Thiếu can xi thì hay khóc đêm và hay ra mồ hôi trộm,con mình ứ phảiCon e hay khóc đêm, đêm khóc mấy lần. E tìm hiểu rồi bổ sung thêm canxi thì êm, bớt khóc hẳn
Mấy bác trên này cơ bản đã từng trải...chắc đã từng nghe..
....Sơn ăn tùy mặt,ma bắt tùy người...à?
Sở dĩ em nói vậy là quan điểm cá nhân em thấy,do cá tính,tố chất con người có những điểm yếu về tâm lý,nên khi gặp những hoàn cảnh ..nhạy cảm ..thì thường phản ứng với những sắc thái tiêu cực không mong muốn.đây là cách giải thích theo quasn điểm duy vật.Còn duy tâm thì sao? cái này em kiến thức gần như zero...hóng mí bác cao nhân về chuyện này..
Bản thân em,bốc mộ Bố em..chiều 3h chiều phạt nấm--tức là san bằng mộ cho tới nhìn thấy đỉnh ván của quan tài.Sau đó,một mình em ở đó tới 2h sáng...có bóng đèn và đốt củi--tục quê em con trai trưởng phải làm như vậy...mùa đông rét căm căm..chừng 10-12 độ C...ngoài nghĩa trang quê em bọn nghiện hay ghé hút chích..kim tiêm vương vãi đầy nghĩa trang...2h sáng,thầy pháp cùng sư..người nhà ra bóc ván thiên lên..đưa Bố em lên rửa bằng rượu,sắp xếp xương cốt..còn cho 1 chiếc nhẫn vàng vào miệng trước khi đóng hòm tiểu lại..rồi đưa Cụ về nơi ở mới.Thằng nhóc nhà em--đích tôn lúc đó 9 tuổi 5h sáng thì mới được ra..chả có vấn đề gì cả.Còn lúc Ông nội nó mất khi nó 4 tuổi...cũng ra nghĩa trang..cầm hình ông nó viếng mộ..chả vấn đề gì...đương nhiên thời này em nghĩ hỏa táng là phù hợp hơn nhưng do em là vùng thôn quê nên phải theo tục lệ.Còn trên SG như này thì chả có gì phải nghĩ rồi...vậy thôi..
....Sơn ăn tùy mặt,ma bắt tùy người...à?
Sở dĩ em nói vậy là quan điểm cá nhân em thấy,do cá tính,tố chất con người có những điểm yếu về tâm lý,nên khi gặp những hoàn cảnh ..nhạy cảm ..thì thường phản ứng với những sắc thái tiêu cực không mong muốn.đây là cách giải thích theo quasn điểm duy vật.Còn duy tâm thì sao? cái này em kiến thức gần như zero...hóng mí bác cao nhân về chuyện này..
Bản thân em,bốc mộ Bố em..chiều 3h chiều phạt nấm--tức là san bằng mộ cho tới nhìn thấy đỉnh ván của quan tài.Sau đó,một mình em ở đó tới 2h sáng...có bóng đèn và đốt củi--tục quê em con trai trưởng phải làm như vậy...mùa đông rét căm căm..chừng 10-12 độ C...ngoài nghĩa trang quê em bọn nghiện hay ghé hút chích..kim tiêm vương vãi đầy nghĩa trang...2h sáng,thầy pháp cùng sư..người nhà ra bóc ván thiên lên..đưa Bố em lên rửa bằng rượu,sắp xếp xương cốt..còn cho 1 chiếc nhẫn vàng vào miệng trước khi đóng hòm tiểu lại..rồi đưa Cụ về nơi ở mới.Thằng nhóc nhà em--đích tôn lúc đó 9 tuổi 5h sáng thì mới được ra..chả có vấn đề gì cả.Còn lúc Ông nội nó mất khi nó 4 tuổi...cũng ra nghĩa trang..cầm hình ông nó viếng mộ..chả vấn đề gì...đương nhiên thời này em nghĩ hỏa táng là phù hợp hơn nhưng do em là vùng thôn quê nên phải theo tục lệ.Còn trên SG như này thì chả có gì phải nghĩ rồi...vậy thôi..
Mặc dù anh rất giàu nhưng mìn nói anh mê tínCon mình hồi nhỏ cứ đêm là khóc(nhiều và lâu như có ai đánh),vác lên xe chạy vòng vòng thì ngủ,về nhà lại khóc.
Mình chui vô cái chùa nghèo ngay cầu Băng Ki,có cái chùa nghèo,cũng nhờ Thầy 4 vấn.
3 bữa sau lên lấy cái bát quái + quay cái giường lại.
Thế là hết,cũng khg hiểu sao.
Mà anh nào nói mình mê tín là mình chửi á
Đâu phải trường hợp nào gọi cũng được bác? Chỉ những linh hồn vất vưởng thôi.Em trả anh 100tr cho việc gọi vong chỉ chỗ chôn ông ngoại em nha
Biết đâu ngoại bác siêu thoát rồi thì sao mà gọi được?
Ối tội nghiệp bé vậy?trẻ em bị vong theo không?
Em đó giờ không tin, hoặc nghĩ là hay thế giới khác nhau nên họ cũng không làm gì mình. Hồi 25 tết em có dẫn ku nhỏ nhà em 5t đi tảo mộ, không biết thế nào mà tối đó bé về bị sốt, khuya gần giấc 12h thì vùng dậy la hét sợ hãi, nói năng lung tung, lúc đó bé hành động hoàn toàn khác bình thường, em thì nghĩ do bé sốt nên mê sảng thường thôi nên cũng cho đi nhi đồng khám uống thuốc như bình thường
Im cho đến ngày M5 tết, bé lúc này hoàn toàn khỏe mạnh, giữa khuya cũng gần 12h thì lại bật dậy la hét, nói lung tung, hoàn toàn khác với con em. Rồi đến ngày M7 đi học trong trường giữa trưa 12h cô gọi về báo bé cũng hành động như vậy và hết trong vòng khoảng nửa tiếng, em cũng nghi nghi vào chùa xin sợi dây có hình Phật cho bé đeo tối ngủ thấy cũng cựa quậy nhưng không gì nhiều.
Đỉnh điểm là ngày M9 tết, có lẽ do hình dây chuyền Phật không đủ xi nhê nên giữa trưa cô giáo gọi về báo bé cũng bị tình trạng tương tự vào gần 12h, em lật đật chạy vô đón về nhà. Khuya đó lúc 12h lại bị, em tức quá cầm quần dơ (do được chỉ) quất vào hỏi mày là ai, có xuất ra không, sao phá con tao hoài, nó (tức là con em) trả lời, giọng con em thì đớt mà lúc đó nói rành rọi: con xin lỗi, con sợ, để con đi. Sau đó em đỡ thằng nhóc nằm ngủ, em không dám ngủ mà thức canh thì thấy con em nhắm mắt ngủ (nó thường mắt không khép kín mắt) nhưng em thấy tròng đen vẫn luôn liếc qua lại nhìn em, cảm giác của em là nó sợ không quậy nhưng chưa chịu đi hẳn mà vẫn ở trong bé.
Hôm sau em vô chùa xin thầy phép cho bé đeo nhưng theo em và gia đình thì đôi lúc trong ngày bé hành xử rất khác, vẽ hình hay viết chữ đẹp mà con em thì chưa biết chữ, con em bình thường hiếu động mà giờ lâu lâu là thấy kì lạ, ngẫm lại là từ 25 tết tới giờ bé có những hành động khác lạ mà giờ ngồi nghĩ lại mới biết.
Em nhờ các anh cho lời khuyên phải làm sao với bé bây giờ, hay biết nơi khám điều trị hoặc thầy, chùa nào cao tay ấn chỉ giúp em để em dẫn bé đi, em sợ để lâu bé không ngủ được sẽ ảnh hưởng phát triển thần kinh sau này
Cảm ơn các anh
Anh chủ nên dẫn bé đi theo cả 2 kênh (bs tâm lý và các thầy) xem có hướng nào không?
Chỉ biết chia sẻ cùng anh thôi, mong bé sẽ trở lại bình thường sớm nhất
Thì đã cẩn thận có còm chữ"không hiểu sao" rồi Anh,bắt khó vãiNgẫu nhiên khi đó cháu hết đau bụng thì sao ?
Cái avatar thấy quen quenCon e hay khóc đêm, đêm khóc mấy lần. E tìm hiểu rồi bổ sung thêm canxi thì êm, bớt khóc hẳn
Chỉ có bịnh, biết trướcCó những chuyện a ko hiểu được đâu, cá nhân e thì ko tin nhưng cũng ko phủ nhận những việc ntn, a cần phải open mind để quan sát và chiêm nghiệm trước khi có 1 nhận định gì.
Nhà e mồng 4 Tết có tang người chị vợ 53 tuổi (ta), chị ở nước ngoài, đang ở nhà em ăn Tết dịp này, đêm mồng 2 chị mệt, sáng mồng 3 xỉu, e đưa vô cấp cứu, đúng 24 tiếng sau thì mất, cả cái Tết này e lo hậu sự cho chị ấy. Em là người hay quan sát và chiêm nghiệm, nhìn lại toàn cảnh các sự việc liên quan đến chị ấy trong 1/2 năm qua, em ko dám khẳng định, nhưng dường như có 1 định mệnh gì đó thôi thúc chị, hoàn tất mọi việc dang dở trước khi ra đi. Các sự kiện diễn ra như được lập trình sẵn, việc này nối tiếp việc kia, thậm chí cái chùa duy nhất mà chị đi thăm trong dịp này hôm chiều mồng 2 Tết lại chính là nơi sau này để hài cốt chị, giống như chị đến đó là để chọn nơi mình yên nghỉ vậy đó.
Điều gì đưa đẩy, thôi thúc các tiến trình đó thì em chịu, chưa lý giải được, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Âm và dương, sự sống và cái chết khá phức tạp đấy, ko đơn giản như những gì bọn pha học trần tục có thể lý giải được đâu.
Phải chùa ngay Bến Vân Đồn quẹo vô đúng ko anh? nằm trong hẽm, nếu đúng em xác nhận là từng chứng kiến 1 ca tục vong khi vô tình đi viếng chùa cùng mấy bà dì VK về.Tin hay ko tùy a chủ, a dẫn bé lên Chùa Linh Quang, Q4, sau 12h sẽ có Thầy làm giúp. Tin hay ko tùy a nha, a cứ search thông tin trên mạng xem Chùa này linh ra sao.