đúng là ko hiểu lý do thật.

Lâu nay người ta chỉ biết lính vn anh dũng, rồi nghĩ mọi chiến thắng đều nhẹ nhàng, đánh đâu thắng đó, họ đâu biết những cái chết ở tuổi 17...họ đâu biết cảm giác bước một bước thấy mình sống thêm 1 bước, vì tiếp sau là những trái mìn đang chờ mình dẫm chân. Những chiến thắng ko nhẹ nhàng, nhưng mấy ai còn nhớ về họ.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.354
113
Những năm đó, lính Việt Nam đi đánh trận Campuchia trở về rất hụt hẩng, cảm thấy tự ti mặc cảm hơn là danh dự tự hào, cảm nhận rõ ràng là mình bị tụt hậu, bị những thanh niên cùng trang lứa qua mặt vì... mình ít học, không có chuyên môn nghiệp vụ.

Cuộc sống thường dân sau những ngày mặc áo lính không đơn giản, thời gian đầu chúng tôi thường xuyên qua lại thăm viếng lẩn nhau, thông cảm với những khó khăn đời thường của nhau: anh làm bảo vệ, anh lao động chân tay, có anh ngồi vĩa hè bán... trà đá.

bác cựu binh này viết hay và thấm thía quá. Đúng là cựu chiến binh K thiệt thòi rất nhiều do giai đoạn họ chiến đấu là giai đoạn giao thời nên nếu ai ở nhà thì dể dàng có điều kiện để vượt lên trước.

Em đi bộ đội có 6 tháng giữa thời bình mà về cũng cảm thấy tụt hậu so với đám bạn cùng lớp
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/12/09
177
5
18
54
E đọc một mạch hết luôn. Quá hay và xúc động qua từng dòng viết. Căm ơn Bác, chúc Bác vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống
 
data. nói:
enh_uong nói:
Cũng ngã ba con voi hình như phần 3 có chuyện của bác Đức Thảo bên Công an vũ trang đọc mới khốc liệt.
để em chạy kiếm coi
Bác kiếm không thấy à, để em phụ bác.
MÙA KHÔ Ở MO HƠN.
Ban ngày vẩn nóng như bao vùng miền khác của xứ sở hanh khô nầy.Cái nắng mang theo hơi nóng của ngọn gió đồng bằng thổi qua quá nhiều cánh đồng nắng cháy mang lại.Nhưng bạn không được núp né nó,khi mà vị trí chiến đấu không cho phép bạn rời xa trận địa bao giờ.Nều phải ở trong đội hình hầu như chúng tôi chỉ vận mổi cái quần đùi(vậy mà đở hơn mùa mưa).Dù trốn vô hầm ẩn núp,hay ngồi ở nhà âm phía trên,cái nóng lúc nào củng vây lấy,ngột ngạt và nóng bức rất khó chịu,người cứ nhơm nhớp mồ hôi.
Tầm từ 6h chiều trở đi không khí bắt đầu diệu dần,thời điểm ca gác đầu.Càng về khuya không khí càng lạnh dần,có lúc 3,4 thằng tập trung lại ngủ với nhau bằng tất cả các phương tiện để đắp mà vẩn lạnh run cầm cập.Ngại nhất là bị đổi gác,nhưng ra ngồi một chút sau là thấy đở trở lại.Mùa khô rừng cháy ,khởi đầu thấy bập bùng rất xa,dần nó đến lúc nào không hay,lạ nửa là hình như nó đến vào ban ngày không.Đầu tiên nghe có tiếng gió rít lên như tiếng máy bay phản lực vậy,sau đó là tiếng lốp bốp liên tục,rồi ngọn lửa mới lan tới,cao vút trên các ngọn cây,kéo dài hàng km,rồi khói trùm lên cả chiến hào,táp vào những gì gần nhứt,lính ta có lúc chỉ kịp ôm được súng đạn ,tư trang bỏ chạy mặc cho nhà cháy rồi làm lại sau.Sức mạnh của ngọn lửa tưởng chừng như cả sư đoàn.
Xong đợt cháy rừng bổng trống trơn,ban ngày có chổ nhìn xa cả cây số,tàn tro gió quyện bay khắp khu rừng,rải vô đội hình từng đợt,đen nhẻm và ngứa ngáy,đó đây từng cụm cây khô,cháy đến tận ngọn,đứng lêu nghiêu.Các đầu mìn KP2 bằng nhựa pot gài trước đó bị chảy ra,quắn lại vô tác dụng,cộng với địa hình dể quan sát đi thật sướng chân.Lính ta cứ tìm tới những chổ địa hình thâm thấp,các con suối cạn để cải thiện,các con thú chậm chân bị chết cháy thơm phức,đem về chế biến sơ sơ là được bửa ngon lành.
Nước bắt đầu khan hiếm dần,do mức sử dụng củng tăng lên và gió nóng làm bốc hơi nhanh chóng.Ngồi trong nhà nhìn ra không gian lúc nào củng có 1 lớp màn mù vì hơi nước bốc lên,mặt đất se khô rồi nức nẻ,rất cứng,cuốc bật da tay.Gần về cuối mùa,phải đi vét từng lon nước ở những vủng đọng còn lại,về nấu lên lấy nước uống.Lúc nầy muốn tắm táp phải tổ chức 5,7 anh em ra khỏi đội hình,kiếm những vủng nước lẻ tẻ ở ngoài ,vừa cảnh giới vừa thay phiên tắm.
Rừng trống địa hình củng trống,điều kiện để phát huy hỏa lực và tiếp cận.Có những lúc pot dùng lợi thế này,sử dụng các loại hỏa lực tập kích dử dội vào đ/v,kéo dài hàng tiếng đồng hồ,khiến cây cối,rau cỏ anh em tăng gia bị phạt sạch,địa hình trở nên trống trơn.(mà đất ở MO HƠN điều kì lạ là rất tốt,chỉ cần ít hạt giống,thêm ít phân hửu cơ,tưới nước xuống là rau xanh lên rất tốt và mau có ăn,nhờ vậy sức sống của quân ta củng được cải thiện được nhiều).Để chống lại,đ/v chúng tôi tổ chức các mặt gác tiền tiêu ra xa đội hình ngày đêm,mổi tổ từ 3 đến 6 đ/c, cách từ 2 đến 300m,vừa tránh bị sát thương vì hỏa lực địch,phát hiện sớm nếu địch tiếp cận gần,vả nếu cần sẻ đánh vào phía sau lưng chúng khi chúng vào tập kích ở phía sau.
Chỉ có cách cài mìn đạp của địch là chúng tôi bị thiệt hại khá nhiều.Trên trục đường ta hay qua lại,lựa chổ đất nẻ bằng hơn nắm tay,pot trải khăn cà ma kế bên,nạy miếng đất nẻ lên,xong đào đất lên cho vào khăn để không để lại dấu vết,sau khi bố trí mìn xong,chúng để miếng nẻ lên như củ,nhìn như muôn ngàn miếng khác,đ/c nào hên thì chúng bố trí 65 2A,còn nếu KP2 đạp nổ thì khó thoát chết.
Nói chung mùa khô thì dẩu sau cảm giác như củng rộng mở hơn, thế và lực của ta củng mạnh mẻ hơn do có lợi thế cơ động nên hay mở chiến dịch,đánh vào các căn cứ địch,nhưng ở khu vực đ/v tôi đóng quân lại càng căng thẳng hơn do pot tập trung đánh phá ác liệt nhằm co kéo lực lượng ta, vì chúng biết ta sẻ không đánh về hướng nầy.Có lúc chúng đánh ngày vài trận cấp D,hoặc dủng hỏa lực từ nhiều hướng khác nhau đánh tới,có hợp đồng chặt chẻ .Ta thì cứ củng cố hầm hào để chịu đựng,thỉnh thoảng tìm cơ hội trả đủa chúng 1 trận ra trò.
 
TRẬN PHỤC KÍCH TÂY NAM MO HƠN THÁNG 5/1981.
Lúc nầy đ/v đả củng cố các mặt tương đối hoàn chỉnh,địa bàn củng quen thuộc nhiều.Chúng tôi bắt đầu tổ chức lực lượng bung ra xung quanh để tổ chức bám địch và phục kích các toán địch thường xuyên vào tập kích,không cho chúng o ép.Địch củng bắt đầu hoàn chỉnh các căn cứ xung quanh và thường xuyên hợp đồng với nhau để tổ chức tấn công ta bằng nhiều hình thức.Ngoài lực lượng rất mạnh từ hướng MÊ LAI nống xuống gồm bộ binh và pháo DKZ 75,pháo 85 nòng dài,tổ chức bắn cầm canh(khoảng 30 phút bắn 1 trái suốt ngày đêm,làm ta không ăn ngủ được,mau mất sức),chúng tổ chức thêm 1 căn cứ ở hướng tây bắc,có 1 khẩu DKZ75 +1 cối 120 bắn đạn xuyên phá hầm(anh em gọi là đạn ục,vì chúng xuyên sâu xuống đất,nổ nghe ục 1 tiếng,rung rinh hết xung quanh),ngoài ra còn 1 căn cứ lớn(cở cấp sư)ở hướng chính bắc,thường dùng các khẩu đội cối 82,DKZ82 bắn vào khu vực đường lấy cơm c7,kết hợp căn cứ mỏ vẹt tổ chức dùng mìn phong tỏa trục đường đi từ MO HƠN ra KÔP.Có những lúc chúng tổ chức đánh toàn tuyến,kéo dài từ D1 qua D2,E bộ đến D3 tận TAKONG KA RAO.
Tiểu đoàn chúng tôi lúc nầy quân số hao hụt khá nhiều,có lúc chỉ còn tổ chức gác xách, chốt đường,và chống trả các đợt tập kích của địch,chứ không có quân số để tổ chức hoạt động tiêu hao địch,2 khẩu đội cối 82 của b chỉ còn 5 đ/c,trước đó 1 khẩu phối thuộc D bị địch tập kích bắn trúng 1 quả B69,hy sinh 1,bị thương 2 đ/c.Lúc nầy D được bổ sung 1 số chiến sỉ mới,1c được 5 đến 7.đ/c gì đó.
Với lực lượng bổ xung khá mỏng,nên D lập phương án phải đánh cho được tốp địch thường xuyên dùng hỏa lực B các loại,hầu như ngày nào củng cơ động tập kích quấy rối ta từ nhiều hướng,có khi đến 5 lần ,lực lượng chúng được xác định từ 7 đến 10 tên.
Lực lượng ta gồm 12 đ/c(c5 6đ/c, c6 3 đ/c,c8 3 đ/c.),trang bị 4 ĐH 10,3 B40,1RBD,còn lại là AK,do đ/c Trần Dong,c phó c5 chỉ huy(đ/c nầy quê ở Hà Nam Ninh lúc đó,khét tiếng sát địch,đã chỉ huy nhiều trận phục kích diệt được nhiều sinh lực địch trước đó,có tiếng đến tận sư đoàn,tiếc là sau nầy hy sinh quá sớm)
Riêng với bộ phận c8 của tôi không biết 2 b kia phân công thế nào mà đến 2 đ/c lính mới vừa vào được 4 ngày,trong khi lí ra phải có 1 a trưởng phụ trách tổ.Cuối cùng so ra tôi phải phụ trách tổ nầy dù chỉ hơn nhau mấy tháng và đang còn là chiến sỉ.
Trận địa phục kích là 1 khu vực rừng tre xen lẩn trảng tranh và các bụi mây rải rác,nằm về hướng tây nam D khoảng 3 km,có một con suối cạn chạy vắt ngang đường mòn của địch,cách tổ khóa đuôi khoảng 200 m,qua một trảng tranh nên quan sát khá rỏ.Ta chia làm 4 tổ,cách nhau khoảng 40 đến 50m một tổ,bố trí 1 mìn ĐH 10.Tổ của tôi là tổ khóa đuôi.Sau khí bố trí xong tổ phục như hợp đồng,tôi liền dựa lưng vào bụi tre phía sau lưng để ngồi nghỉ.Được chừng hơn 30 phút,tôi đang mơ màng nhìn lên đầu bụi tre,bổng thấy đ/c Mười(lính mới dân Củ chi)lấy tay giựt chân tôi,mắt nhìn về hướng suối mà mặt cắt không còn chút máu.Tôi liền nhỏm dậy nhìn về hướng đó,như có 1 luồng điện chạy từ sau gáy tôi,pot đang đi về hướng tôi dầy đặc,chỉ có tên đi đầu là cảnh giác, vừa đi vừa dùng cây dò mìn,còn lại đám phía sau rất chủ quan.Tôi lập tức nắm lấy sợi dây rừng thông báo cho tổ kế bên, giựt mạnh mấy cái liền,đó là phương tiện liên lạc duy nhất của chúng tôi khi báo có địch.Xong tôi lập tức gác càng khẩu RBD lên chổ cao lấy đường ngắm về phía địch,chỉ thấy 1 khối xanh rờn,và từ từ đếm.Lúc nầy địch đả qua được bên nầy suối 35 tên,có 2 khẩu cối 60.Bên kia suối địch đứng dồn cục,2 bên bờ có 6 tên mang B69,bên trái 4 tên,bên phải 2 tên,đứng chĩa về hướng mí rừng tre,là chổ tổ phục tôi bố trí để yểm trợ cho đồng bọn qua suối.Lúc nầy tôi rất lúng túng không biết sử trí ra sau,báo cáo chỉ huy thế nào ,thì bổng nghe "khụ"1 tiếng.Thì ra đ/c lính mới sợ quá tự nhiên buộc miệng ho,nhưng còn kịp lấy tay bụm miệng,nên mới phát ra tiếng như thế.
Tên pot đi đầu lập tức dừng lại,ngồi thụp xuống,quay ra sau la lên 1 tiếng lớn,bọn phía sau lập tức dừng lại tất cả,lúc nầy nếu tôi siết cò,pot chắc chắn sẻ bị sát thương rất nhiều,vì đội hình hành quân của chúng gần như nằm thẳng trong đường ngắm của tôi hết.Nhưng thấy chúng chưa có phản ứng gì nên tôi củng không dám nổ súng,chỉ than thầm chết rồi 1 tiếng trong bụng,quên luôn 2 đ/c trong tổ mình phải chỉ huy.
Sau khi quay về phía sau hội ý gì đó với tên chỉ huy,thằng đi đầu bắt đầu quay lên đi tiếp,nhưng rất cẩn thận,té ra nó nghe không rỏ nên chỉ mới nghi ngờ thôi,còn đám phía sau nó vẩn ngồi yên quan sát.Tôi vội nắm lấy dây giựt mìn kéo từ từ đến vị trí đánh dấu chờ đợi,phải nói thời kì nầy chúng tôi toàn cài giựt không, chứ không có kíp điện, rất mất an toàn,nếu không làm đúng động tác ,có khi còn bị đứt dây,vì làm bằng dây rừng bện lại,giựt xong bỏ luôn.
Thằng pot đi lần lên đến khi tới ngay trái mìn ta bố trí,may là lúc nầy lá ngụy trang chưa héo nên nó bước vô vạch lá ra nhìn.Đến bây giờ tôi còn nhớ khuôn mặt kinh hoàng của nó khi nhìn thấy quả DH10 của ta như thế nào,tôi chỉ kịp nắm chặt dây mìn ngả người về phía sau ,lợi dụng sức ngả của mình để kéo cho mìn nổ,nghe một tiếng nổ bùng vang lên,mặt đất chấn động thật mạnh,một luồng vừa khói vừa lửa thổi cuốn vế hướng địch,cuốn tung tất cả nhửng gì nó đi qua trên mặt đất,sát thương hàng trăm mét(kinh nghiệm sử dụng DH10 phải đặt hướng quét theo trục đường bằng cách ngắm qua khe,nhiều đ/v bố trí hướng từ bên nầy qua bên kia,sát thương không hiệu quả,cuối cùng còn bị địch phản kích lại).
Theo hợp đồng từ trước khi nổ mìn xong, tôi ôm khẩu RBD nhảy ra giửa đường bắn cắt về đội hình phía sau của địch,mặc dù các tổ phía trước chưa nổ mìn và lúc nầy củng chẳng nhìn thấy thằng địch nào.Siết đến đứt 3 đoạn(khoảng 75 viên),bổng tôi nghe nhiều tiếng B69 nổ dồn dập phía sau tổ chốt ,đồng thời nghe nhiều tiếng la hét hơi chếch phía bên kia đường,và tiếng đạn nhọn bắt đầu rộ lên,thì ra pot tổ chức đi làm 3 mủi,1 mủi trục đường và 2 mủi chìm 2 bên,hèn gì chúng chủ quan như vậy.
Tôi vội ôm súng lủi qua bên kia đường về phía cứ địch,mà không nhớ gì đến 2 c/s trong tổ mình nửa.Thấy 1 ụ mối phía trước tôi liền ôm súng chạy lủi vô,nhưng khi đến gần tôi mới biết mình bị lầm,đó chỉ là 1 bụi cỏ trúc khá tốt mọc vượt lên nhìn xa như ụ mối.Củng may là pot củng bị lầm như vậy nên quá trình phát triển bao vây chúng củng né chổ của tôi, đi ngang qua mà không phát hiện ra tôi đang nằm.Khi chúng đả đi qua lí ra tôi đả có thể từ từ tìm cách thoát khỏi trận địa an toàn,nhưng lúc nầy tiếng súng của ta và địch vẩn còn quyết liệt lắm,còn 2 đ/c trong tổ tôi còn kẹt bên trong.Với suy nghỉ như vậy,tôi liền đột ngột đứng lên rê súng ngắm đúng vào lưng thằng mang B69 đứng gần tôi nhất siết 1 loạt,đồng thời vừa chạy ,vừa bắn cắt xéo ra khỏi khu vực bị bao vây.
Có khoảng 4 thằng pot chạy đuổi theo tôi,nhưng chúng rất nhát,cứ mổi lần tôi giương súng bắn là chúng nhào xuống đất né đạn ngay,nhờ vậy khi chạy tới đầu rừng tre ,tôi còn kịp làm động tác rút chốt trái M67 thảy về phía sau.Khi có tiếng lựu đan nổ,tôi đả kịp chạy sâu vào rừng tre rồi.Chạy thêm 1 đoạn nửa,tôi liền chui vào 1 gốc tre khá to nằm thở,lúc nầy pot củng vừa tới nơi,có thêm mấy thằng nửa,đứng chỉ chỏ về hướng tôi đang nằm.Tôi vội nép thật sát vào gốc tre,1 thằng xách súng đến gần bắn về hướng tôi mấy loạt ,mặc kệ tôi cứ nằm im.Bên ngoài nhìn vào chỉ thấy 1 lổ tối om,cho tiền củng không thằng nào dám chạy vô để lảnh đạn.Chỉ còn tiếng súng rải rác xen kẻ lâu lâu có tiếng hỏa lực của pot bắn thăm dò chổ nào chúng nghi ngờ.Chờ yên tỉnh một lúc lâu, tôi mới tìm đường cắt về đ/v,lúc nầy Dtổ chức bắn cối 82 về hướng tây bắc để anh em định hướng cắt về.Đi 1 đoạn thì gặp được 1 đ/c c6 củng chạy lạc như tôi,vậy là có 2 người,càng đở sợ.
Đến khoảng 4 giờ chiều hôm đó,lần lượt 12 ngưởi chúng tôi củng về tiểu đoàn đầy đủ,chỉ te tua vì bị gai quào.Một đ/c c6 còn lấy được khẩu AK thằng pot chết vì mìn bỏ lại.Chiều đ/c d trưởng gọi chúng tôi lên động viên và cho mổi đ/c mấy điếu thuốc thơm.Chuyện sẻ vui hơn nhiều nếu đ/c Mười khi lau súng đừng để ngón tay trỏ trái lên nòng bóp cò.Đ/v sau đó củng cảm thông không kỉ luật,vì mới quá mà ,cho làm anh nuôi đến ngày về chính sách.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN THÁNG 6,7/1981.
Lúc nầy mưa đả bắt đầu nhiều hơn,những cơn mưa rừng dai dẳng,làm hầm hào luôn đầy nước,ẩm thấp.Bên ngoài địa hình mầm cỏ tranh bắt đầu nhú cao lên khỏi mặt đất,đâm vào nhửng đôi giầy quá mục của lính chốt,đau khập khểnh.Các loại cây rừng củng bắt đầu xanh tươi hơn,như thể lớp tro tàn của đợt rừng cháy mùa khô giờ đả trỡ thành nguồn phân bón vậy.Chim chóc kéo về rất nhiều ,lúc nào củng nghe lao xao suốt ngoài rừng,cảnh căng đầy nhựa sống.Nhưng lính chốt chúng tôi chẳng có thời gian,tâm trạng nào để thưởng thức cái khung cảnh thiên nhiên mơ mộng ấy.
Địch bắt đầu thay đổi rất nhiều về hình thức tác chiến,chúng bắt đầu phát huy lợi thế sẳn có của mình về hỏa lực,bắn cầm canh suốt ngày đêm vào trận địa của ta,kết hợp sử dụng hỏa lực các cở đánh tập trung thưởng xuyên,liên tục.(nếu trong thời gian nầy chúng chỉ cần yên tỉnh khoảng 3 ngày cộng hướng biên giới Thái có tiếng xe chạy ì ì,thì dứt khoát D tôi sắp chịu đựng 1 trận đánh rất dử dội bằng binh hỏa lực của chúng).Mới đầu chiến thuật bắn cầm canh củng gây cho đ/v tôi rất nhiều khó khăn ,cứ khoảng 10, 15 phút chúng bắn 1 lần,suốt cà ngày đêm,cả D từ quan đến lính ai củng gầy rạc đi vì mất ăn ,mất ngủ.Chúng chia hỏa lực ra thành nhiều trận địa,mổi trận địa bắn vào 1 khu vực của ta,mà toàn dùng nhửng loại pháo mà hỏa lực D không với tới,như DKZ75,cối 120,pháo 85 nòng dài(loại nầy khi bắn chúng không rút chốt đầu tô,tiếng cuối tầm nghe tẹt tẹt như xé vải,rất khó chịu),còn pháo 105 Thái phía sau nó cứ vài ba đợt thì ăn ké vài ba quả.Anh em mổi ngày chạy lên chạy xuống hầm như đi lỏng,nhiều đ/c riết chạy mỏi quá nằm ngay miệng hầm luôn,mà hầm hào gì đều ngập nước,có cái lấp xấp ngang ngực,chạy vào cứ đứng lom khom,mỏi lưng không chịu được,đả vậy còn bị mọt gổ chích khắp người,đụng vô buốt tới óc(không biết có đ/c nào đả từng nếm mùi con vật nầy chích chưa).Dần dần đến quần áo củng ướt sủng hết,vì làm gì có đủ để mà thay.Không biết đ/c nào khởi đầu,tự dưng có một lúc nhìn lên trục đường,thấy mọi sinh hoạt vẩn bình thường,chỉ có đều tất cả lính tráng không ai mặc gì trên người cả,họa còn các cấp chỉ huy.Cứ như vậy chúng tôi sinh hoạt ,chịu đựng hàng tháng trời.
Trung đoàn vội tăng cường 1 khẩu đội DKZ 75 vào,bố trí phía sau đội hình c5 để tổ chức phản pháo lại địch,nhưng rồi dưới sức chế áp của hỏa lực địch,cuối cùng khẩu đội nầy củng phải rút ra,củng may vì sau đó khu vực trận địa nầy hỏa lực nó xăm tan hoang.Lúc nầy D1 chúng tôi còn chốt ở hướng nam,khu vực rừng tre,pot củng bắt đầu tổ chức tấn công dử dội,chúng ngày càng áp sát vô rất gần(có trận địch đánh rát quá,D nầy lập 1 kỷ lục mà chắc thế giới nầy có 1 quá,khẩu đội cối 82 trong lúc bắn gấp,đ/c đầu bỏ trái thứ nhất có liều phóng mà không có đầu tô,trái nầy chưa kịp bay khỏi nòng thì đ/c thứ 2 bỏ tiếp 1 trái có đầu tô mà không có liều phóng.Vậy mà nó ngặm nhau bay vừa ra khỏi đội hình và phát nổ,sáng ra kiểm tra thấy một trái còn nguyên dính vô đít trái đả nổ).Sư đoàn liền tổ chức đưa 1 khẩu H12 vào để đối phó hỏa lực pot và chi viện hỏa lực cho D1 khi cần.
Về xung lực,sau khi bị ta tổ chức phục kích nhiều lần,tiêu hao nhiều sinh lực(trước trận phục kích có duc thao tham gia,ta đả nhiều lần tổ chức phục kích thành công,điển hình là trận do đ/c Đinh minh Rua,giờ đang công tác tại chổ dịch vụ bắn bia ở Củ chi,đ/c Dong,đ/c Huỳnh văn Tấm,báo cáo điển hình tp Hồ chí Minh năm 1983 chỉ huy),và tổ chức tập kích vào cứ điểm trung tâm,pot bắt đầu dùng mìn phong tỏa xung quanh cứ điểm của ta,nhất là trên trục lộ ra KÔP.Chúng bố trí mìn thành nhiều lớp,dầy đặc,chỉ cách tiền duyên ta 50 m.Đơn vị tổ chức trinh sát,thăm dò,cắt ra 3 hướng đều vướng mìn,thương vong hết nửa lực lượng trinh sát, trợ lý sư đoàn lúc đó đang vào đ/v kiểm tra phải xin lệnh sư cho lập phương án lập sân bay lên thẳng dả chiến.Còn ngoài trục đường,ta củng cố giử nếu không giửa mùa mưa,nước ngập mênh mông, sẻ rất khó khăn cho vận chuyển.D tổ chức thường xuyên 2 tổ chốt ,mổi tổ 3 đ/c,cách D 2km,ngay khu vực đường dốc cứ 3 ngày,2 đêm thì đổi,kết hợp hàng ngày có 5 đ/c thông đường từ D ra,nhiệm vụ nầy do c8 chủ yếu đảm nhiệm,kết hợp có lúc c7,lúc D bộ.C19 công binh E (do đ/c Hoàng đất cùng về chiến trường xưa với 1 số đ/c kỳ rồi chỉ huy),được điều vào cầu 20,hổ trợ D2 thông đường vào tới đoạn dốc.(về mật độ mìn trái các đ/c có thể hỏi thêm đ/c Hoàng).
Nắm được đặt điểm khó khăn của ta,pot củng tăng cường về cả số lượng và thủ đoạn bố trí mìn trái và thủ đoạn bố trí nhằm tiêu hao và phong tỏa không cho ta đi lại để chúng tổ chức đánh chiếm cứ diểm được dể dàng.Về mìn vướng nổ KP2,chúng biết ta thường dùng cây dò chỉ 1 đoạn từ dưới lên đến vai nên gài tầm ngang tới trán,đ/c nào cứ mải quan sát dưới mặt đường sẻ vướng dây vào trán làm mìn nổ ngay.Thứ 2 chúng sẻ gài 2 bên 2 trái,nếu phát hiện 1 trái đả vội nắm chốt đẩy vào sẻ bị tuột chốt bên kia mìn củng nổ.Chúng còn đào mấy lổ nhỏ trên đường, xong vắt dây qua gài mìn rồi phủ đất lên ngụy trang lại,ta chỉ cần bước lên 1 trong những lổ đó là lập tức mìn sẻ nổ ngay.Rồi thủ đoạn vít cành cây,tạo ra điểm nghi ngờ để ta vòng tránh,kết hợp xung quanh là vô số mìn đạp nổ 65 2A.(loại mìn nầy có lẻ D tôi là 1 trong những đ/v phát hiện sớm nhất,ngày đó khi phát hiện chúng tôi cứ loai hoay không biết làm mất tác dụng nó như thế nào,liền cầm về D báo cáo,D liền báo ra E,suốt gần nửa tháng không thấy ai vô,củng không thấy chỉ thị gì,D liền tổ chức đào 1 hố sâu bỏ hết xuống đó,cho đến khi nhiều quá(lên cả ngàn trái,mổi ngày chúng tôi gở khoảng 5 nón cối +40 mìn KP2)D phải tổ chức dùng chất nổ phá hủy.Còn nếu bọn chúng tổ chức gài giựt,chúng tôi đành bó tay.Thời điểm nầy đ/v tôi mất rất nhiều bậc đàn anh,có tiếng là vua gở mìn CAO MÊ LAI,(củng do các đàn anh nầy quá dủng cảm,chỉ sợ mấy đàn em đi sau không có kinh nghiệm gở mìn,nên cứ dành phần đi trước, chứ lúc đó có anh đả là b phó rồi.Tôi nhớ có đợt kết hợp giửa 3c đi thông đường,1 đàn anh ở c5 phát hiện thấy mìn,liền bảo ae ngồi xuống,rồi ngồi xuống gở,mìn nổ anh văng về trước dính tiếp trái thứ 2,làm thân hình anh gập lại,đ/c y tá chạy lên đạp luôn trái 65 2A,sau đó củng hy sinh luôn vì đuối sức.)Khi tổ phục bắn được 1 thằng ra gài mìn (lính VN mình bị pot bắt),nó khai mổi ngày chúng có 10 tổ(từ 3 đến 4 tên)mang theo 1 ba lô 65 2A +10 đến 20 quả KP2 làm nhiệm vụ gài mìn trên trục đường nầy.Có lúc bố trí không kịp,chúng thảy luôn trên mặt đất.
Bởi vậy chúng tôi củng không còn đường nào khác ngoài chấp nhận cuộc chơi nầy với pot để tồn tại thôi.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN 1 THÁNG 7/1981.
Chiều hôm trước pot đả tổ chức đánh 1 trận thăm dò cấp D vào hướng c5 và c7,nhằm làm ta bộc lộ hết đội hình và khả năng chống trả,các trận địa hỏa lực của ta để chúng lấy sẳn phần tử chế áp.Lúc nầy thực tế đội hình ta bên trong lẩn bên ngoài chỉ còn hơn 80 đ/c,buổi sáng ta đả mất 20 tay súng để đưa cán bộ đi học ở E.
Thời điểm nầy tôi được theo khẩu cối phối thuộc do D trực tiếp chỉ huy,lập trận địa trên hướng bắc bờ hồ nước,phía sau trận địa phòng ngự của b thông tin tiếp giáp với c7 hơn 100 m ,hầm cối đào âm giửa bờ hồ,nhà ở 2/3 củng đào âm ,liền kề hầm trú ẩn,khẩu đội chúng tôi có 2 người,đ/c Minh "đế" quê Thanh hóa,lính 78, b phó chỉ huy và tôi .Thông thường sau mổi trận đánh lớn,pot hay nghỉ vài ngày nên tối đó chúng tôi ngủ ngon lắm.
Khoảng 5 giờ sáng bất ngờ hỏa lực các loại cùng đạn lửa của các cở súng bộ binh của pot bất ngờ bắn trực xạ vào đội hình của chúng tôi,trời lúc nầy củng đả tờ mờ sáng nhưng lửa củng làm sáng rực cả 1 góc trời.Đang ngủ ngon nhưng theo quán tính tôi củng kịp lăn mình xuống đất ,đồng thời nằm im mở mắt ra quan sát(đây là 1 động tác mà tôi và anh em trong đ/v tập thành thói quen cho đến tận bây giờ,dù nhà nửa nổi,nửa chìm,nhưng nếu cứ ngồi bật đậy,coi chừng bể gáo với loạt đạn đầu,điển hình sau nầy đ/c Tiến b trưởng trinh sát bị trúng 1 viên đạn nhọn vào giửa trán hy sinh).Trong quan sát qua khe hở,tôi thấy rất nhiều hỏa điểm từ tiền duyên bắn dầy đặc vào đội hình,đ/c Minh chỉ kịp hô to :đánh lớn rồi.Mái nhà chúng tôi đạn nhọn xuyên thủng lổ chổ như cái rổ, không còn miếng tôn nào xài được.
Hai anh em tôi lập tức lao ra ngay hầm cối,củng may là lúc nầy đang quay đúng hướng trực chiến nên củng đở khó khăn.Tôi liền nhanh chóng lấy phần tử bắn liên tiếp 5 trái rồi dừng lại quan sát.Thật rợn tóc gáy,đội hình địch bố trí đánh ta kéo dài từ tây c6 ,qua c5,vòng về tới c7.Chính diện với thông tin,tôi quan sát được là 3 khẩu 12 ly 7 xen kẻ 2 khẩu DKZ75 bắn trực xạ,ngay từ đầu khi khẩu 12 ly 7 của ta tăng cường bố trí giửa trinh sát ,thông tin mới khai hỏa được 1 loạt đả bị 2 khẩu DKZ nầy bắn hỏng,pháo thủ bị thương hết.Hướng c5,c6 tôi không quan sát được hết nhưng mật độ hỏa lực nghe củng rất đầy đặc,vì chúng đánh vào c5 là mủi chủ yếu.
Ngoài ra lúc nầy hỏa lực tầm xa các cở của pot củng dồn dập bắn vào đội hình,nhưng may là khu vực nầy ta đả bỏ, không có người ở vì hay bị trúng hỏa lực nên không gây thương vong gì cho ta,xen kẻ bên trong các tiếng nổ là tiếng đề ba cối 60 của pot như tiếng bắp rang.
Quay trở lại khu vực của duc thao quan sát,lúc nầy đả bắt đầu có tiếng súng bắn trả của ta ,nhưng rất rời rạc,rồi bắt đầu rộ lên,đều khắp.Địch bắt đầu dùng DKZ bắn trực tiếp vào các điểm nổ của ta, chỉ nghe "bùng" từng phát vì DKZ tốc độ quá nhanh,không nghe kịp tiếng đầu nòng,đặc biệt có 1 khẩu 12 ly 7,thằng xạ thủ nầy chắc là rất khỏe,cứ mổi lần tập kích loạt đạn đầu nó kéo gần như hết 1 thùng,nghe dai dẳng và rất khó chịu,hỏa lực của chúng tôi củng săn tìm khẫu 12 ly 7 nầy lắm.Lần nầy củng vậy,tôi hỏi ý kiến đ/c Minh,anh bảo cứ tùy.(tôi bây giờ bắn cồi củng tương đối lắm sau bao nhiêu nổ lực học tập và thao tác trong chiến đấu).nghe vậy,tôi cố định hướng ước lượng phần tử bắt đầu bắn rải đều từ hướng c7 kéo qua hướng thông tin,bắn qua quan sát ,cứ thấy quả cối rớt xuống gần chạm đất mà tiếng súng địch vẩn bính thường là bắn xa,con nghe chúng lặng 1 lúc là đả trúng đội hình ,bắt đầu khóa tầm hướng bắn dạt qua hướng hỏa lực chúng nghe mạnh nhất.Bắn khoảng độ 30 trái thì nghe chuông điện thoại đổ liên hồi(khẩu đội tôi được bố trí 1 máy do D trực tiếp chỉ huy),lệnh D tập trung hỏa lưc bắn chi viện về hướng c5,địch dả áp sát quá gần, có chổ cách chiến hào còn 10 m,phải tính toán bắn cắt không cho địch phía sau tiếp tục phát triển lên,vì hướng nào đột được chúng sẻ vận động đến để hổ trợ thọc sâu vô.Bắt đầu nghe tiếng còi thổi và tiếng la hét xung phong của pot rất rỏ,Đ/c Minh bổng la lên:khoác súng AK,chuẩn bị tháo cối vất xuống hồ,tôi liền khoác bao xe và khẩu AK khoác chéo qua lưng,nhưng vẩn quan sát ra chiến hào,thấy anh em thông tin vẩn còn vận động qua lại,thỉnh thoảng có đ/c còn dừng lại bắn điểm xạ mấy loạt về hướng địch ,nên báo để đ/c Minh biết và tiếp tục chiến đấu,đ/c nầy từ đầu đến giờ chỉ ngồi trong hầm đưa đạn cho tôi bắn,vì có 2 anh em thôi biết làm sao.
Địch bên ngoài củng bắt đầu phát hiện ra khẩu cối của ta(ta nhìn thấy chúng thì chúng còn nhìn thấy ta rỏ hơn vì ở trên cao).DKZ 75 của nó bắn trực tiếp 3,4 quả vào bờ hồ,chính diện ngay khẩu cối,nhưng may là bờ hồ khá dầy và chúng chỉ bắn đạn nổ thôi,tai tôi như ù đặc,khó nghe.Tôi đề nghị anh MInh báo tình hình về BCH vì đạn dự trử của tôi củng sắp hết,(suốt hơn tiếng đồng hồ chiến đấu,tôi đả bắn 180/200 quả trong hầm đạn).Lệnh tiểu đoàn mở khóa hầm quân khí,đ/v nào hết đạn cứ tự tổ chức lên lấy.Ở hướng c5 lúc nầy ta củng bắt đầu hô xung phong vang dội,chuyền đến các bộ phận khác.H12 bây giờ củng buộc phải bắn trực xạ ra các cành cây ngoài chiến hào hướng c5.đó là dấu hiệu địch phát triển mạnh,bắt đầu uy hiếp chiến hào ta.Chuông điện thoại lại đổ,lần nầy D chỉ thị tất cả các bộ phận nhanh chóng vào hầm ẩn nấp,trung đoàn chuẩn bị chi viện bằng pháo chụp.Tôi chỉ kịp dùng áo trấn thủ kéo nòng cối 82 ngả dựa vào vách hầm thì đả nghe tiếng đề ba quả pháo đầu tiên củng đồng thời nghe tiếng rít và tiếng nổ chụp trên không "oành" 1 tiếng,trái đầu tiên nổ ngay trên đầu đội hình thông tin,mảnh nó bay rào rào vào đội hình,rớt cả xuống hồ nước.Nhửng trái tiếp theo làm toàn bộ khu vực im phăng phắc,tiếng súng của những thằng pot bị thương xen kẻ,bắn cầu cứu liên tục.Ta còn bị quá bất ngờ,thì pot làm sao chịu thấu.Dứt trân pháo,đ/v tôi như có một màn sương đen phủ lên vậy,xa cở 5m là không nhìn thấy gì.
Sau trận đánh, chúng tôi tổ chức lực lượng trinh sát thực địa,thấy bông băng chúng bỏ lại trắng rừng từ hướng c7 đến c5 kéo dài 5,600m.Một số bộ phận của 12 ly 7,DKZ82,75 bị pháo bắn tan bỏ lại trước chiến hào.Trận nầy pot thiệt hại khá lớn nhưng do quá đông nên chúng củng giải quyết được hậu quả, không để lại cái xác nào củng như khẩu súng nào còn nguyên.Các trận địa cối 60 bố trí cách tiền duyên ta khoảng 600m,rất nhiều,bỏ lại từng đống đạn hàng trăm trái chưa bắn hết,mới toanh.Đây là 1 trong những trận đánh lịch sử của d tôi.
Để trả đủa ,D ra lệnh cho H12 bắn liên tiếp qua Thái 3 dàn.Nhưng khoảng 1 tháng sau, khi cơn mưa chiều vừa dứt,pot được sự chi viện đắt lưc của pháo Thái,lại tổ chức đánh tiếp ta 1 trận củng dử dội không kém, hỏa lực nó bắn trúng khẩu H12 ,làm nổ tung ,phá hủy hoàn toàn khẩu pháo của sư .đoàn.
Sau nầy E tôi không dám chi viện trận nào như vậy nửa vì bắn như vậy khác nào hủy diệt cả đội hình.Đ/c Nghỉa trợ lý tác chiến D(người chỉnh pháo đợt đó)không lâu sau củng bị bỏng về nước luôn không thấy qua.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
TRẬN C 8 D2 BỊ POT PHỤC KÍCH Ở MO HƠN 8/1981.
Lúc nầy đ/v đả được bổ xung vài chục lính Thanh Hóa và NGHỆ TỈNH,nhưng vừa mới vào cũng đả bị tiêu hao do mìn trái khá nhiều.Đầu tiên là c7 trong một đợt công tác đả có 3 đ/c hy sinh,rồi lần lượt c nào củng có.Đợt anh em nầy thật ấn tượng,không hiểu ở quân trường người ta phát quân phục loại vải màu gì,mà vào đơn vị tôi thành màu trắng xóa,đi đón cách 2 km trong rừng đả nhìn thấy rỏ mồn một.Anh em phải lấy đồ chia sẻ nhau mặc đi công tác cho đở lộ.Một số anh em là người dân tộc Mường,Tày có cuộc sống rất khép kín khó gần,nhưng công tác thì lại rất xốc vác.Sau đó chúng tôi tìm hiểu ,rút kinh nghiệm thì phát hiện ra ở quân trường người ta dạy về mìn trái rất sơ sài,đi thông đường có em dùng cành cây to bằng cở ngón tay,khi chạm dây mìn,là mìn nổ luôn ,khi chưa kịp phát hiện.Đơn vị phải tranh thủ tổ chức dạy đi dạy lại cho số anh em nầy các động tác dò mìn.Trong số lính Thanh Hóa nầy còn có em trai Anh Hùng Liệt Sỉ Nguyễn Bá Ngọc thời đánh Mỷ là Nguyễn Bá Loa ,đ/c nầy chiến đấu rất dủng cảm,chính đ,c nầy trong một đợt đi bảo vệ D trưởng 2 Thanh đi họp ở E về,bị pot phục đả bắn chết tại chổ ba thằng,cứu thoát D trưởng ra khỏi vòng vây suýt bị bắt sống.
Lúc nầy c8 tôi còn được 3 đ/c bổ sung trong đợt đó,thì nhận nhiệm vụ thông đường từ D đến bờ đê gảy để D bộ đưa 1 ca tử chiều hôm trước ra E.C 19 lúc nầy đang chốt ở cầu 20 sẻ thông từ cầu vô đến dốc.
Lực lượng c8 tổ chức thông đường gồm 10 đ/c(1/2 quân số lúc đó)theo quán triệt là đi thành 3 mủi,bắc đường cách 50 m 5 đ/c, trục đường 3 đ/c,nam đường cách 30m 2 đ/c.Trước đó 1 tuần toàn bộ D ai củng cảm giác trước là khả năng ta sẻ bị phục kích nhưng không biết là ở thời điểm nào vì có nhiều dấu hiệu cho thấy,mà các c bộ binh thì đả tập trung lực lượng hoạt động ở hướng tây gần hết rồi.
Buổi sáng hôm đó khi ta đang chuẩn bị tập trung thì đột nhiên con gà mái của b 12ly7 đang nuôi bổng bay lên nốc hầm đứng gáy te te mấy tiếng,lập tức nghe 1 loạt AK,con gà bị bắn nát không còn ăn được gì (tôi là người không mấy dị đoan,nhưng đây là 1 hiện tượng đến giờ tôi củng không hiểu được ,nêu lên cho đúng sự thật và có đ./c nào giải thích được cho anh em hiểu thêm).Đ/c Hiền b trưởng tôi vội kêu tôi phụ xoay cối về hướng đông bắc trục đường,lấy phần tử ngay khu vực pot tổ chức đội hình phục để trực chiến,bình thường nòng cối lúc nào củng quay về tây bắc, hướng c5.(C gọi tôi về từ khẩu cối phối thuộc D để kết hợp trực chiến),nghỉa là cảm giác về khả năng sẻ bị phục lớn lắm,vậy mà.....
Khi đội hình tập trung ở cuối đường ra đ/v để quán triệt,không biết đ/c phụ trách phân công thế nào mà dẩn đến cự cải,anh em đi thành 1 hàng trên trục đường mà không đi như c quán triệt,vì khổ nổi toàn bộ là cán bộ b,a không ai chịu chấp hành ai,duy chỉ có đ/c Thanh,lính mới Thanh hóa là đi túc tắc ở phía sau,nhờ vậy mà thoát chết.
Khi đ/c cuối cùng vừa ra khỏi đội hình 200m, đ/c Nhấp đi đầu đả gặp anh em c19 vô tới dốc và bắn 3 phát bắt liên lạc với ta,thì đột nhiên tiếng mìn nổ vang ,dồn dập,kéo dài,đồng thời cối pot đặt xung quanh củng rót vào D như mưa.Từ trận địa cối 82 của ta vẩn nhìn thấy khói xám bao bọc cả một đoạn đường.Tôi chỉ kịp bỏ 3 quả cối vào nòng ,Đ/c b trưởng Hiền la to,chi viện ngay ,chúng nó bị phục rồi.Khoác bao xe chụp vội khẩu AK tôi lao ra trục đường thì nhìn thấy pot bắt đầu xung phong lên rất đông,nhưng củng liền lúc đó tiếng AK của đ./c Thanh và 2 đ/c b12 ly7 chạy theo đội hình phía nam đường ra chi viện nổ vang.
Khi tôi bắn được mấy loạt đạn đầu,đả phải chúi xuống đất vì bất ngờ có 1 tổ pot với 3 khẩu B41 rất gần hướng bắc đường bắn trực diện vào chiến hào tiền duyên c7 ,để chế áp chặn viện của ta.Bây giờ lực lượng phản ứng của ta khá nhiều, các c bộ binh phía trên anh em củng vận động xuyên qua màn cối pot để chi viện xuống ,còn có đ/c Hiền c phó c7 lúc đó củng vác 1 khẩu B40 chạy ra(anh giờ là đại tá lúc trước ở QK ,giờ nghe nói về Bộ tư lệnh thành cùng đ/c Trần văn Tứ,c trưởng c6 ngày đó).Bị bất ngờ vì ta phản ứng quá nhanh pot vội thổi còi rút quân ,nhưng củng kịp bắn về phía ta hàng loạt đạn B69,có đều chúng đều vọt tầm bay về phía sau nổ hết.Tôi liền đổi khẩu RBD của anh Bầu(lính78 Hải Hưng)vừa chạy vừa bắn quét về hướng bắc,vận động lên phía trên đội hình bị phục để bảo vệ,vừa la lên để anh em còn sống biết được,nhưng tất cả 9 đ./c phía trước đều hy sinh hết sạch,nặng nhứt là anh Mứt đả bị mìn còn bị 1 quả B69 bắn đúng vào lưng,pot bố trí khoảng hơn 100 quả mìn KP2 để giựt,khu vực nổ mìn trục đường bị băm nát hết,đả lọt vô không cách gì thoát chết.Ngoài ra lưc lượng pot củng cở 1 c +.xung quanh chúng bỏ lại vô số vỏ đồ hộp ,đường chúng đi thành đường mòn lớn
Sau trận đánh đội hình c tôi trở thành vắng vẻ,2,3 nhà mới có 1 người ở,phải chi các anh dẹp tự ái qua 1 bên ,chấp hành lệnh chỉ huy,và đừng sỉ diện quá thì thiệt hại đâu đến nổi ,Đúng là bài học nào của lính củng đều trả bằng máu.