MÙA MƯA Ở MO HƠN.
Khởi đầu là cơn mưa đầu mùa bất chợt đến.Cơn mưa lúc nào củng làm dột mái nhà,chính nhờ nó mà ta biết được chổ nào rỉ nước để mà che chắn tránh dột nhửng cơn mưa sau.Đường sá bắt đầu ướt át,đất quện vào chân,đi lại có phần khó khăn,hạn chế.Bù lại những chổ hơi thấp lỏm trong rừng bắt đầu tích nước,trở thành miếng mồi dụ các loại thú tìm đến thường xuyên.Chỉ cần vài trái mìn gở được bố trí đúng chổ,ta củng kiếm được nguồn thịt rừng bồi bổ,và chế biến để ăn dần.Có lần trong buổi sáng,c duc thao nổ mìn đến 3 lần,được 2 nai mổi con trên 2 tạ,còn heo rừng thì mẹ con đến gần 30.Mới đầu tính ém để ăn dần,nhưng nhiều quá nấu nước làm không xuể,đành phải thông báo cho các c xuống để chia nhau.Vậy mà còn làm chà bông để dành ăn cả tháng.Nhưng khi chế biến phải chịu khó xắt mỏng thôi,dầy quá coi chừng nhai trúng mảnh mìn còn trong thịt là gẩy răng.Cái sợ thứ 2 là khi mìn nổ rồi nghe 3 phát bắn,chính xác là trúng heo đầu đen(từ anh em hay gọi quân ta,ra gài rồi sơ sẩy làm mìn nổ thương vong )khiêng mệt nghỉ.
Rồi mưa bắt đầu dầy hơn,dai hơn.Nhửng cơn mưa chiều buồn da diết.Có nhửng ca gác phải ngồi thu mình suốt trong mưa,cố căng mắt để nhìn và căng tay để nghe ngóng.Đ/v bắt đầu được cấp phát loại mủ trùm đầu để chống muổi đốt,mang vào thì tránh được muổi đốt trực tiếp vào mặt,nhưng ngột ngạt khó chịu vô cùng,đành mở ra rồi thỉnh thoảng chà nhẹ bàn tay lên mặt cho đở ngứa,máu theo xác muổi làm ướt cả bàn tay.Lúc đi gác thì mặt quần cụt cho khỏi ướt quần nhưng phải xách theo quần dài khi leo lên mặt gác mặc vào chống muổi,nhưng lớp vải ka ki sờn làm sao chống được muổi rừng,nên khi đổi gác xong nằm gải đả đời rồi mới ngủ lại được.
Có một lúc đêm đang ngủ chợt nghe bên Thái nhiều tiếng nổ to,bên Thái nước dồn,liền nổ mìn phá đập cho nước tràn sang.Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ,có chổ nước lên ngang ngực.Còn lại thung lủng chìm ngập với mực nước tới hông.Mọi công tác đều dừng lại để ưu tiên cho chống lủ.MO HƠN như bị tách rời ra với xung quanh,mạnh ai nấy dùng cách chống lủ cho riêng mình,có đ/c kê kích chân phản cao lên,đ/c treo dây cột phản lên trần nhà,có đ/c lại buộc can xung quanh phản làm phao để nổi theo mực nước.Có một trường hợp 2 đ/c ở c7,buộc phao rồi ôm nhau ngủ,nửa đêm nước dâng làm phản trôi theo đường nước chảy xa địa hình đến gần 800 m rồi vướng lại lùm cây.Đến gần sáng giựt mình tỉnh dậy,không thấy đ/v ,súng đạn đâu,may còn định hướng được vội nhảy xuống đẩy phản lội ngược về.
Nước ngập thì làm hạn chế mức sát thương của hỏa lực nhiều,trừ khi nó rớt trúng,còn cách xa vài mét thì coi như pha,vả lại pot củng cùng chung hoàn cảnh,coi như tạm đình chiến để khắc phục khó khăn.Lúc nầy anh em chuyễn qua câu cá,mà khỏi cần đi đâu xa,cứ ngồi trong nhà mà buông cần củng có.Lúc nầy chớ có đi gần ụ mối và các gốc cây to,có vào hầm tránh pháo củng đừng dựa vào sát vách, vì dể bị rắn cắn lắm.Có nhiều bụi cây,đi ngang từ xa đả thấy rắn đeo đầy,cở có mấy thầy bắt rắn như bây giờ,chắc làm ăn khấm khá quá.Đặc biệt vào ban đêm,đang ngủ mà nghe tiếng lủm bủm kéo dài thì yên tâm ngủ tiếp,còn vừa tới chổ ta nằm mà đột nhiên ngừng lại,phài lập tức tung mùng ngồi dậy cầm lấy cây roi,dùng đèn pin hoặc bật quẹt lên coi,thế nào củng có ẻm(rắn) đang bám chân giường để leo lên thăm bạn đấy,nếu phát hiện lấy roi quất mạnh cho ẻm rớt xuống mà bơi đi chổ khác,có lúc quất thấy nặng tay luôn.
Vất vả nhứt là phải tải thương tử,bệnh binh ra E,phải vượt qua nhiều đoạn suối chảy siết như lủ quét có đoạn phải giăng dâytừ từ hổ trợ nhau qua ,có đoạn khiêng ngược nước rồi thả xuôi theo dòng qua tới bờ bên kia.Nhiều khi tranh giành nhau khiêng thương hay tử nửa,khiêng tử thì có đuối quá kiếm chổ cao cao đặt tạm xuống nghỉ,còn thương có nghỉ củng phải giử trên vai ,2 người 1 đầu cáng,đứng tại chổ nghỉ,vì khiêng nặng mà nước lúp xúp tới bắp chân,mau mỏi lắm,bởi vậy nhiều khi thương binh phải động viên người khỏe mạnh nửa.
Cái khó khăn nhứt phải kể đến là tình trạng thiếu thuốc hút,nhiều khi quá ghiền nhiều đ/c bứt đại lá cây vì đó xắt mỏng quấn lại hút luôn,vừa rít vô 1 hơi, sức ép nó tưởng chừng như muốn bề phổi,rồi nhiều khi quên nước ngập làm tan hết,đến muối củng không còn để mà ăn.Lúc nầy chỉ còn biết cầu trời cho tình trạng nầy đừng kéo dài quá.
Vậy mà có những đ/c hàng đêm do buồn quá 1 mình 1 súng tối đến lội từ c nầy đến c khác chỉ để tán chuyện suốt đêm.THẾ đấy,chỉ cần chấp nhận khó khăn như những chuyện bình thường thì khó khăn nào rồi củng di qua được hết.
 
TRẬN PHỤC KÍCH KHẨU CỐI 82 POT Ở TRỤC ĐƯỜNG HƯỚNG TÂY MO HƠN.
Lúc nầy sau khi thăm dò các khả năng phản ứng của ta,pot bắt đầu bố trí 1 số căn cứ gần sát MO HƠN.Cụ thể hướng tây bắc,khu vực phum đu đủ(anh em đ/v khác hay gọi là phum không tên)có 1 cứ,hướng chính bắc có 1 cứ,thường xuyên hợp đồng binh hỏa lực vào đánh ta.Cứ mổi lần như vậy cứ ở hướng tây bắc chúng thường bố trí 1 khẩu cối 82 cách ta khoảng 2500m,đặt ngay trục đường bắn chi viện cho bộ binh tập kích vào đội hình ta.
Đứng trước tình hình đó D xác định phải đánh cho được khẩu cối nầy,bẻ gẩy âm mưu hợp đồng của địch.Lực lượng ta tổ chức gồm 60 tay súng do đ/c Rua c trưởng c7 chỉ huy,đ/c Dủng c phó c6 chỉ huy phó,trang bị bộ binh 60̀̀̀̀̀̀̀̀̀% hỏa lực,6 mìn DH10,tăng cường 1 đại liên,1 cối 82, 1 máy PRC 25.Xuất phát từ hướng nam c6 ra khỏi đội hình khoảng 200m,tổ đi đầu bị vướng mìn bị thương 2 đ/c.Sau khi giải quyết hậu quả xong ta cắt tiếp,nhưng do tránh sâu đến 12 h 30 ta mới chiếm lỉnh trận địa.Đội hình bố trí ta chia làm 2 bộ phận.Bộ phận chỉ huy gồm 20 tay súng,có 1 cối 82 bố trí ngay sát trận địa cối 82 của địch nằm lệch về nam đường ,có nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho bb trong quá trình nổ súng và khi có lực lượng bb địch quay lại phản kích.Bộ phận chủ yếu được bố trí cách về hướng tây khoảng 400m,có 6 mìn DH 10 và 1 đại liên ,bố trí phục sát hướng nam đường,chạy dọc theo bắc đường lúc nầy là mương nước,độ sâu ngang gối.Đến 14 h mọi công tác chuẩn bị xong và chờ đợi.(ý đồ ta sẻ đánh địch ban đêm vì tối đó trăng tròn,nhưng trời cứ mưa lất phất nên đêm hôm đó chỉ có ánh sáng lờ mờ,đợi địch tập kích xong quay về ta mới nổ súng,vì chúng đả hết đạn sẻ không cầm cự được lâu.)Nhưng có một điều bất ngờ mà ta không dự kiến là trong suốt quá trình chiếm lỉnh,triển khai trận địa ,thì pot củng đả chiếm lỉnh và bố trí xong khẩu cối của chúng rồi.May là ta giử bí mật khá tốt nên không bị lộ.
Đúng 6 h chiều,địch bắt đầu nổ súng,đầu tiên là các cở súng bb tập kích vào D,hỏa lực dồn dập,phía ngoài đội hình nghe tiếng B trực xạ liên tục thật ác liệt.Bất ngờ tiếng đề pa cối 82 pot cất lên,nghe cả tiếng đạn xé gió bay về hướng D xèo xèo.Hai khẩu cối của ta và địch cánh nhau quá gần,tầm khoảng chưa đầy 50 m,nhưng do cây cỏ rậm rạp quá nên không nhìn thấy nhau.Tiếng đám pot la hét khi nghe hỏa lực chúng nổ ở phía tiểu đoàn rất rỏ.Khoảng 30 phút sau,địch bắt đầu bắn chậm trở lại,lúc nầy nhìn về hướng D thấy từng chùm đạn lửa của chúng bắn cao lên trời,dấu hiệu bọn chúng chuẩn bị rút quân.Tất cả các lực lượng phục kích của ta ai củng bắt đầu hồi hợp chờ đợi.Thông tin bắt đầu lên máy.
Chưa đầy 15 phút sau,tiếng DH 10 của ta dồn dập cất lên,theo hợp đồng cối 82 ta lập tức bắn liên tục 5 quả về hướng cứ pot.Lúc nầy tiếng súng bb của ta củng nổ vang,tiếng đại liên xen kẻ từng chập.Lực lượng tập kích địch củng như trong căn cứ không hiểu chuyện gì xảy ra,cứ nổ súng bắt liên lạc liên tục.
Đúng như dự kiến,sau khi tham gia bắn cối xong,bọn pot khiêng pháo về theo trục đường rất chủ quan,chúng vừa rọi đèn pin đi vừa nói chuyện ồn ào ,dồn cục lọt vào trận địa của ta đang chờ sẳn.Khi dứt loạt mìn ,gần như chúng chẳng còn phản ứng gì,bb ta xung phong nhưng vì trời tối mà tất cả bọn chúng đều bị hất xuống nước,anh em nhẩy xuống mò chỉ vớt được 3 AK và 1 B40,không tìm được khẩu cối,nhiều đ/c mò đụng tay chân,thân thể chúng rơi rảy đầy,lực lượng chúng đi xác định khoảng 30 tay súng.Sau đó vì đảm bảo an toàn ta phải rút khỏi trận địa,tình huống rất khẩn trương.Còn lại 25 quả cối ta bắn tiếp 20 quả về hướng cứ pot để chặn viện của chúng.
Kết quả trận đánh ,ta tiêu diệt hết số địch đi vào đúng theo dự kiến,nhưng do trời tối và nước ta thu vủ khí không cao.Phần ta khi rút quân,do nôn nóng anh em cứ đi cặp theo trục đường dẩn đến 1 đ/c cối 82 vướng mìn hy sinh.+2 đ/c bị thương khi hành quân lúc sáng nửa.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
TRẬN ĐÁNH PHÁO CUÔÍ MÙA MƯA 1981_ ĐẦU MÙA KHÔ 1982.
Lúc nầy chuyện gì củng quen thộc với chúng tôi lắm rồi.Địa hình,tình hình ta ,địch,chúng tôi củng bắt đầu quan tâm lẩn nhau, tìm hiểu quê hương,xứ sở,gia đình, người yêu,thậm chí tính tình từng đứa.Củng bắt đầu chấp nhận hết nhửng khó khăn ác liệt xảy ra, chấp nhận để tồn tại.Tổn thất củng khá nhiều,số anh em còn lại gắn kết với nhau,cùng nhau chịu đựng tất cả,riêng lính 80 chúng tôi còn khoảng 1/2 quân số,81 củng thiệt hại tương đối.Gom lại lúc nầy chúng tôi đả biết hỏi thằng A, thằng B nào vừa bị thương,bị tử chứ không như thời kỳ đầu cứ hỏi quê ở đâu.
Khi địa hình vừa khô ráo,sư đoàn liền tổ chức điều vào D 2 khẩu pháo 105,dùng xe kéo cặp trục đường hướng nam cách khoảng 50 m,ngày hôm sau ta tổ chức 1 đoàn dân công tải 500 quả đạn vào cho ta.Trước đó ròng rả cả tháng trời đ/v bung ra hoạt động xung quanh,quyết liệt đánh địch chống chúng bu bám,củng như chốt đường liên tục để bảo vệ công binh làm nhiệm vụ rà mìn,cắm cọc xác định đường cho xe kéo pháo vào.
Củng nên nói thêm,đ/v chúng tôi là đ/v lấy yếu tố phòng ngự tích cực làm cách đánh,không thụ động nằm chốt chờ pot đánh,thường xuyên đưa lực lượng ra phía bên ngoài,chổ tiếp giáp giửa các c từ 5,700m đến 1km nằm chờ địch,vừa tránh bị thương vong khi địch dùng hỏa lực đánh mạnh.Khi chúng vào tập kích phía sau, đợi hết loạt đạn đầu chúng tôi bí mật dàn ngang áp sát vào sau lưng chúng,đợi chúng chuẩn bị rút ,thì bất ngờ đánh mạnh,phía trong nhà cứ giơ súng lên trời mà bắn,làm bọn xung quanh nhiều khi không hiểu chuyện gì xảy ra.Thường ta tổ chức 1 bộ phận như vậy từ 15 đến 20 tay súng,trang bị hỏa lực chế áp mạnh,nhưng có khi chúng vào tập kích quân số khá đông,ta chỉ đánh vào bộ phận chủ yếu của chúng ,rồi lướt qua rút vào D.Nhưng củng tạo ra yếu tố căng thẳng tâm lí cho chúng,nhiều thằng chỉ huy chúng chết nhát,dẩn quân cách ta cả cây số đả triển khai ra tập kích,nghe như chúng đánh lộn lẩn nhau.
Lính bây giờ đả rất rành đánh nhau,nói như mấy đàn anh hay phát biểu.Chúng tôi có thể tự mình độc lập tự bố trí mìn trái,nên ngoài số DH10 theo quy định của tổ 3 người,2 đ/c còn lại còn mang theo mổi người 1 quả cối 82 gài giựt ,tự bố trí nửa.Nếu không hốt gọn,thì tốp pot nào đi lọt vào ổ phục kích của chúng tôi, không chết thì về tới cứ củng chưa hết kinh hoàng.Khi chấp nhận đối chọi với nhau rồi,chúng tôi cứ gặp nhau là cùng bàn tìm ra cách đánh tiêu diệt chúng trong chịu đựng.
Bây giờ nhìn thấy 2 khẩu pháo sư vào bố trí ở trong chốt và cơ số đạn tải vào,mặc dù lính tráng không biết gì vì bí mật quân sự,nhưng chúng tôi củng cảm giác có gì đó to tát sắp xảy ra.Chúng tôi càng phấn khởi,công tác thêm tích cực và ra sức đánh trả chúng quyết liệt hơn.
Ba ngày sau,vào 1 buổi trưa bất ngờ 1 chiếc OV 10 của Thái bay vòng từ phía nam đội hình c8,chính diện khẩu pháo bố trí ,rồi cắt ngang về hướng Thái.Địch củng bắt đầu đánh hơi nhửng gì sắp xảy ra với chúng.

TRẬN ĐÁNH PHÁO (phần 2).
Cuối cùng ngày N củng đến,chấp hành chỉ thị của trên,buổi trưa trong ngày D tổ chức 1 lực lượng gồm 45 tay súng,cắt thẳng về hướng căn cứ ở đối diện về hướng bắc MO HƠN,khi đến nơi thì chia thành 2 bộ phận:1 bộ phận gồm 25 tay súng chia ra phục phía trên,sát đường ra vô căn cứ pot.Bộ phận thứ 2 gồm 20 tay súng hổ trợ đưa trinh sát pháo vào gần cứ ở hướng khác để làm nhiệm vụ chỉnh pháo bắn vào căn cứ địch khi đến giờ hiệp đồng.
Theo nhiệm vụ được triển khai,khi đến giờ nổ súng,6 khẩu cối 120 sẻ bắn vào căn cứ mỏ vẹt,còn căn cứ bắc MO HƠN sẻ bị ta tấn công bằng các loại pháo 105,155 và 130 ly.
Đến 4 giờ 30 chiều,trinh sát pháo sau khi trèo lên cây để quan sát và triển khai thông tin bắt đầu chỉnh pháo.Đầu tiên là pháo 130 đặt tại KÔP bắn trước,mặc dù đặt khá xa nhưng khi đề pa nghe như sát bên vậy,quả đầu tiên đả rớt trúng ngay vào căn cứ địch,sau đó lần lượt các loại pháo khác.Lúc nầy tiếng la hét trong cứ địch nghe vang dội bên tai,chúng tôi mới phát hiện ra mình vào quá gần.Khi nghe xong các loạt bắn chỉnh, đ/c trinh sát pháo mới gọi vào trong máy cấp tập, đồng thời tháo ăng ten nhảy xuống để rút ra xa.Các loại pháo bắt đầu bắn dồn dập,tiếng đề pa,tiếng đạn rít ,tiếng nổ lớn cộng tiếng la hét của pot trộn lẩn vào nhau nghe thật hổn loạn.Sẻ thật thích thú nếu sau đó chúng tôi không bị lảnh 1 loạt 5,6 trái 130 của ta rớt ngay đội hình do độ tản mát của nó quá lớn,may nhờ xung quanh có mấy bụi tre to,bị pháo nổ hốt gọn sạch sẻ mà anh em không bị gì,nhưng anh em phải chạy trối chết,đến khi bắt được liên lạc,quân ta mới thoát khỏi tầm pháo(vụ nầy về tới nhà củng gây nhau ỏm tỏi,bộ binh kêu pháo bắn gì kì vậy,pháo binh thì kêu ai biểu mấy ông vô chi quá gần,nhưng sau đó củng chia nhau lương khô ăn mừng như không có gì xảy ra).Tổng kết ta bắn khoảng 3 đến 400 quả vào căn cứ chúng,trận tập kích pháo vừa xong nghe tiếng cơ giới chúng vào chở thương tử ì xèo.Dù có chút trục trặc ,đ/v chúng tôi ai nấy củng sướng đả đời,suốt bao nhiêu lâu ôm đầu cho chúng đánh,giờ nhìn thấy chúng bị giáng trả bằng mức độ quy mô ai không mừng.
Ngay sau trận pháo,Thái cho máy bay lên phát loa tố cáo ta vi phạm,nhưng củng không dám phản ứng gì.Đả vậy sáng hôm sau chúng cho lực lượng nống ra lùng sục lại bị bộ phận phục kích của ta nổ súng tiêu diệt thêm 1 số tên ,thu 4 súng ,căn cứ nầy pot bỏ luôn ,không dám ở nửa,mà chúng phải rút về căn cứ hướng tây bắc,giảm được 1 phần áp lực với MO HƠN.
Còn 2 khẩu pháo do điều kiện chưa kéo ra được,phải ở lại với chúng tôi 1 thời gian .Các đ/c pháo thủ sau đó gắn kết với chúng tôi như cùng chung đ/v.Có những trận pot vào tập kích,pháo củng quay nòng bắn thẳng vào bộ binh ,vào các trận địa hỏa lực của chúng khiến 1 thời gian dài chúng không dám vào gần,thiệt sướng.Tôi nhớ khẩu pháo đặt gần c8 đ/c khẩu đội trưởng tên Trung,dân Gò vấp,pháo thủ có đ/c Chi dân Tây ninh là 2 người tôi hay tiếp xúc.Ngày sư tổ chức kéo pháo ra ,ai củng bịn rịn mà cho đền giờ chưa hề gặp lại.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN ĐẦU MÙA KHÔ 1982.
Vậy là chúng tôi đả trải qua 1 mùa mưa đầy biến động ở MO HƠN,trưởng thành thật nhiều và củng vắng đi quá nhiều khuôn mặt.Câu thơ:
"Sáng nào tôi củng nhìn kỷ từng khuôn mặt,
Biết cuối ngày mấy đứa sẻ đi xa"
Nói lên tâm trạng lính MO HƠN chúng tôi tất cả.Chúng tôi,dù là bậc đàn anh hay nhửng chiến sỉ chưa tròn năm lính đả trải qua quá nhiều biến cố đến chai lòng.Tôi không nhớ thời gian nầy đả chứng kiến bao nhiêu cái chết,đả phụ khâm liệm tất cả mấy anh em,chỉ nhớ rằng đả từng nhìn 1 bậc đàn anh bị mìn nhẩy ngay mông đít,trước khi ra đi còn dặn y tá đừng tiêm phí thuốc,chỉ xin 1 điếu thuốc hút trước khi nhắm mắt.Thấy 1 đàn anh trước lúc ra đi cứ gọi u ơi ,u hởi,thấy 1 câu chuyện bi thương của tình đồng hương xứ sở của 3 đ/c quê Thanh Hóa(3 đ/c cùng thôn ,nhập ngủ cùng ngày và về chung 1 đ/v.Trong 1 ngày 2 đ/c bị hy sinh cùng 2 đ/c khác,đ/c còn lại cứ ôm 2 xác khóc suốt đêm trong nhà xác khi ngoài trời mưa rả rích.Đến sáng hôm sau cứ lẳng lặng mang súng tiễn bạn ra tới trung đoàn,rồi lẵng lặng quay vô,công tác 1 thời gian rồi củng đi theo bạn).Khi trận địa cối 82 của b duc thao bị bắn trúng 1 quả B69 củng vậy,đ/c Vinh KĐT bị thương nặng ,đ/c Nuôi hy sinh,khẩu cối thì bị hỏng,không hiểu sao b củng cử duc thao lên nằm chung nhà với đ/c liệt sỉ làm gì suốt đêm hôm đó,dù không hề thấy sợ nhưng cứ miên man câu hỏi tại sao .Đến 1 ngày trong bửa cơm trưa,đang ăn thì các đ/c tải tử về tới,mời ăn cơm các đ/c nầy cứ đặt tử sỉ đại ven đường,cách có mấy mét,máu đang còn chảy,tay chân củng đang dính máu me,lấy chén ngồi bới cơm ăn ngon lành,chợt thấy mình và anh em sao bổng quá chai lì,tình người như không còn thể hiện được.Chấp nhận chuyện xảy ra như một điều tất yếu vậy sao.
Rồi mùa khô củng đến với chúng tôi.đối với lính chốt,khi chỉ còn nhửng cây mưa rải rác,trời bắt đầu se khô,cỏ bắt đầu hơi úa là mùa xuân đả đến rồi.Bầu trời như cao hơn ,rộng hơn,nâng những bước chân mạnh dạn.Chỉ cần 1 giây phút thảnh thơi,sau 1 đợt tập kích ,là chúng tôi đả quên đi những gì vừa mới xảy ra,vui chơi hết cở.Chúng tôi bắt đầu mạnh dạn hẳn lên,vì rừng bị đốt trống,ít lo về mìn trái,bắt đầu từng tốp bung ra xung quanh,rời khỏi đội hình để kiếm cái ăn mà chẳng hề thấy sợ gì pot cả.Có lúc 5,6 ae mò lên tới gần mỏ vẹt hái rau,đánh cá(mỏ vẹt có 1 vùng rau muống tốt lắm,rộng mênh mông ,nhửng cọng rau chạy dài đến 2m vẩn còn non,bằng ngón trỏ,luộc rất ngon,nếu giờ ai sở hửu chỉ cần vài mùa củng dể dàng thành tỉ phú).
Có 1 lần b rủ nhau đi đánh cá 6đ/c, duc thao được cử mang B40 làm nhiệm vụ cảnh giới,đứng trên bờ đê.Các đàn anh kẹp 2 lạng nổ vào 1 đầu B69 lép,khi thảy đ/c điểm hỏa lấy trớn thế nào mà quăng vướng ngay cành cây chổ duc thao đứng.Vậy là 3 chân 4 cẳng chạy lẹ ,củng may là kịp nên không bị gì ,nhưng từ đó không bao giờ duc thao tham gia đánh cá nửa,chỉ ở nhà phụ làm cá khi ae đánh về thôi.
Ngoài ra chổ dốc bên nam đường có đám cà pháo trái rất ngon,còn bắc đường vô khoảng vài trăm mét,gần hồ nước lớn có 1 cây ớt hiểm to,nhánh nó ae có thể trèo lên được,ae thường bẻ cả nhánh vác về xong mới hái trái ra,đó là 1 cây ớt quy ước không bao giờ có mìn ,chắc là do ta ăn ít còn pot ăn nhiều hơn.Xen kẻ 2 bên trục đường về hướng nam hay có những bụi chuối mật lúc nầy trái đả chín tới,nhìn từ xa trông rất hấp dẩn,nhưng ae khoan vào hái vội,bẩy của pot đấy,rất nhiều mìn.Nhiều đ/c tính cẩn thận,không hề rớ tới,nhưng lại có nhửng đ/c biết vậy nhưng coi như một trò chơi mạo hiểm mà mình phải vượt qua thử thách,muốn ae ngưởng mộ khi đích thân vác được quày chuối về.Riêng duc thao không bao giờ dám đổi mạng với mấy quày chuối kia đâu.
Đường khô ráo,củng tức là dể ra vô.Các loại nhu yếu phẩm còn kẹt lại E suốt mùa mưa giờ được giải tỏa,được cỏng vào đ/v thường xuyên,chúng tôi được nhận nào là đường,sửa,và nhiều nhất là mè.Vậy là D lại có những đ/c làm kẹo mè rất ngon,thường xuất hiện trong nhửng bửa liên hoan đột xuất.Thường sau 1 đợt tập kích chiều,bải cỏ c8 của b tôi là trung tâm tập trung của cả nhửng đ/c văn gừng, văn nghệ.Đàn thì được đóng bằng thùng đạn góp nhặt,dây được se bằng các loại sợi thông tin,không biết bây giờ nếu còn nghe thế nào chứ ngày đó ae nghe củng hay lắm.Vậy mà có lúc ae đàn hát gần suốt đêm.Có nhửng đ/c có khiếu kể chuyện ae gọi là quay phim(lẻ ra là chiếu phim mới đúng),ae săn đón lắm có gì ngon củng để dành mời cho được đến c kể chuyện.Nhửng câu chuyện không đầu ,cuối,vô thưởng,vô phạt vậy mà có thể kể nhau nghe suốt đêm,nhiều đ/c ghiền cái cảm giác chui rúc cả đám ấm tình đồng đội là được.
Trời ban đêm hay se lạnh,ca gác đầu thường hay thấy đói,mà thực phẩm thì khá nhiều,ai đó lại bày ra trò nấu cơm đêm,cứ hết ca đầu là rủ nhau ăn,ae cứ đùa ráng ăn đi để mùa mưa có sức mà chịu đựng.Trước mắt là có sức mà củng cố hầm hào cái đả, mùa khô năm đó trên lại bắt mổi c làm 1 lô cốt phía trước đội hình.Mới đầu thấy củng đơn giản,nhưng bước vô làm củng thấy chua,vì quân số đả ít lại đi tác chiến suốt,có ngày còn 2 đ/c hì hục làm,bỡi vậy hơn tháng mới xong.
Mà luật lính nhiều khi không hiểu nổi,nhiều ngày địch không đánh đấm gì,mặt ai củng căng thẳng ,lầm lì,ít nói.Vậy mà vừa mới tập kích xong,tất cả như vở chợ,ồn ào,lộn xộn ,xô bồ ngay(ngày đó mà pot biết chắc nhiều em ốm đòn với nó quá).
Ngay thời điểm trưa ngày 22 tháng 12 năm 1981,dù D củng quán triệt lên ,quán triệt xuống là không được tổ chức uống rượu,nhưng do đ/v nầy ỷ lại đ/v kia,hôm đó gần như toàn D say xỉn hết,bất ngờ địch tập kích vào,không đ/v nào phản ứng được ra,may là thằng pot chết nhát,tự dưng đánh mà không thấy` ta bắn ra,sợ bị bọc đít nó hoảng hồn rút ra thiệt lẹ.Duc thao chạy về cách hầm cối chừng 30 m,thấy hỏa lực nó rớt nổ xung quanh mà không cách gì chui vô hầm bắn cối được.Đêm nằm nghỉ thấy hú vía,may mà không bắn được chứ lạng quạng rớt vô đầu ae còn đổ nợ nửa,từ đó bỏ nhậu đến giờ luôn,tỉnh táo vẩn hay nhất.
Đặc điểm của lính tráng là vậy đó,khi cả đ/v đả sinh hoạt thành quy luật rồi muốn không theo củng không được,đó là sự đồng cảm mà khi về cuộc sống đời thường ta không bao giờ có được.Đôi lúc ngồi nhớ lại chỉ buộc miệng:phải chi...,biết vậy.....mà thôi.
Ngoài lề:
Chuyện lính chốt nghe mải củng đâm nhàm,chúng tôi không có dịp để diển tả vùng nầy,miền khác,dẩn dắt anh em đi khắp chiến trường.Trận địa chỉ ở mải 1 nơi chờ giặc tới.Nếu yếu nó tránh mình,còn mạnh nó dùng đủ mọi cách để bứng mình đi như nhổ cái gai trong mắt nó.Do vậy yếu tố chỉ huy là cực kỳ quan trọng,người chỉ huy phải nắm được địch để đề ra những phương án ,chiến lược đối phó hửu hiệu,giử vửng được trận địa và đánh bại mọi âm mưu ,thủ đoạn của chúng,đồng thời giảm thiểu thương vong cho chiến sỉ thuộc quyền mình cao nhứt,bảo toàn lực lượng.
Thời kỳ đầu chúng tôi cứ thay phiên nhau thông đường theo mệnh lệnh chắc từ ở đâu xa lắm,các cấp chỉ huy củng nhiều việc nên chưa kịp đọc báo cáo thương vong hàng ngày.Trên 1 trục đường 4 đến 8 km ngày nào củng có tử thương.Chúng tôi cứ đi cho địch giật,như để báo cáo trục đường nầy là của chúng tao,mặc mầy cứ phục,cứ giật,tao cứ đi như chẳng có chuyện gì.Còn nếu chúng không giật,thì nhiệm vụ thứ 2 là phải gở sạch các loại mìn chúng bố trí trên đó,vừa đi ,vừa gở,đủ các kiểu gài.Gặp thằng yếu bóng vía,gài đúng bài bản,chỉ cần vài thao tác là làm mất tác dụng quả mìn,nhưng trúng thằng thủ đoạn,nó gài mím chốt,gần tuột vểnh đầu lên,thì 1 là dòng dây kéo nổ,nhưng dây củng không có sẳn,phải nghiến răng đẩy chốt qua mà mồ hôi tuôn như tắm,nhiều đàn anh bậc thầy gở mìn,chỉ sơ sẩy 1 chút đả phải trả giá bằng mạng sống.Năm con người,5 mủ cối mìn 65 2A,cùng 5 chùm KP2 lủng lẳng,phải quay về để mai tới tốp khác ra gở tiếp,đến khi nào sạch mìn thì thôi,mà địch thì đâu chờ ta gở hết mới ra cài tiếp,vậy là ngày mai cứ thông lại từ đầu.
Trình tự nầy cứ quay đi, quay lại,đến ngày nào đó,ngày hôm nay mình thoát khỏi nhửng nguy cơ,nhưng ngày mai thì chưa chắc,anh em cứ nối tiếp ra đi,như một trò chơi mà lính mình nghiêng về phần có nhiều thua thiệt và nguy hiểm.Chúng tôi cứ đi,cứ làm nhiệm vụ ,không đùn đẩy cho ai,như là điều tất nhiên của mình.Có lúc nhiều đ/v thỉnh thoảng vào hoạt động với quân số hàng trăm,khi quay ra củng bắt đ/v tôi cử mấy anh em thông đường dẩn họ ra khỏi chốt,như là chúng tôi quá quen thuộc với mìn trái hay là quen chết vì mìn vậy.
Đến 1 ngày anh về chỉ huy đ/v,củng dùng hết cách đối phó nhưng không xuể,thấy cảnh tình trên,phát biểu 1 câu:mặc mẹ nó,tạm thời cứ để đường cho nó,khi nào cần sử dụng mới phải thông,còn không được thì cắt rừng mà đi,việc gì ngày nào củng đi cho nó giật.Anh là thủ trưởng tiểu đoàn Hai Bội của tôi.
Nhờ vậy mà giờ nầy duc thao mới còn ngồi đây để gỏ phím hầu chuyện với anh em.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Trước khi viết tiếp phần đ/v,duc thao xin có vài dòng sơ lược về các thủ trưởng tiểu đoàn thời kỳ từ năm 1981 đến 1984,những người đả lảnh đạo,chỉ huy đ/v hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự chốt chặn khu vực MO HƠN_CAO MÊ LAI ngày ấy.
Đầu tiên là thủ trưởng Hai Thanh,đối với cánh lính trẻ chúng tôi thì đây phải là bậc cha chú.Mặc dù khuôn mặt lúc nào củng toát lên nét già dặn đến khắc khổ,nhưng tác phong thủ trưởng lúc nào củng đỉnh đạt ,đường hoàng.Đặc biệt dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào,lúc nào thủ trưởng củng áo bỏ vào quần ,đi dứng thật khoan thai.Trong chỉ huy tác chiến thì rất bình tỉnh và cẩn trọng.Ấn tượng nhất với đ/v chúng tôi có lẻ là lần đ/c đi họp E về gần đến cầu 20 thì bất ngờ bị địch phục kích và tiếp cận.Mặc dù lực lượng ta củng trên 20 tay súng,nhưng vì địch quá đông lại đang ở thế chủ động ,nên ngay từ đầu chúng đả tiếp cận,chia cắt đội hình ta,ngay vị trí thủ trưởng đứng chân đả có 3,4 tên lao tới.Mặc dù vậy thủ trưởng vừa đánh trả ,vừa chỉ huy anh em đánh lại,gây cho chúng nhiều tổn thất để ta rút ra khỏi trận địa phục kích của chúng.
Kế tiếp là thủ trưởng Năm Gấu,sau nầy về đôi lúc xem ti vi mục đi tìm đồng đội thấy hay đưa hình ảnh thủ trưởng đi tìm hài cốt của những liệt sỉ thời đánh Mỷ cùng cô Sáu Hồng,vừa rồi nghe anh em nói được phong danh hiệu AHLLVT không biết có phải không.Tên thật thủ trưởng cho đến giờ thú thật duc thao củng không biết rỏ,còn Năm Gấu là biệt danh thủ trưởng thời đánh Mỷ,là 1 trinh sát có tài leo cây giỏi,chắc thứ 5 thêm biệt danh Gấu.Trái với thủ trưởng Hai Thanh,thủ trưởng tác phong rất xuề xòa,có lúc pha lẩn chút nông dân với quần đùi,lưng trần tăng gia,cải thiện.Nhưng bù lại trong chỉ huy rất nhanh nhẹn và xông xáo.Nhưng đến 1 ngày hình như củng cuối 81,trong 1 trận đánh bằng hỏa lực dử dội vào khoảng 5 giờ sáng vào đội hình khẩu cối 82 của duc thao phối thuộc và BCH D,chú Năm sợ địch sẻ đánh lớn nên ló đầu ra quan sát bị 1 quả cối nổ gần bị thương vào lưng.Sáng hôm đó khi tải ra E,chú còn nắm vỏng gượng ngồi dậy nói với anh em ra tiển:"như vậy Gấu còn bị thương,tụi bây ở lại rán cẩn thận nghe chưa".
Cho đến khi thủ trưởng Hai Bội đi học về ,đ/v chúng tôi thật sự mới có những thay đổi lớn,trước đó chúng tôi đả nghe tiếng về anh rất nhiều.Anh chính là người chỉ huy c6 phản kích ,đánh bật địch khỏi sân bay CAO MÊ LAI mà trước đây duc thao đả kể.Nhưng nổi bật nhất có lẻ là trận chi huy phục kích đoàn tải pot hướng nam CAO MÊ LAI củng trong thời gian trước đó không lâu,diệt trên 100 tên tại chổ(vì không nhiều súng đ/v chỉ báo hơn 80,sư cho trực thăng đổ trinh sát xuống đếm được hơn trăm).Không chỉ có lính tráng chúng tôi,mà kể cả người cùng thời củng rất tôn trọng anh,kể cả chỉ huy trung đoàn,tiếc rằng sau nầy khi về POI PET anh vi phạm kỷ luật gì đó,bị đình chỉ công tác,nhưng đến giờ nghe nói lý do củng chưa được rỏ ràng.Dù gì đi nửa,anh củng là 1 chỉ huy rất có tài,anh em hay gọi là người sát địch.
Việc đầu tiên anh triển khai là tất cả các c phải củng cố hầm hào công sự theo hướng chịu được loại hỏa lực chúng bắn vào lớn nhất,đó là pháo 105 của Thái,giử chắc trận địa,bảo đảm an toàn ,tránh tiêu hao cho ta trước cái đả,tạm thời cứ để pot thao túng bên ngoài 1 thời gian.Khỏi nói công sức cưa cây,đào đắp của chúng tôi thế nào,ngoài công sự các c phải củng cố,hàng ngày các c phải cắt cử lực lượng lên tham gia làm hầm chỉ huy D.Đó là căn hầm rất lớn được làm bằng mấy chục thân cây to,có nhiều lổ quan sát ra xung quanh,chứa được cả chục người,khi cần làm hầm cố thủ củng rất tốt.Hàng ngày anh thường đi xuống tận các c đôn đốc,nhắc nhở liên tục.Kết hợp D củng phát động xen kẻ những đợt củng cố tư tưởng,xác định quyết tâm giử chốt đến cùng,không dao động.Tất cả đ/v chúng tôi,con em của cả 3 miền đều đoàn kết 1 lòng,sống chết không bỏ nhau,khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành cho được nhiệm vụ.
Đặc điểm D duc thao lúc nầy là gần như từ thủ trưởng D trở xuống chưa đ/c nào lập gia đình,một D được trẻ hóa.Từ quyết tâm của D,từng đ/c xây dựng tư tưởng riêng cho mình,theo từng vị trí và nhiệm vụ.Từ bất kỳ vị trí nào,đang ngồi gác,ngồi phục,trong chiến hào nhìn ra địa hình bên ngoài,chúng tôi đều tự tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra ,cách phản ứng để có thực tế mình củng sẻ không lúng túng,tìm cách đánh trả thích hợp nhứt.
Khi hầm hào đả tạm ổn,D bắt đầu tổ chức các đợt trinh sát thực địa với thành phần là tất cả các lực lượng nhằm thống nhất xác định các vật chuẩn làm cơ sở hợp đồng giửa các đ/v với nhau trong tác chiến,đặc biệt là hỏa lực nhằm xác định cự ly,hướng chuẩn khi bắn chi viện cho bộ binh được chính xác hơn.Mới đầu gần sát chiến hào,sau mở rộng ra đến các vị trí triển khai của bộ binh địch khi tập kích,các trận địa hỏa lực và các vị trí triển khai chỉ huy của chúng.Có lần anh tổ chức lực lượng trinh sát cứ tây bắc của địch gồm 10 đ/c.Gần tới cứ chúng thì bất ngờ tao ngộ hơn 100 tên đang trên đường vào tập kích ta.Sự chênh lệch quá lớn khiến ta củng bị chia cắt ra nhiều tốp,riêng anh củng suýt bị bắt sống vì địch thấy mang bản đồ và M79,may nhờ đ/c Phi Anh(dân quận 4)kịp thời giải cứu.Sau đó phải chạy vào bải mìn của chúng ẩn núp hết 1 ngày đêm mới cắt rừng trở về,cà tuần sau mặt anh còn trầy ngang dọc.
Khi đả tương đối nắm chắc các yêu cầu cơ bản và quy luật hoạt động của địch,D mới xây dựng quyết tâm và đồng thời tổ chức lại lực lượng để đối phó với chúng cho thật hửu hiệu,tìm ra cách đánh nhằm bẻ gẩy các âm mưu của chúng.Lấy hình thức phòng ngự tích cực làm chủ đạo,việc đầu tiên là từng đ/c phải tự xác định nhiệm vụ và tự rèn luyện thật tốt,phải nâng cao bản lỉnh cá nhân trong chiến đấu,và tuyệt đối tin tưởng,thương yêu ,bảo vệ lẩn nhau,không được rời bỏ đội hình trong chiến đấu,trong bất kỳ tình huống nào,mục tiêu nầy thì anh em chúng tôi bảo đảm được vì sau một thời gian công tác chiến đấu có sàng lọc,số lính mới của D tôi đả trưởng thành rất nhiều rồi,nhiều đ/c 81 Thanh Hóa gan lì đến mức dám 1 mình 1 súng cắt rừng ra thăm ae ở cầu 20 rồi quay về,không sợ chạm địch.
Về tổ chức lực lượng,thường xuyên có 1 lực lượng kết hợp từ 20 đến 30 tay súng bung ra nằm trước đội hình chủ yếu của D cách từ 1 đến 2 km,bố trí phục kích khi phát hiện địch vào đánh ta và chuyển sang tập kích vào bộ phận chủ yếu của chúng nếu chúng lọt vào tập kích ta, từ phía sau lưng chúng khi chúng đánh gần hết đạn.Trái với trước đây ta chỉ đánh lướt rồi rút vào đội hình,bây giờ ta kiên quyết đánh tiêu dỉệt bọn chúng luôn.Khi lực lượng bên ngoài nổ súng,các bộ phận cơ động bên trong sẻ vận động theo 2 cánh đánh vào sườn không cho chúng tháo chạy sang 2 bên và chi viện cho lực lượng bên ngoài,lúc nầy hỏa lực sẻ bắn chặn về hướng địch phía sau không cho chúng chi viện lên nếu có.Muốn vậy lực lượng ém sẳn bên ngoài phải xác định quyết tâm thật cao,trong chiến đấu phải thật bản lỉnh và tuyệt đối tin tưởng nhau,súng bộ binh phải dám đối chọi với hỏa lực địch(chúng tôi kinh nghiệm tuy B sát thương mạnh,nhưng thao tác chậm,vì vậy quả đầu bắn không trúng,ta kiên quyết nổ súng xông lên ,địch sẻ bị sức ép rất lớn,nhiều thằng quăng cả đạn bỏ chạy).
Lực lượng cơ động phía bên trong là lực lượng được phân công đích danh hàng ngày và lúc nào củng ở tư thế sẳn sàng cơ động,chúng tôi được trang bị loại tất sơn cước may bằng vải ka ki xanh bọc ống rất gọn,khi nhận nhiệm vụ cơ động trong ngày,thì ngoài hoạt động thường xuyên,lúc nào củng mang đủ trang bị quy định trong người ,nhờ vậy dù quân số ít chúng tôi cơ động chi vện trong mọi tình huống rất nhanh,làm pot rất hoang mang khi chạm súng với chúng tôi.Có lúc trong đội hình ta bị hỏa lực nó tập kích,bên ngoài bộ binh nó bị ta đánh sau lưng,2 bên sườn đội hình nó củng bị ta cơ động vây đánh,đường rút nó bị hỏa lực ta khống chế,nhiều giờ sau,số pot chạy tan tác,lạc đ/v còn bắn bắt liên lạc tùm lum trong rừng.Có khi chúng tôi tung hết cả đ/v quần nhau với chúng bên ngoài,bỏ ngỏ cả bên trong.Vài ngày sau,khi đưa lực lượng nống lên chúng tôi phát hiện có những khu vực cỏ tranh héo úa ngoài đồng trảng,khi đến gần mới phát hiện nhiều xác pot chết chúng không kịp mang đi,dùng cành cây và cỏ tranh phủ đại.Có những lúc cao điểm ,D tôi tổ chức 1 lúc xuất phát thành nhiều mủi nống ra,coi vậy mà an toàn vì ta phân tán bớt ,tránh bị tiêu hao vì hỏa lực địch,mà ở nhà củng yên tâm vì được bọc lót từ xa.
Hướng trục đường ta củng kiên quyết tiêu diệt các tốp địch triển khai ra gài mìn nhằm giảm thiểu thương vong,ta bắt đầu tổ chức lực lượng luồn sát cứ dùng những loại mìn trái của chúng gờ được đánh lại chúng.Trước đây thông thường khi giựt xong ta thường hay rút lui mà không cần thu vủ khí,bây giờ ta vừa rút vừa đánh trả lại bọn truy kích,vừa rút dần về.Vài ba lần như vậy,theo quy ước,lực lượng cơ động sẻ nống lên đến khu vực chờ sẳn,khi ta rút về đến đó bất ngờ các bộ phận nổ súng đánh trả khiến chúng bị bất ngờ phải tháo chạy.Ngoài ra D còn tổ chức đánh chặn hướng xuất phát của chúng đi đánh các đ/v khác,như trận đ/c Huỳnh văn Tấm,c trưởng c7 tổ chức phục kích tại cánh đồng trảng mỏ vẹt ,diệt gọn 7 tên thu 7 súng(có 1 khẩu B40 VN chúng thu của c8 duc thao kể lúc trước).Cứ thế chúng tôi đối phó hết đ/v nầy đến đ/v khác của pot,và lối đánh bọc đích trở thành lối đánh truyền thống trong phòng ngự tích cực của đ/v duc thao sau nầy.Giửa lúc khí thế đang dâng cao,pot có tên bể quá phải chạy ra hàng ngoài trung đoàn,thì chúng tôi lại được bổ sung thêm 1 đợt lính mới thành phố.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
Công việc thì nhiều khi gói gọn trong vài câu nói,mệnh lệnh có lúc chỉ triển khai trong vài phút đồng hồ,nhưng để thực hiện được nó ,người lính phải có một sức phấn đấu nhiều khi tưởng như không thể vượt qua được.Đó là thực tế nhiệm vụ của phần đông các đ/v trên toàn bộ chiến trường.Đơn vị của duc thao củng vậy,tất cả nhửng khối lượng mà từng con người phải vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời kỳ nầy là thực sự quá lớn,trong điều kiện khá khó khăn và thiếu thốn nhiều thứ.
Không muốn nói vế mình nhiều,nhưng củng xin mạn phép nêu lên những gì mà duc thao phải vượt qua trong thời kỳ nầy để ae dể hình dung vì các đ/v bộ binh còn vất vả nhiều hơn nửa.
Ở C ,ngoài thường xuyên phải gác 1 đêm 4 tiếng,cứ 3 ngày phải gác tiền tiêu 1 mình cách đội hình 200m 1 buổi(sáng hoặc chiều),củng 3 ngày phải chốt tiền tiêu 1 đêm 3 đ/c.Ngoài trực chiến tại khẩu đội,còn phải sẳn sàng nhận nhiệm vụ tải thương tử,cơ động khi được phân công,củng cố trận địa,hầm hào thường xuyên,và rảnh nửa thì tăng gia cải thiện.Nhiệm vụ của D thì kết hợp c7 phục chốt đường,củng khoảng 3 lần thì đi 1 lần 3 ngày 2 đêm chốt thường xuyên trên trục lộ ,cách D 2 km để chống địch ra gài mìn,mổi c 1 tổ cách nhau khoảng 200m.Có lần c duc thao do hết người tổ chức đi phục được 1 tổ 3 người gồm :đ/c Xuyến c phó phụ trách,duc thao mang B40 thành viên và đ/c Khánh ,quản lý c ,phục ngay hồ nước sỏi đỏ từ trục đường vô 300m.Bố trí đội hình xong chừng 2 tiếng,thì duc thao nghe có tiếng thì thầm rất gần,bí mật vận động lên thì phát hiện 4 tên pot đang túm tụm xung quanh dưới chân bờ hồ quán triệt,thật nhanh duc thảo lấy đường ngắm,giương búa bóp cò ngay chính giửa vị trí đứng của chúng,nhưng quả B không nổ,khi vận động lên trên lắp được trái thứ 2,duc thao còn kịp nhìn chúng phóng như nai nhảy và mất hút,không diệt được tên nào mà đ/c Xuyến nhảy vội xuống vỏng bị bong gân phải dìu về,tối nằm ngủ cứ thấy tức,phải chi nhắm đại vô 1 thằng củng làm nó từ chết đến bị thương.
Ngồi riết rồi mông chúng tôi bắt đầu phồng rộp lên,chảy nước vàng,dính vào quần rất khó chịu,cứ thỉnh thoảng phải nhổm lên,lấy tay kéo quần cho khòi dính,lâu quá không được tắm về tới nhà chúng khô cứng lại,thành 1 lớp,nhìn thấy rỏ sau đít quần,ngồi phục đường mà tư thế như phụ nử đang ngồi lạy.Ban đêm vừa ngứa,vừa rát mà phải cắn răng chịu đựng,không dám gải sợ lở lói ra thêm.
Khi phải phối thuộc lực lượng của D để hoạt động về hướng tây ,tây bắc,duc thao lại phải đảm nhiệm mang theo cối 60(trong khi nó thuộc biên chế c bộ binh),chỉ có nòng mà không cần bàn đế ,chân giò,bắn liều chính với 1 giá đạn 2 hàng phía sau 8 trái,còn lại do bộ binh mang phụ,nhưng phía trước bụng phải mang ba lô cá nhân.Mổi lần chạm địch ,do địa hình rậm rạp quá,vừa bắn phải vừa cầm chắc trái lựu đạn vì không thấy anh em ở đâu,có lúc nghe tiếng nó thổi còi gần sát bên cứ sợ lọt vào đội hình của nó mà không mang súng bộ binh thì bị bắt sống.Một lần vừa ra khỏi rừng tre thì bị địch phát hiện ,nổ súng rất rát,vậy là phải nằm co như tôm luộc mới giương nòng lên bắn được.Nói chung là cường độ công tác rất nhiều ,vậy mà so với ae ở các c bộ binh còn đở hơn.Nhiều khi 2 c chỉ bên nầy với bên kia đường,mà đồng hương mấy tháng không nhìn thấy mặt.
Sự kiện lính mới bổ xung vào đơn vị duc thao thời điểm tháng 7/1982 cũng có nhiều điều đáng nói.Đó là đợt lính thành phố lần thứ 2 mà đ/v nhận được.Trước đó các đợt lính sau duc thao chỉ lác đác bổ xung vào,mà thương vong nhiều quá,nên mấy đợt lính bổ xung mà giờ chẳng còn được bao nhiêu.Còn bây giờ 1 lúc nhận được gần trăm đ/c,đơn vị chộn rộn hẵn lên.Ngày anh em vào đ/v,E lại kết hợp 1 đoàn tải vào nên quân số rất đông,đoạn đầu đả vào tới D mà khúc cuối còn nằm dưới cầu 20 cả km.Ngoài các lực lượng kể trên,còn có 6 đ/c sỉ quan biên phòng mới tốt nghiệp về tăng cường nửa.
Tiếc rằng khi đoàn vừa mới vào đ/v,bất ngờ pot dùng hỏa lực tập kích lớn,kéo dài gần tiếng đồng hồ,có cả pháo 85 nòng dài tham gia.Nhưng vì đả có kinh nghiệm tránh pháo nên D củng tổ chức cho số ae mới ẩn núp an toàn(đây có lẻ là do tin dân báo cho địch,chứ những lần có dân đi tải,không bao giờ chúng đánh vô).Khi trận pháo vừa dứt xong,đoàn tải tổ chức ra thì số sỉ quan tăng cường củng theo ra,với lí do chỉ học về biên phòng chứ không phải như bộ binh chiến đấu,chỉ còn lại đ/c Cẩn.Anh là 1 người lính gốc Hà Nội,dáng người thanh cao và rất đẹp trai.Sự việc anh dám ở lại củng trở thành sự kiện,như là 1 vốn quí cũa đ/v tôi lúc đó.Tiếc rằng đến năm 83,khi đ/v bị địch vây đánh suốt 11 ngày đêm,trong lúc đang giao ban tiểu đoàn(anh lúc nầy đả lên chỉ huy c5 cùng đ/c Toàn b trưởng (quê quận 8)vì cán bộ c đả hy sinh hết),do địch đánh vào,anh chạy về c thì bị trúng DKZ 75 bắn vào nên củng hy sinh.
Trở lại phần lính 82 mới bổ sung vào,thực sự là sự vui mừng với đ/v chúng tôi khi có được gần 100 lính mới.Đội hình bình thường mênh mông là thế,có những đoạn bỏ ngõ đến 200m,mà bây giờ trở nên chật chội theo cảm giác.Nhiều đ/v phải tổ chức cất thêm nhà,đào thêm hầm hào,tuy cực mà rất vui.Riêng với cánh lính thành phố chúng tôi,thì càng có nhiều chuyện để hỏi.Lúc nầy nơi nào có lính mới là chúng tôi mò tới để hỏi han,tình hình quê nhà,có gì thay đổi,người ta đang ăn mặc mốt gì,chổ nầy chổ nọ có như trước không,mặc dù đa số ae là ở cácquận Gò vấp,Phú nhuận,Quận 11...
Chúng tôi sẳn sàng gác phụ ae hàng nhiều đêm liền,có lúc đi thay cả công tác,nói chung cố gắng dẩn dắt để ae từ từ làm quen ,thích nghi với cuộc sống,qua kinh nghiệm cái thời mình đả trải.Nhiều đ/c có những tài lẻ rất hay,nhất là khoảng đàn ca văn nghệ,nhờ vậy dù đang là mùa mưa,nhưng ở đâu củng thấy âm cúng vô cùng.
Nhưng việc quân số đột ngột tăng cũng làm khó khăn cho công tác lảnh đạo.Đội hình nay đả tương đối kín ,cường độ công tác củng thưa hơn,nhứt là gác đêm củng khá thoải mái,nhưng tập trung đông sẻ dể bị hỏa lực sát thương nhiều,ae dể thiếu cảnh giác,và đặc biệt sẻ bị mìn trái nhiều hơn do ae chưa có kinh nghiệm dò gở mìn.D phải tổ chức thêm 1 b tải,đưa ra khỏi đội hình về hướng nam c8 để kéo giản bớt và có lực lượng để giải quyết sự cố mìn trái khi xảy ra.
Cứ như thế thời gian đầu chúng tôi cứ đan xen nhiều suy nghỉ,không biết tình huống nào sẻ xảy ra với chúng tôi sắp tới đây.

Sau đó đ/v duc thao còn được bổ sung thêm 1 số ae khu 9 nửa,nhưng không nhiều.Rồi cái rộn ràng ban đầu củng nhanh chóng qua đi,các đ/v lại tiếp tục lao vào công tác của mình.Lúc nầy nắm được sự tăng quân của ta,nhưng chưa nắm được ý đồ,nên sau thời gian thăm dò,pot lại tiếp tục dùng hỏa lực đánh liên tục vào đội hình nhằm tiêu hao lực lượng của ta.Tiểu đoàn lại dùng chiến thuật phân tán bớt bằng cách tổ chức các lực lượng bung ra hoạt động bên ngoài.
C 8 chúng tôi lại kết hợp cùng c7 chốt bảo vệ đường,tiếng là vậy nhưng rừng mênh mông và rậm rạp quá,1 tổ nhỏ ngồi có quan sát được gì nhiều đâu.Nhiều lần đang ngồi phục pot ra nổ mìn phá đường ầm ầm cách khoảng chừng 200m mà củng bó tay.Nhứt là những buổi chiều địch tập kích vào tiểu đoàn ,ngồi nhìn các cở đạn lửa đang xen giửa ta và địch,ánh chớp hỏa lực nhấp nháy liên hồi,tiếng nổ dội vang mà cứ ngỡ đang xem 1 bộ phim chiến đấu nào đó.Tôi lại có những đêm nằm co cụm 3 ae vào 1 bụi rậm giữa rừng mà ngủ,muỗi nhiều quá phải giăng những cái mùng được nhuộm đen bằng trái thị rừng cho đở lộ.Ngột ngạt và lạnh lẻo vì không dám giăng tăng.Có đêm trời mưa như trút nước,ngồi bật đậy đến tàn cơn,rồi tiếp tục giấc ngủ trong khi nước lấp xấp nửa lưng,lạnh toát.Cứ vậy suốt 3 ngày ,2 đêm mới được đổi đề về.
Mà ở nhà thì cũng có hơn gì được bao nhiêu,đúng cái kiểu sống nửa chìm ,nửa nổi như anh Quyenkh diển tả,đả vậy cứ phải chạy xuống,chạy lên vì pháo nó bắn cầm canh,không thành quy luật,lúc rớt chổ nầy,khi rơi chổ khác.Vài bửa sau lại nhận nhiệm vụ cùng các c bộ binh hoạt động với trên vai mang theo cối 60 ứng dụng.Lúc nầy đánh hơi thấy ta chuyển quân nhiều,Thái củng thường xuyên cho nhiều lượt máy bay lên trinh sát.Đi trong rừng không nhìn thấy cứ nghe tiếng của nó è è thật khó chịu,cứ lẵng nhẵng không dứt ra được.Pot cũng bắt đầu thay đổi để đối phó với ta,trước khi vào tập kích nó cho 1 lực lượng bố trí sẳn 1 tuyến mìn phía trước,cách chiến hào ta khoảng chừng hơn trăm mét,còn khu vực ít hoạt động,chúng tổ chức gài cơ man nào là mìn.Mà địa hình thì quá rậm,cỏ tranh cao lúc đầu người,sự cơ động của ta gặp rất nhiều khó khăn.
Nhưng nếu ta không đưa được lực lượng ra hoạt động,chúng sẻ lấn dần dẩn đến sẻ bị cô lập,và chúng sẻ dùng hỏa lực để tiêu diệt ta.Từ đó mỗi lần hoạt động ta phải cắt thật xa,sau đó mới vòng về gần đội hình đánh chúng được ,khó khăn củng tăng lên nhiều.Đặc biệt các căn cứ tây,tây bắc của chúng cứ liên tục đưa lực lượng xuống đối phó với ta,mà khi nổ súng phần yếu thế nghiêng sang ta thì nhiều,có lúc bộ phận bên ngoài chạm địch,tiếng súng vang dội cả khu rừng,nhưng lực lượng cơ động của ta cứ chạy vòng vòng tìm đường ra mà không được,vì hướng nào cũng bị mìn nó gài phong tỏa,gây cho ta tổn thất củng khá nhiều,mặc dù tinh thần chiến đấu kể cả ae lính mới củng rất cao.Một lần vừa ra khỏi đội hình chừng 5,600m thì gặp trận mưa to,ae cứ trùm ni lon ngồi tại chổ,sui làm sao nhằm lúc pot củng vào tập kích ta,thấy 1 anh ngồi nó giương B69 bắn 1 phát(cách chừng 20m)lại không trúng ,mà lao vào bụi cây phía trên cách đến cả trăm mét mới nổ,nhưng trong bụi cây đó khổ nổi lại có tới 3 anh đang túm tụm vào nhau hút thuốc cho đở lạnh,nổ súng quần nhau với nó cả tiếng đồng hồ,bị thương thêm 2 đ/c nửa ,trong nhà mới chi viện ra đưa được thương binh ,tử sỉ về,thật là sui mà củng thật là khổ.
Rồi những điều lo sợ thực sự của đ/v cũng đến,pot thì được ủng hộ của thời tiết trong chiến thuật đánh mìn.Địa hình ra vào nước ngập mênh mông,chúng tôi phải chấp nhận 1 trong 2 điều kiện,1 là vận động ra ngoài trong điều kiện nước ngập ngang lưng trong gần suốt hành trình ra tới KÔP,bù lại ít bị sát thương vì mìn,2 là hành quân ở nhửng chổ cao ráo với lượng mìn dầy đặc,vừa đi ,vừa gở để mà đi.Dù đi kiểu nào ,cứ vài ba bửa thì lại có 1 vụ vướng mìn,thương vong vài đ/c.Còn nhớ có 1 vụ vừa thương tâm ,vừa hy hữu.Một đ/c đi đầu dẩm phải 65 2A bị thương,đ/c đi sau lên để đở thì chân củng dậm lên trái 65 2A khác,khi đ/c nầy lấy trớn để nhổm lên thì mìn nổ cụt chân,đ/c thương binh chết,đồng thời khúc xương ống quyển đ/c nầy văng về phía sau trúng cổ 1 đ/c khác làm đ/c nầy củng hy sinh luôn(đ/c tên Hùng hiện ở phường 2,Gò Vấp, TPHCM) .Hay như chuyện 1 trái KP2 địch gài cặp ụ mối,đoạn nầy khá cao ráo nên ae cắt ngang qua,như một khúc cua,dây mìn và trái mìn thì chúng lại chôn âm sâu khoảng 2 đốt ngón tay ,nên các đ/c đi đầu có dò củng không phát hiện,quá trình ta đi qua nước làm nhảo đất mềm ra,đến đ/c đi thứ 7,8 trợt chân thế là mủi giầy kéo theo dây mìn làm mìn nhảy lên phát nổ,trước sau xung quanh ụ mối ta bị gần 10 ca thương tử.
Thường đợt lính mới nào củng bị thương vong,nhưng đối với đ/v chúng tôi thời điểm đó sau mà bi thương quá.
 
duc thao xin mạn phép có đôi dòng về con cá ở MO HƠN.Thú thật trải qua nhiều khu vực chiến trường,kể cả sau nầy về hoạt động ở Siêm riệp,trong đó có 1 phần hướng bắc biển hồ,duc thao cũng chưa thấy nơi nào có nhiếu cá như mùa mưa ở MO HƠN.
Đó cũng ví như là 1 phần cuộc sống của đ/v,dù củng phải kể đến những nguồn khác như thực phẩm trên cấp xuống gồm mắm muối ,thịt hộp..,hay các loại thú rừng...Nhưng có lúc cả nhà kho quân nhu không còn gì để cấp xuống,vì mùa mưa đường tắc,thì cái may mắn của đ/v là nguồn cá tự nhiên lại quá dồi dào,góp phần đảm bảo để đ/v duy trì được sức công tác và chiến đấu,lạ lùng là trước đó không lâu cả 1 vùng mênh mông là thế,không tìm đâu ra 1 giọt nước,vậy mà chỉ cần vài cây mưa đầu mùa tương đối lớn,tạo thành những đường nước nhỏ chảy từ hướng Thái sang ,là đã thấy các loại cá theo nước chảy về rồi.
Đầu tiên là cá lóc,những con thật to và khỏe,theo con nước tìm mồi và sinh sản,nhứt là khi Thái xả đập,nước ngập mênh mang,là chúng cứ bơi từng đàn,nhiều con cở bằng bắp chuối,vừa bơi,vừa sục vào các chân đê tìm mồi,tao thành 1 vùng vẩn đục,chỉ cần chỉa AK nổ mấy loạt đả thấy mấy con nổi lên trắng bụng,nhưng thường không bắt được bao nhiêu do nước chảy mạnh,cuốn chúng trôi theo hết.Phải chờ dến mùa khô,khi nước đả bắt đầu rút bớt,ae mới dùng nhiều cách để bắt ăn dần.Khởi đầu khi nước bắt đầu mới rút,ae dùng các tấm ni lon giăng ngang những dòng nước chảy,rồi dùng chà chặn dòng,ép cá phải nhảy vô.Có đêm nhiều quá,ni lon bị sụp xuống luôn.Rồi khi nước rút,còn lại những vũng lớn hay những khúc suối cạn,ae nào lười thì dùng trái đánh,rà...còn siêng siêng mấy ae rủ nhau đi tát,cá không bị bễ đầu do sức ép,ăn ngon hơn.Các ae ngoài bắc còn dùng nôm chụp,vừa đi,vừa dùng chân té nước,con nào chúi xuống nổi bùn lên,chỉ cần dùng tay là bắt được.Có khi hành quân,thấy những vũng cạn,cá các loại chết hàng đống,cở vài chục ký.Lắm lúc ngồi buồn,tôi bỏ ra hàng giờ chỉ để coi loại cá quả nuôi con,nó như là cá lóc bông của ta vậy nhưng rất tinh khôn.Khi dẩn bầy con đi theo dòng nước,gặp chổ ụ mối có tổ kiến ,cá mẹ liền nhảy lên bung vẩy ra giẩy dụa.Đợi đến khi kiến bám đầy,nó nhẩy xuống nước,dựng vẩy lên cho kiến trôi ra,cứ thế cá con nó làm mồi ăn để lớn.
Còn cá rô thì khỏi phải nói,loại nầy đẻ nhiều,lại sống bầy đàn nên số lượng nhiều không bắt xuể.Chỉ có lúc cá chuẩn bị đẻ,con nào củng căng tròn bụng mở kẻm theo 2 bên mang 2 đùm trứng,chiên xù dằm mắm cực ngon ae mới ăn, còn lại mổ bụng phơi khô để dành mùa khô ăn tiếp.Cầu 20 cứ mổi lần pot tập kích vô,chỉ cần trúng vài loạt đạn nhọn hoặc 1 trái B rớt nổ,đợi đánh xong xuống vớt củng được cả xô.Về cuối cá nhiều quá ,lười làm,chỉ đứng nhìn xác nó nổi trắng mà không ai buồn vớt.
Cá trê củng vậy,nhưng do là loại ăn sâu và chết thì chìm xuống,nên củng ít ăn.Có lúc đánh trái xong xuống mò,thấy lúc nha,lúc nhúc hàng bao nhiêu lớp,thấy ghê tay luôn.Nhất là khu vực gần mỏ vẹt,có khi lính mình bắt xong rồi,pot còn ra mò ké.
Khi nước đả thực sự khô,chỉ còn lại những vũng bùn sền sệt,là lúc đi bắt chạch,cuốc lươn.Cứ bới bùn ra,những con chạch không rút theo kịp sẻ bị nắm thảy lên bờ,cứ vậy mà đi theo lượm bỏ vào xô.Nhưng ae vẩn thích đi dào lươn để bắt,cứ dùng chân dậm dần từ ngoài vào trong,lươn sẻ theo sức ép rút vào ở giửa.Đến khi còn 1 khoảng đất lớn,lật lên sẻ thấy cả đám nằm vô một chổ,có lúc lên đến chừng vài chục ký,cứ từ từ bắt bỏ vô thùng
Mùa mưa 83/84,lúc chốt cầu 30,khi Thái xả đập chống lủ,duc thao còn câu được 1 loại cá ăn rất ngon,có lẻ là giống cá nuôi vì đến tận bây giờ không thấy nơi nào có.Anh em quen gọi là cá mương vì thấy nó hay chạy theo mương nước.KHi nước lên quá lớn,tạo thành những dòng chảy ngang qua địa hình như những mương nước,lúc nấy chỉ cần 1 nhánh cây và 1 sợi chỉ thường cột ở một đầu cây,1 đầu cột vào 1 cộng cỏ chừng 1 phân củng được(không cần lưỡi câu),cứ nhấc lên đầu dòng bỏ xuống cho chạy theo dòng nước,khi nó ngậm vào thì giật mạnh cho rớt lên bờ,lượm bỏ vào xô.Chừng 1 tiếng đồng hồ,củng được lưng xô,chỉ cần thêm nắm lá me,rổ điên điển,vài ba cọng súng nửa là có nồi canh chua ngon nhứt nách luôn.Cá nhìn thoạt đầu như cá kèo của ta vậy,nhưng dài hơn,tròn lẳn,trong có 2 lá mở béo ngậy,chín rồi chỉ cần bỏ vô miệng,thịt như muốn tan ra,thơm thơm ,ngọt lịm,dù có khi không có mì chính để bỏ.
Anh em lúc đó sợ nhứt là ở nhà làm cá,chỉ khoái đi tát ,đi bắt về mà còn có thời gian để nghỉ ngơi,vì nhiều quá,có khi hàng bao tải.
Cứ như thế hết mùa mưa nầy đến mùa mưa khác,chúng tôi cứ sống nhờ 1 phần nguồn thực phẩm như vậy,nên dù có lúc gian khổ thế nào,qua thời điểm nầy,ae ai củng mập lên thấy rỏ,để có sức chịu đựng cho mùa khô.
Đến nổi sau nầy về tới nước,nhìn thấy cá đồng là tôi thấy ngán ăn không được.Cho đến khi 1 lần nằm viện,cô em dâu nấu cho tô cháo cá ăn thấy ngon nên mới ăn luôn tới giờ ,vậy mà củng mất đến 10 năm.
Té ra củng có nhiều nguyên nhân may rủi,chứ nếu không cứ tưởng ae ai cũng như mình,cá ăn thoải mái.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN TRƯỚC TRẬN ĐÁNH 11 NGÀY ĐÊM (8/3/1983).
Về địch :lúc nầy chúng đả có hiệp ước liên kết để chống lại ta,bắt đầu triển khai những trận đánh lớn,toàn tuyến có hiệp đồng với nhau khá bài bản và chặt chẻ.Âm mưu chia khu vực để đánh chiếm các vị trí chiến lược của ta trên toàn tuyến biên giới,đưa lực lượng luồn sâu về phía sau ,lợi dụng sơ hở của ta để tập kích đánh chiếm các trận địa nhỏ lẻ,tiến tới đánh chiếm các căn cứ qui mô hơn để chia cắt các đ/v của ta nhằm tạo bàn đạp giải phóng 1 vùng rộng lớn,tạo đà phát triển rộng ra.
Về ta:mở chiến dịch Đăng cum nhằm làm suy yếu lực lượng pa ra lẩn pot đang chốt giử địa bàn đường buôn chiến lược nầy,bước đầu bẻ gẫy âm mưu liên kết của chúng,tiến tới làm tan rả 1 bộ phận quan trọng của chúng trong khu vực.Để làm được điều nầy sư đoàn phải tập trung toàn bộ binh hỏa lực về hướng chiến dịch để đảm bảo thắng lợi.Nhưng như vậy ,hướng nam lộ 5 (cụ thể là khu vực D2 E 2 ở MO HƠN sẻ chỉ còn 1 D đảm nhiệm)sẻ bị khó khăn khi địch tập trung tiến đánh,nhằm co kéo lực lượng ta về giải vây khi đang trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch.Vì vậy việc D2 chốt giử được địa bàn cho đến khi ta đạt được mục tiêu chiến dịch là 1 điều hết sức quan trọng ,góp phần cho thành công của chiến dịch lần nầy.
Tại MO HƠN:D triển khai hội nghị quân chính nhằm xác định quyết tâm giử vửng MO HƠN,trong hội nghị ta chỉ có phương án cuối cùng là tử thủ tại khu vực BCH D chứ không hề có phương án rút bỏ MO HƠN.Triển khai tiếp 1 lớp hào thứ 3 tại khu vực tử thủ,xung quanh BCH D(mất 2b rút về BCH c,mất tiếp 2/3 nửa rút về BCH D tử thủ).Kho quân khí được mở khóa bỏ ngỏ và tất cả đạn dược được chia về đến từng đ/c để rải ra trong khu vực đảm nhiệm của mình.Lúc nầy D lại quyết định 1 hành động hết sức chiến lược tiếp là rút bớt c5 và 1/2 các b hỏa lực ra KOP để tránh bị sát thương vì hỏa lực giai đoạn đầu và làm lực lượng cơ động tại chổ khi địch bắt đầu tung bộ binh vào tham chiến.Như vậy c7 sẻ dâng lên đảm nhiệm luôn đội hình của c5,còn c6 sẻ đóng tràn qua đội hình c8 củ.DKZ(1 khẩu)và cối 82 (1 khẩu) nằm phía trong gần vị trí BCH D,hướng nam c8 củ hầu như bỏ ngỏ.Như vậy 1 đ/c ở c bộ binh có trách nhiệm phòng ngự 1 đoạn hào trung bình là từ 50 đến 70 m,các trận địa hỏa lực phải có từ 2 đến 3 vị trí dự bị và có 1 đoạn hào vòng cung phía trước trận địa về hướng chủ yếu để khi chiến hào bị địch thâm nhập thì triển khai chiến đấu để bảo vệ súng pháo.
Củng xin nói thêm về các b hỏa lực(lúc nầy đả giải tán c8,b hỏa lực về trực thuộc D),lúc nầy cối 82 do đ/c Tâm lính 81 Thanh Hóa phụ trách,còn khẩu DKZ 82 do cải tiến xài đạn liên xô bơ 10(hình như đây là khẩu DKZ đầu tiên được cải tiến từ bắn đạn Trung quốc qua đạn bơ 10,nó được tháp thêm 1 đoạn để kéo dài bầu nòng ra cho hợp với loại đạn liên xô,nhưng vết mài láng đoạn tháp còn lam nham nhìn rất dể bị tâm lý khi bắn,mặc dù tầm bắn và uy lực nổ hơn hẳn đạn Trung quốc nhiều,có 2 loại đạn nổ và xuyên phá,khi bắn mảnh miếng điều áp văng nhỏ ra xung quanh,nếu pháo thủ ở trần,lưng sẻ bị mảnh lam nham đến tứa máu,chính vì vậy duc thao được điều qua nắm b trưởng DKZ để sử dụng loại DKZ nầy).
Nói chung từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ,tất cả ae trong D điều xác định được quyết tâm ,từng đ/c tự xác dịnh phương án cho riêng mình,làm sao để góp phần hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.Cả tiểu đoàn như 1 guồng máy làm việc hết công suất ,chạy đua với thời gian,để tạo ra những lợi thế tốt nhứt cho trận đánh đang ngày một đến gần.Ngoài nổi lo trận đánh,chúng tôi lại có 1 nổi lo khác không kém phần quan trọng đó là nổi lo thiếu nước nếu trận đánh kéo dài và đường cơ động gặp khó khăn vì lúc nầy cả D chỉ sinh hoạt bằng 1 hồ nước gần vị trí BCH nhưng củng đang cạn dần,có nhiều vị trí khoảng cách từ 6 đến 700m,nếu địch đánh hỏa lực kéo dài sẻ không lấy được nước.
Song song với mọi công tác chuẩn bị chiến đấu,ta củng tích cực tổ chức các tổ tiền tiêu bung ra xung quanh(cách đội hình 200m ngày 1 tổ 3 đ/c,đêm 2 tổ 6 đ/c được trang bị mìn DH 10 và đầu nổ H12 gài giựt nhằm phát hiện pot thâm nhập từ xa.Các mủi trinh sát lùng sục cũng bắt đầu phát hiện nhiều dấu vết thâm nhập,trinh sát của địch.Đặc biệt các loại mìn chúng gài phong tỏa không cho ta cơ động trước đây củng như mìn ta gài bố phòng những nơi xung yếu cũng đả bị chúng bí mật thâm nhập gở sạch,dấu hiệu của sự chuẩn bị đánh lớn bằng xung lực.
Khi công tác chuẩn bị đối phó của ta tương đối hoàn tất thì trên cho biết qua tin quân báo,địch hiện đang điều động 1 lực lượng rất lớn từ các nơi về đang triển khai,áp sát xung quanh MO HƠN.Nhưng chúng tôi củng cảm nhận được qua tiếng xe cơ giới Thái vận chuyển cho chúng cứ ì ì chạy suốt mấy ngày trước đó.Sự chờ đợi thật nặng nề,chúng tôi ai củng bắt đầu ít nói hẳn đi.
21 giờ đêm 8 tháng 3 năm 1983,những đ/c gác đầu chưa kịp đổi gác đột nhiên thấy về hướng các căn cứ địch lửa chớp liên hồi như chớp lạch,bất ngờ các khối lửa từ phía dưới lao lên 1 đoạn rồi tắt ngấm,vài giây sau,khi tiếng nổ đầu nòng vọng tới củng đồng thời đạn hỏa lực các cở của địch liên tiếp rớt xuống đội hình phòng ngự của MO HƠN.Cối 120,82,60 hầu như đề ba liên tục như bắp rang,xen kẻ các loại pháo xuyên hầm nổ nghe ùng ục từ các khẩu DKZ 75,pháo 85 nòng dài.Cả khu vực trục đường sang 2 bên khoảng 2,3 chục m kéo dài từ trên c5 xuống c8 như bị băm ra,từng cục đất to cả người ôm văng lên tung tóe,nghe uỳnh uỵt như có kẻ vật nhau,ngồi trong hầm mà nghe mặt đất như rung lên từng chập,chao đảo,lắc lư.Ngay từ đầu ý định của pot là dùng đạn xuyên hầm để buộc bộ binh ta phải tốc lên sẻ bị các loại cối sát thương,làm tiêu hao 1 phần sinh lực của ta,tạo điều kiện cho xung lực chúng khi đánh chiếm.Tất cả bộ binh theo hợp đồng lập tứctriển khai ra vị trí chiến đấu.Thông tin lên máy nhưng lập tức bị pot phá sóng phải chuyển tần số liên tục mới bắt liên lạc với trung đoàn.
Lúc nầy từ MO HƠN ra cầu 20 tới KÔP cả tiểu đoàn đều thức dậy,không ai ngủ được suốt đêm hôm đó.Trận đánh hỏa lực khởi đầu dồn dập suốt hơn 2 tiếng đồng hồ,sau đó đều đặn rồi chợt dồn dập theo sức bắn của địch cứ lập đi lập lại cho đến gần sáng.Trong đêm đầu hàng trăm quả đạn hỏa lực các cở của địch dội xuống MO HƠn,bắt đầu cho trận đánh 11 ngày đêm liên tục.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN TRẬN 11 NGÀY ĐÊM (ngày thứ 2_9/3/1983).
Bốn giờ sáng ngày thứ 2,giửa lúc trận pháo đêm qua đang còn cầm canh,kéo dài thì đột ngột mạnh lên dử dội.Hàng trăm quả pháo các cở trong thời gian ngắn lại tiếp tục rơi xuống MO HƠN,trận địa chìm ngập trong khói lửa,khói sộc vào đến tận hầm,sặc sụa.Chỉ còn nghe tiếng rít cuối tầm và tiếng hỏa lực nổ xung quanh.Từ ngoài vị trí trung đoàn và c5 ở kÔP nhìn vô,MO HƠN chỉ là 1 quầng sáng liên tục nhấp nháy,tiếng vọng hỏa lực vang rền nghe như tiếng pháo giao thừa ngày ta còn cho đốt.Bắt đầu từ lúc nầy toàn bộ cán bộ ,chiến sỉ c5 ai củng nai nịt gọn gàng,sẳn sàng chi viện cho MO HƠN khi có lệnh.
Khi đợt pháo đầu tiên vừa rót xuống,các đ/v của ta lập tức triển khai ra các vị trí chiến đấu ngay từ đầu.Từng đ/c đả bám sát đoạn chiến hào mình được phân công,và củng từ lúc đó,đây là vị trí phải đảm nhiệm phòng ngự trong suốt trận đánh(ăn ,ngủ,sinh hoạt tại chổ).
Đến hơn 5 giờ,mức độ hỏa lực địch bắt đầu chậm lại,chúng chuyển hướng bắn tập trung vào khu vực trung tâm.Thông thường theo quy luật,bộ binh chúng bắt đầu nổ súng,nhưng thời gian trôi qua khá lâu mà không thấy động tỉnh gì.Ngoài chiến hào ae bắt đầu nôn nóng.Địch đang chơi trò cân nảo,chúng muốn ta phải thật khiếp sợ trước khi chúng tiến công,nhằm chiếm lợi thế về tâm lí.Lệnh D đưa xuống,toàn D không được nổ súng khi chưa có lệnh,địch đang tổ chức thăm dò lực lượng ta,trước khi chúng quyết định nổ súng.Bộ binh ta đả gác súng lên hết chiến hào,tư thế sẳn sàng nổ súng,ai củng nhìn nhau ngầm hiểu mình phải làm gì,nhiều đ/c còn nhếch mép cười khi hiểu được ý định của địch.Cả không gian lúc nầy chỉ còn tiếng nổ của từng loạt hỏa lực địch rót xuống đều đều,còn lại không còn tiếng động nào khác.
Lúc nầy ta củng bắt đầu sơ kết những thiệt hại do các đợt hỏa lực của pot gây ra.Thì hầu như chúng chưa gây ra cho ta 1 trường hợp thương vong nào.Thứ nhất do từ đầu ta đả chủ động kéo dản đội hình ra,đưa bớt lực lượng ra ngoài trong điều kiện quân số thiếu thốn củng là 1 quyết tâm rất lớn.Thứ 2 là các lực lượng phía trong củng triển khai ra hết chiến hào,các khu vực thường xuyên bị hỏa lực bắn phá ta củng chỉ để lại 1 ít cảnh giới còn giản về hướng khác,khi nào bị tiến công mới đưa lực lượng vận động ra.Phía bên trong ngoài các trận địa hỏa lực và hầm BCH D còn tất cả đều bỏ trống.
Đến hơn 6 giờ,địch củng không có diển biến gì khác ngoài các loạt pháo thỉnh thoảng bắn vào đội hình,1 số đ/c bắt đầu vận động lên trục đường để quan sát thiệt hại do pháo.Ở vị trí trận địa DKZ lúc nầy do trời đả sáng nên nhìn rỏ hơn.Phía trong chốt phòng ngự của ta địa hình gần như bị biến dạng hoàn toàn vì hỏa lực.Cả 1 vùng rộng đến vài hec ta,cỏ tranh cao quá đầu người xen kẻ các bụi điên điển tươi tốt,cung cấp thức ăn cho cả D và lùm cây các loại lúp xúp trở thành bình địa sau 1 đêm,chỉ còn trơ ra các lổ hỏa lực chi chít và những gốc cỏ tranh bị phạt ngang trụi lủi.Đứng trước cảnh nầy,1 số đ/c trên khuôn mặt bổng nhiên toát lên 1 chút suy tư.
Bổng nghe có tiếng súng từ trục đường hướng c5 vọng xuống,1 đ/c đang đứng trên trục đường bổng ngả xuống.Giửa lúc ae xung quanh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại thêm 1 tiếng nổ chát chúa nửa,lại 1 đ/c sụm xuống,có ai đó la lên:''pot bắn tỉa'',Tất cả nháo nhào lôi các đ/c bị thương bỏ chạy.Đó là thời điểm bộ binh pot bắt đầu xuất hiện,rất gần và bắt đầu nổ súng.
Khoảng 30 phút sau,đầu tiên là từ hướng tây c5,sau đó hướng c6 và kéo dài về c7,bộ binh địch bắt đầu nổ súng từng chập,khoảng trên dưới 20 phút 1 lần.Chúng đánh thành từng tốp từ 10 đến 15 tên,dùng B69 bắn vào 1 loạt kèm theo đạn nhọn.Bắt đầu chúng tôi dùng từ B la phan để chỉ cách đánh nầy(cả chục tên mang cả chục cây B69 đứng ngắm vào đội hình ta bắn vừa trực xạ vừa cầu vồng 1 lúc,rồi tiếp tục đợt tiếp theo...Đây có lẻ là lối đánh làm ta khó chịu nhất và củng gây cho ta thiệt hại khá nhiều.Trong trận nầy mới đầu ta đánh giá địch dùng 1 nhóm cơ động đánh xung quanh đội hình,nhưng sau đó mới biết chúng có rất nhiều nhóm như vậy,bao xung quanh trận địa của ta).Lúc nầy D triển khai mệnh lệnh xuống,tuyệt đối không cho đ/c nào nổ súng nếu địch không đến gần,chúng đang tìm cách làm ta bộc lộ lực lượng để chỉnh pháo bắn tiêu hao và lên kế hoạch tấn công bằng bộ binh.
Đến 15 giờ cùng ngày,địch bắt đầu thay đổi thủ đoạn,chúng bắt đầu xuất hiện trước chiến hào nhưng chỉ vận động qua lại thật nhanh để khiêu khích ta,nhưng bên trong ta vẩn im lặng.Cuối cùng không chịu đựng được,nhiều thằng rú lên từng chập như bị cắt tiết,vang vọng phía bên ngoài,nhưng củng chẳng đạt được kết quả gì,bên trong ta cứ im lặng chờ đợi cuộc tiến công chính thức của chúng khi thật sự xảy ra.Cứ như thế,ta và chúng gườm nhau đến tối mà ta chưa nổ đến 1 viên đạn nhọn.

Ngay ngày thứ hai của trận đánh,có quá nhiều điều bất lợi đả bộc lộ từ phía quân ta.Cái điều chấp nhận kham khổ nhất đối với ae lúc đó có lẻ là công tác hậu cần.Quyết tâm thì chúng tôi ai cũng quyết tâm rồi,chuẩn bị thì từ lính tới quan ai củng chuẩn bị,cả tinh thần củng như trong hành động.Có nghỉa là những gì cấp trên quán triệt ,yêu cầu chúng tôi điều đáp ứng.Duy chỉ có điều cả 1 tiểu đoàn chiến đấu dài ngày như vậy với đầy đủ đạn dược,nhưng với kho quân nhu chỉ rổng không.Tôi còn nhớ vét hết kho phân phát vài ba em chỉ được 1 lon thịt hộp,1 nhúm muối hột và những gì có thể kiếm được để ăn mà tồn tại suốt những ngày đêm nầy.
Người ta chỉ quen yêu cầu nhưng ít ai quan tâm đến từng số phận của từng người lính.Củng như khi triển khai mệnh lệnh chiến đấu hình như cũng ít ai nghỉ chiến sỉ mình hiện đang có gì ăn để có sức hoàn thành các nhiệm vụ nầy.Nhiều đ/c bị chia cắt trong chính đội hình của mình vì hỏa lực,vì nhiệm vụ không được rời bỏ đoạn chiến hào,như 1 Rô bin sơn trên cạn vậy.Tự tìm lấy cái ăn, cái uống khi mà hỏa lực và bộ binh địch tiến công liên tục dẩn đến không thể nấu được cơm ăn.Có lúc nhiều bộ phận bị chia cắt với nhau hoàn toàn,ae chì còn rang gạo lên nhai đở để cầm hơi.Người Việt Nam trong chiến tranh sẽ thể hiện tình đoàn kết rất phi thường,tôi cũng nghỉ vậy khi biết về khoảng thời gian đó.Hai,ba đ/c ở gần bắt đầu liên kết,hổ trợ lẩn nhau,đ/c thì cảnh giới,đ/c tranh thủ thời gian địch dừng đánh để đi vét từng lon nước bùn về lắng làm nước uống,cố nhớ xem chổ nào đó có cây gì,rau gì ae trồng được để hái về làm thực phẩm để có cái ăn.
Ngay từ đầu thú thực cả tiểu đoàn củng hơi khá chủ quan,vì từ trước đến nay địch có đánh lớn thì củng ngay trong ngày là rút.Nên ở hội nghị vỉa hè ae xác định nếu có đánh lớn lần nầy chắc củng không quá 3 ngày.Như vậy cũng tương đối khó khăn ,nhưng ae sẻ chịu đựng được.Khi trận chiến kéo dài,thú thật đến giờ gặp nhau cứ hỏi sao mình lại vượt qua.Duc thao thì nghỉ đó là do tình đồng đội cao cả,cứ nghỉ ae còn là mình còn,không ai nở rời bỏ ae trong tình huống như vậy bao giờ cả.
Đơn vị chúng tôi có 1 lợi thế là cán bộ chỉ huy cấp c trở lên thời gian đầu là dân Củ Chi không,đây là những đ/c rất có kinh nghiệm về chiến tranh du kích củng như phòng ngự.Thời điểm xảy ra trận đánh thì cũng có đủ cán bộ cả 3 miền,nhưng với truyền thống và kinh nghiệm lớp đàn anh truyền lại,những cán bộ lúc nầy cũng có nhiều bản lảnh để chỉ huy.Còn về lớp chiến sỉ chúng tôi cũng đủ cả 3 miền xen kẻ.Nòng cốt là lính 80 thành phố Bác,và 1 số ae quê hương Thuận Hải,Long An tuy không nhiều,đả có hơn 2 năm chiến đấu và công tác,đa số là cán bộ từ a trưởng trở lên,đặc biệt có đ/c Toàn dân quận 8 đả lên phụ trách chỉ huy c ở c5.Lớp thứ 2 là lính 81 Thanh Hóa củng đả bắt đầu có thâm niên trong chiến đấu,nhiều đ/c cũng đả là cán bộ a,b.Đông nhất phải kể đến lính nhập ngủ 82 trong đơn vị,2 đợt bổ sung vào là lính củng xuất phát từ thành phố Bác và 1 số ae miền tây thuộc quân khu 9,thì thấp nhất củng có vài tháng làm quen với chiến tranh.
Nhưng duc thao củng có cùng quan điểm với 1 đ/c nào đó vừa có ý kiến,thật ra lính mới chỉ là ít kinh nghiệm thôi,còn do người chỉ huy biết quan tâm dìu dắt và tạo điều kiện để số ae nầy phát huy tinh thần chiến đấu hay không nửa.Có người chỉ huy hay có ae cứ coi lính mới như 1 thành phần không hửu dụng,nhưng với đ/v duc thao lính mới là 1 phần xương thịt của mình,ai củng phải ra sức dìu dắt,lính mới càng cứng cáp, sức chiến đấu của đ/v càng nâng cao,mà lại giảm được thương vong nửa.
 
  • Like
Reactions: Kirinman
MO HƠN TRẬN 11 NGÀY ĐÊM (ngày thứ 3 10/3/1983).
Vẩn là bài bản củ suốt đêm hôm đó,hỏa lực cầm canh từng loạt,thỉnh thoảng cấp tập,dồn dập,mục đích tiêu hao 1 phần sinh lực ta,khống chế và làm ta mất ăn,mất ngủ dẩn đến không còn sức chiến đấu,đối phó khi bộ binh chúng bắt đầu tấn công dứt điểm.
Đối với quân ta,lúc nầy toàn bộ cán bộ,chiến sỉ đả thích nghi được tình huống chịu đựng.Tâm lý bớt căng thẳng như lúc đầu,chỉ còn chờ đợi khi bộ binh nó nổ súng thì mức độ sẻ như thế nào thôi.Nhưng đối tượng lần nầy theo ae bàn luận củng chỉ như các lực lượng trước đây của chúng .Trang bị có mạnh hơn,nhưng tinh thần củng rất nhát,bằng chứng là qua 1 ngày thăm dò chúng củng chưa dám áp sát vào đội hình ta chốt chặn,chỉ vận động xa xa để khiêu khích.Ngay trong đêm tranh thủ chỉ còn pháo bắn,nhiều ae ngoài chiến hào đả vận động thăm hỏi,động viên nhau và bàn cách để đối phó với lực lượng bộ binh chúng khi xuất hiện rồi.Một số ý kiến,nhận định còn được báo về tới C,D.
Bất ngờ đả qua đi,những gì bất lợi giờ ae cũng tìm cách khắc phục,cả đ/v ai cũng rất điềm tỉnh,không có biểu hiện gì hoảng loạn cả.Ngay trong đêm,nhiều đ/c tranh thủ củng cố vị trí của mình,kiểm tra lại đạn dược,các vị trí bắn,xác định vật chuẩn,tổ chức cơm nước cho ngày mai.Có đ/c còn tranh thủ dùng các vỏ lon đồ hộp đi múc nước về dự trử cho mình.Nói chung suốt đêm không ai ngủ cả,những gì ban ngày không làm được,ta chuyển sang ban đêm.Đến gần sáng,tất cả triển khai ra chiến hào,tư thế sẳn sàng chiến đấu,trong hoàn toàn yên lặng.
Đến hơn 6 giờ,địch bắt đầu tập kích đợt đầu tiên,hỏa lực B và đạn nhọn,xen kẻ có tiếng đại liên.Ta vẩn giử yên lặng.Đợt tập kích kéo dài khoảng 5 phút rồi yên,khu vực đánh vào là ngay hướng tây đội hình ngay trục đường,nơi tiếp giáp giửa c5 và c6.Chỉ khác những lần trước là chúng bắn như đổ đạn,bộ binh ta ở chiến hào nghe thật rát.Sau chừng vài chục phút lại hướng khác,chúng củng tập kích như bài bản củ.Đầu tiên là hướng tây nam c6,rồi tây bắc c5.Đến bắc c5 kéo dài về c7,bắt đầu nghe có tiếng 12 ly7 và cả DKZ 75 trực xạ vào đội hình.
Không còn nghi ngờ gì nửa,địch bắt đầu triển khai bộ binh bao vây trận địa,cứ bộ phận nào triển khai xong ,chúng nổ súng để báo hiệu và đào hào chốt chặn,vây lấn ta.Song song hiện tượng nầy là hỏa lực chúng vẩn bắn đều đều vào đội hình không nghỉ.Thỉnh thoảng bên ngoài chúng còn thổi còi từng chập,nhằm uy hiếp tinh thần quân ta.
Tại BCH D lúc nầy nhận định:địch đang làm công tác chuẩn bị tấn công ta,bộ binh chúng đang triển khai vây lấn.Để gây khó khăn cho chúng trong quá trình triển khai cũng như làm mất nhuệ khí bộ binh địch ngay từ đầu,không cho chúng nghênh ngáo,ta phải dùng hỏa lực bất ngờ tập kích chúng từ trong đội hình,làm hàng ngủ triển khai chúng bị rối loạn,tạo thế cho bộ binh ta.Hỏa lực đánh phá được xác định là cối 82,khu vực tập trung đánh là hướng chủ yếu của đ/v,tây bắc c5,các hướng khác xác định sau.Hình thức đánh bí mật tập kết số lượng đạn,cơ động pháo đến trận địa dự bị,lấy phần tử,bất ngờ đợi địch tập trung giờ cơm trưa ,bắn hết cơ số,tháo pháo vận động về trận địa chính trực chiến,tránh pháo phản.D củng xác định địch chưa đánh bằng bộ binh,nên ta phải cố gắng giử bí mật trận địa,tạo yếu tố bất ngờ khi cần nổ súng.
11 giờ,không gian lúc nầy khá yên ắng do các hoạt động của ta và địch đều tạm dừng để nghỉ ngợi,bất ngờ 20 quả cối 82 của ta liên tiếp rơi vào đội hình bao vây của bộ binh địch,chúng hốt hoảng bắn ra khắp xung quanh.Không nhìn thấy mức thiệt hại của chúng,nhưng ta củng cho chúng thấy phản ứng đầu tiên của ta như thế nào.Chừng 15 phút sau chúng bắt đầu phản pháo vào trận địa dự bị của ta,nhưng đả quá trể,ta đả kịp cơ động pháo qua trận địa khác rồi.Ta đả lời to vì sau đó nó phản qua hàng đống pháo các loại,còn bộ binh nó thì hết có vẻ nghênh ngang ban đầu,cứ lo sợ không biết lúc nào sẻ ăn cối.Đặc biệt là bộ binh ta nơi chiến hào củng thấy sướng lây.Trận địa ta cứ thế giử yên đến tối.
 
  • Like
Reactions: Kirinman