Em không dám nhận là tài già, nhưng em đã cầm xe chạy từ lúc 14 tuổi đến giờ (gia đình em xưa làm nghề xe). Chạy cũng đủ loại xe, từ 4 đến 7 chổ, từ ô tô đến tải nhẹ, từ xe cổ đến xe mới tinh. Từ MT đến AT, sau này chủ yếu là AT và hiện giờ em đang đi con AT 1.6. Nói chung giờ bay của em cũng thuộc loại kha khá ạ. Và quan trọng là em méo có tin việc nhầm chân ga, cho đến hôm cuối tuần trước.
Em còn nhớ rất rõ cảm giác ấy và vẫn còn thấy sợ mỗi khi nghĩ tới, nếu không may mắn thì chắc giờ này vẫn còn lo xử lý hậu quả.
Số là trước khi vào cao tốc Hcm-Trung Lương, em ghé vào tiệm Minh Tâm mua bánh mì. Do ở ngoài xe đậu kín hết nên em đâm vào con hẻm kế bên quán, phải chạy ngang qua cái cống hơi lồi lõm. Khi mua xong de xe ra (vuông góc với đường chính, là đường dẫn lên cao tốc, và có 1 xe khách đậu trên lề đường, bên phải xe em), khi đi ngang cái cống xe bị đứng lại do lọt ổ gà, em nhấn thêm miếng ga để bường qua (lúc đó cũng hơi bị phân tâm do đang rầy đứa con gái vì nó bướng). Các bác biết không, sau khi qua được cái cống, xe còn trớn nên de ra thêm tí nữa so với dự tính của em. Lúc đó trong đầu thì nghĩ là dậm thắng như phản xạ từ trước đến giờ, nhưng không hiểu sao chân em lại đè cần ga (vẫn nghĩ mình đang thắng nhé). Cái xe nó phóng cái vèo ra giữa đường, phước ông bà để lại là không có xe nào chạy tới (lưu lượng xe lên cao tốc vào cuối tuần về miền tây thì các bác biết rồi đó) và em buông ga ra kịp thời. Nói thật là em không dám nghĩ đến việc nếu lúc đó có chiếc nào ào tới thì sẽ như thế nào nữa.
Cho nên nói thật là các bác đừng có tâm lý chủ quan như em. Và nhất là cần tập trung cao độ, không để bị phân tâm khi lái xe. Vì chỉ 1 giây sơ xẩy thôi, hậu quả có thể xảy ra. Em phải công nhận là em cực kỳ may mắn trong tình huống đó.