MO HƠN TRẬN 11 NGÀY ĐÊM (ngày thứ 4 _11/3/1983).
Thông thường để tập kích 1 đ/v có hiệu quả,địch hay chọn những đ/v vừa mới về đứng chân,địa hình chưa thông thạo,hầm hào công sự chưa vửng chắc.Hoặc là những đ/v suốt 1 thời gian dài chưa hề bị tập kích,những đ/v phía sau,chủ quan vì phía trước có nhiều đ/v chốt chặn.Khi bất ngờ tiến đánh,chúng sẻ thu được kết quả khá cao,gây cho ta nhiều thương vong ,thiệt hại,thậm chí tiêu diệt hoàn toàn 1 đ/v,chiếm gọn chốt của ta.
Nhưng khi tiến công MO HƠN,chúng hoàn toàn không thể có các lợi thế đó,mà ngược lại,chúng phải đối phó với nhiều yếu tố hoàn toàn bất lợi cho mình.Đối với đ/v chúng tôi,MO HƠN như một ngôi nhà chung yêu dấu,đó là những gì quá quen thuộc,với nhiều ae thân thiết ở đó.Dù chỉ lùi về tới KÔP,chúng tôi đả thấy như 1 nửa thiên đàng rồi,nhưng đi đâu đến đâu,dù cho có bình yện,sung sướng thế nào,xong nhiệm vụ ai củng tìm cách làm thế nào về đ/v trong thời gian nhanh nhất.Nơi đó mới là nhà ở của chúng tôi thật sự.
Từng ae,dù ở trực tiếp ngoài chiến hào hay những bộ phận trợ chiến phía sau(nói cho đúng bài bản vậy thôi,chứ khi địch tập kích,đánh phá bộ phận nào củng như nhau),củng đều thuộc lòng địa hình cả tiểu đoàn như trong lòng bàn tay mình vậy.Từng gốc cây,bụi cỏ,từng vạt cỏ tranh.Từ trận địa về các hướng bên trong ,bên ngoài có gì,nó nằm ở đâu.Khi địch vào tập kích các hướng nó triển khai ở đâu,vị trí cối 60,hỏa lực nó chổ nào,ae đều biết rất rỏ.
Một đ/v đả từng có hơn 2 năm hoạt động trên 1 địa bàn liên tục,tích cực,thường xuyên tổ chức trinh sát địa hình để nắm được cự ly ,tìm ra cách đánh,bổ sung phương án đối phó liên tục,đến độ dù phương tiện thông tin,liên lạc có nhiều hạn chế,nhưng ai cũng nhập tâm các cách đánh,chỉ cần địch đánh đúng ngay vào phương án đả định sẳn,lập tức từ bộ binh đến hỏa lực sẻ giáng trả chúng thật thích ứng ngay.Chỉ khi nào có phương án khác,tiểu đoàn mới ra lệnh bổ sung.
Ở chiến hào,khi mới vào đ/v,vị trí phòng ngự cá nhân được phân công sẻ là vị trí có thể gắn liền với ae cho đến ngày được giải quyết chính sách.Từ đặc điểm đó,những khi rổi rảnh hay lúc địch đánh vào,trách nhiệm của từng người là quan sát khu vực đảm nhiệm của mình ,để tìm ra cách đánh thích hợp cho vị trí đó.Nhiều đ/c nhớ rất rỏ trận địa phía trước tiền duyên của mình,nơi nào là gốc cây,ụ mối,khi tập kích địch thường đứng ở đâu,vận động ra sao,nơi nào chúng lợi dụng được,nơi nào không,để tự bố trí mìn trái(vướng nổ và giựt nổ).Nhiều đ/c còn khẳng định,dù ban đêm vẩn cảm nhận và bắn chính xác từng vị trí phía trước chiến hào nếu pot vận động ngay vị trí đó.Những ngày nầy kinh nghiệm đó được ae chúng tôi phát huy tối đa trong đối phó với địch,nhiều ae gần nhau còn thống nhất hợp đồng chiến đấu ngay tại khu vực của mình.Phía trước các loại mìn trái do trên cấp xuống,do tự tạo theo cách đánh của mình đả được ae bố trí thành nhiều tầng ,đều khắp.
Với lính hỏa lực chúng tôi,qua những lần trinh sát địa hình của những lần địch tập kích trước đây,cũng như trước trận đánh nầy,chúng tôi đả xây đựng cho mình các cự ly và phương pháp bắn chi viện cho bộ binh hoàn chỉnh.Từng đ/c đều có những cảm nhận thật chính xác:cảm nhận về địa hình,cự ly,về địch và cả về đường đạn...Từ vị trí mình đang bố trí bắn về hướng đó thì khoảng bao nhiêu trong toàn địa hình,căn cứ vào dấu vết địch triển khai khi ta trinh sát thấy,cối 60,đại liên chúng sẻ đặt ở đâu.Các tình huống xảy ra,cần tập trung bắn vào chổ nào,bao nhiêu trăm mét,cũng đều được thống nhất giửa 2 loại hỏa lực.Thậm chí ban đêm chỉ bắn ứng dụng bằng góc độ củng được tính đến.
Các tình huống tồi tệ nhất cũng được đưa ra triển khai và bàn bạc tìm cách đối phó.Mất 1 phần,1 khu vực,thậm chí 2/3 đội hình cũng đều được đả thông.Sau khi thống nhất hết ý kiến,việc của ta là chỉ còn chờ đợi.
Riêng về địch,qua 3 ngày chiến đấu cho đến sáng hôm nay,thủ đoạn vẩn không có gì thay đổi,củng với hỏa lực cầm canh,bất ngờ tập trung vào 1 khu vực để phá hủy từng phần địa hình ,tiêu hao ta,kết hợp từng tốp bộ binh tập kích vào các hướng.Những trận đánh như thế nầy ta đả trải qua rất nhiều,kể cả những đ/c nhập ngủ 82 củng thấy quá bình thường,chỉ cần ẩn núp kỷ,kết hợp phân công quan sát là được.Anh em cứ nhìn nhau:chẳng lẻ nó chỉ đánh kiểu nầy.Đây là lối đánh thông thường của 1 đ/v pot mới điều về đối phó với MO HƠN vài tháng nay.Kinh nghiệm cho thấy qua bao nhiêu đợt tập kích của địch,cứ mổi lần chúng điều đ/v khác về ,là chúng tôi sẻ nhận 2 trận đánh tương đối lớn,1 trận "xin chào"của đ/v pot đổi đi và 1 trận cũng "xin chào" của đ/v chúng mới đến.
Có nhiều trận chúng đánh tương đối mạnh,tưởng chừng xuyên thủng chiến hào,nhưng đều bị ta phản kích đánh bật ra.Nhưng ta chỉ cho chúng quyền chủ động ở những loạt đạn đầu ,sau đó đều đưa chúng vào thế bị động,giành lấy vị trí của người đi săn,dù chúng như con thú dử cở nào.Ta đánh chúng từ lúc đang ở cứ,dọc đường vào tập kích ta,đang tập kích ta,hay cả lúc đánh xong rút về căn cứ,dù có lúc lực lượng chúng áp đảo hơn rất nhiều.
Chính vì vậy cho đến giờ chúng cũng chưa dám mở mủi đột kích mạnh vào trận địa của ta.10 giờ 30 trưa ,đột ngột trận địa trở nên yên ắng 1 cách kỳ lạ,không còn biểu hiện gì của địch.Cảm giác như chưa hề có trận đánh xảy ra mấy ngày trước đó.Có đ/c chủ quan cho là địch đả rút ,giống như dự kiến của ta,rồi nhiều ae cũng có ý nghỉ như vậy.Một số đ/c bắt đầu rời khỏi chiến hào,thăm hỏi,cười đùa với nhau.Đ/c nào kỷ tính thì kiểm tra lại vị trí của mình.
Đột ngột lệnh trên đưa xuống,D 2 chuẩn bị tinh thần đối phó khi bộ binh địch tiến công lớn vào đội hình.Đây là 1 đ/v rất mạnh của pot mới tăng cường về khu vực,đ/v nầy đả từng tham gia vây lấn và giải phóng Phnôm Pêng thời đánh Mỷ với quân số cựu binh còn khá nhiều.Trên nhận định đ/v nầy sẻ là lực lượng chủ yếu đánh chiếm MO HƠN,còn bộ phận trước đây chỉ là tiêu hao và làm ta bộc lộ trong mấy ngày đầu,sau đó chúng mới tung lực lượng quyết định đánh bứt.
Ngay buổi chiều D quyết định sáng hôm sau điều c5 từ KÔP hành quân vào tham chiến,đồng thời c6 ở mủi thứ yếu tổ chức 1 bộ phận từ 20 đến 25 tay súng sáng mai sẻ cắt từ hướng nam bẻ ngoặt về tây ,tây bắc để thăm dò và sẳn sàng đánh vào sườn nếu địch triển khai đánh lớn.Còn lại tất cả các lực lượng bước vào trực chiến cao.
Thông thường để tập kích 1 đ/v có hiệu quả,địch hay chọn những đ/v vừa mới về đứng chân,địa hình chưa thông thạo,hầm hào công sự chưa vửng chắc.Hoặc là những đ/v suốt 1 thời gian dài chưa hề bị tập kích,những đ/v phía sau,chủ quan vì phía trước có nhiều đ/v chốt chặn.Khi bất ngờ tiến đánh,chúng sẻ thu được kết quả khá cao,gây cho ta nhiều thương vong ,thiệt hại,thậm chí tiêu diệt hoàn toàn 1 đ/v,chiếm gọn chốt của ta.
Nhưng khi tiến công MO HƠN,chúng hoàn toàn không thể có các lợi thế đó,mà ngược lại,chúng phải đối phó với nhiều yếu tố hoàn toàn bất lợi cho mình.Đối với đ/v chúng tôi,MO HƠN như một ngôi nhà chung yêu dấu,đó là những gì quá quen thuộc,với nhiều ae thân thiết ở đó.Dù chỉ lùi về tới KÔP,chúng tôi đả thấy như 1 nửa thiên đàng rồi,nhưng đi đâu đến đâu,dù cho có bình yện,sung sướng thế nào,xong nhiệm vụ ai củng tìm cách làm thế nào về đ/v trong thời gian nhanh nhất.Nơi đó mới là nhà ở của chúng tôi thật sự.
Từng ae,dù ở trực tiếp ngoài chiến hào hay những bộ phận trợ chiến phía sau(nói cho đúng bài bản vậy thôi,chứ khi địch tập kích,đánh phá bộ phận nào củng như nhau),củng đều thuộc lòng địa hình cả tiểu đoàn như trong lòng bàn tay mình vậy.Từng gốc cây,bụi cỏ,từng vạt cỏ tranh.Từ trận địa về các hướng bên trong ,bên ngoài có gì,nó nằm ở đâu.Khi địch vào tập kích các hướng nó triển khai ở đâu,vị trí cối 60,hỏa lực nó chổ nào,ae đều biết rất rỏ.
Một đ/v đả từng có hơn 2 năm hoạt động trên 1 địa bàn liên tục,tích cực,thường xuyên tổ chức trinh sát địa hình để nắm được cự ly ,tìm ra cách đánh,bổ sung phương án đối phó liên tục,đến độ dù phương tiện thông tin,liên lạc có nhiều hạn chế,nhưng ai cũng nhập tâm các cách đánh,chỉ cần địch đánh đúng ngay vào phương án đả định sẳn,lập tức từ bộ binh đến hỏa lực sẻ giáng trả chúng thật thích ứng ngay.Chỉ khi nào có phương án khác,tiểu đoàn mới ra lệnh bổ sung.
Ở chiến hào,khi mới vào đ/v,vị trí phòng ngự cá nhân được phân công sẻ là vị trí có thể gắn liền với ae cho đến ngày được giải quyết chính sách.Từ đặc điểm đó,những khi rổi rảnh hay lúc địch đánh vào,trách nhiệm của từng người là quan sát khu vực đảm nhiệm của mình ,để tìm ra cách đánh thích hợp cho vị trí đó.Nhiều đ/c nhớ rất rỏ trận địa phía trước tiền duyên của mình,nơi nào là gốc cây,ụ mối,khi tập kích địch thường đứng ở đâu,vận động ra sao,nơi nào chúng lợi dụng được,nơi nào không,để tự bố trí mìn trái(vướng nổ và giựt nổ).Nhiều đ/c còn khẳng định,dù ban đêm vẩn cảm nhận và bắn chính xác từng vị trí phía trước chiến hào nếu pot vận động ngay vị trí đó.Những ngày nầy kinh nghiệm đó được ae chúng tôi phát huy tối đa trong đối phó với địch,nhiều ae gần nhau còn thống nhất hợp đồng chiến đấu ngay tại khu vực của mình.Phía trước các loại mìn trái do trên cấp xuống,do tự tạo theo cách đánh của mình đả được ae bố trí thành nhiều tầng ,đều khắp.
Với lính hỏa lực chúng tôi,qua những lần trinh sát địa hình của những lần địch tập kích trước đây,cũng như trước trận đánh nầy,chúng tôi đả xây đựng cho mình các cự ly và phương pháp bắn chi viện cho bộ binh hoàn chỉnh.Từng đ/c đều có những cảm nhận thật chính xác:cảm nhận về địa hình,cự ly,về địch và cả về đường đạn...Từ vị trí mình đang bố trí bắn về hướng đó thì khoảng bao nhiêu trong toàn địa hình,căn cứ vào dấu vết địch triển khai khi ta trinh sát thấy,cối 60,đại liên chúng sẻ đặt ở đâu.Các tình huống xảy ra,cần tập trung bắn vào chổ nào,bao nhiêu trăm mét,cũng đều được thống nhất giửa 2 loại hỏa lực.Thậm chí ban đêm chỉ bắn ứng dụng bằng góc độ củng được tính đến.
Các tình huống tồi tệ nhất cũng được đưa ra triển khai và bàn bạc tìm cách đối phó.Mất 1 phần,1 khu vực,thậm chí 2/3 đội hình cũng đều được đả thông.Sau khi thống nhất hết ý kiến,việc của ta là chỉ còn chờ đợi.
Riêng về địch,qua 3 ngày chiến đấu cho đến sáng hôm nay,thủ đoạn vẩn không có gì thay đổi,củng với hỏa lực cầm canh,bất ngờ tập trung vào 1 khu vực để phá hủy từng phần địa hình ,tiêu hao ta,kết hợp từng tốp bộ binh tập kích vào các hướng.Những trận đánh như thế nầy ta đả trải qua rất nhiều,kể cả những đ/c nhập ngủ 82 củng thấy quá bình thường,chỉ cần ẩn núp kỷ,kết hợp phân công quan sát là được.Anh em cứ nhìn nhau:chẳng lẻ nó chỉ đánh kiểu nầy.Đây là lối đánh thông thường của 1 đ/v pot mới điều về đối phó với MO HƠN vài tháng nay.Kinh nghiệm cho thấy qua bao nhiêu đợt tập kích của địch,cứ mổi lần chúng điều đ/v khác về ,là chúng tôi sẻ nhận 2 trận đánh tương đối lớn,1 trận "xin chào"của đ/v pot đổi đi và 1 trận cũng "xin chào" của đ/v chúng mới đến.
Có nhiều trận chúng đánh tương đối mạnh,tưởng chừng xuyên thủng chiến hào,nhưng đều bị ta phản kích đánh bật ra.Nhưng ta chỉ cho chúng quyền chủ động ở những loạt đạn đầu ,sau đó đều đưa chúng vào thế bị động,giành lấy vị trí của người đi săn,dù chúng như con thú dử cở nào.Ta đánh chúng từ lúc đang ở cứ,dọc đường vào tập kích ta,đang tập kích ta,hay cả lúc đánh xong rút về căn cứ,dù có lúc lực lượng chúng áp đảo hơn rất nhiều.
Chính vì vậy cho đến giờ chúng cũng chưa dám mở mủi đột kích mạnh vào trận địa của ta.10 giờ 30 trưa ,đột ngột trận địa trở nên yên ắng 1 cách kỳ lạ,không còn biểu hiện gì của địch.Cảm giác như chưa hề có trận đánh xảy ra mấy ngày trước đó.Có đ/c chủ quan cho là địch đả rút ,giống như dự kiến của ta,rồi nhiều ae cũng có ý nghỉ như vậy.Một số đ/c bắt đầu rời khỏi chiến hào,thăm hỏi,cười đùa với nhau.Đ/c nào kỷ tính thì kiểm tra lại vị trí của mình.
Đột ngột lệnh trên đưa xuống,D 2 chuẩn bị tinh thần đối phó khi bộ binh địch tiến công lớn vào đội hình.Đây là 1 đ/v rất mạnh của pot mới tăng cường về khu vực,đ/v nầy đả từng tham gia vây lấn và giải phóng Phnôm Pêng thời đánh Mỷ với quân số cựu binh còn khá nhiều.Trên nhận định đ/v nầy sẻ là lực lượng chủ yếu đánh chiếm MO HƠN,còn bộ phận trước đây chỉ là tiêu hao và làm ta bộc lộ trong mấy ngày đầu,sau đó chúng mới tung lực lượng quyết định đánh bứt.
Ngay buổi chiều D quyết định sáng hôm sau điều c5 từ KÔP hành quân vào tham chiến,đồng thời c6 ở mủi thứ yếu tổ chức 1 bộ phận từ 20 đến 25 tay súng sáng mai sẻ cắt từ hướng nam bẻ ngoặt về tây ,tây bắc để thăm dò và sẳn sàng đánh vào sườn nếu địch triển khai đánh lớn.Còn lại tất cả các lực lượng bước vào trực chiến cao.