Cảm ơn bác Gia Định chia sẽ. Thực sự thì các cụ ngồi ở trển thấu hiểu gấp ngàn lần chúng ta, nhưng sao mình cứ thong dong mãi...cũng buồn.
Hôm nay xin lan man chút về người TQ ở khía cạnh khác. Nhân vì xem lại cuốn sách về cách mạng văn hóa của Mao, xem tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn. Chợt nhận ra TQ cũng không có gì ghê gớm, nhìn thì không có gì đáng học, mà làm được như họ thì lại không dễ.
Nhớ ngày xưa còn học phổ thông, có lần em nghe kể TQ có cuộc cách mạng diệt chim sẻ. Họ đuổi chim sẻ bay liên tục, đến nơi nào cũng bị đuổi, đến nổi chim bay mỏi cánh và rụng. Lúc nghe kể, thú thật em nghĩ họ phóng đại, chim nào mà bay mỏi cánh, chưa hề nghĩ và cũng không dám tưởng tượng. Vì khi ấy em cứ nghĩ nó đậu chỗ này, bị đuổi thì bay qua chỗ khác, làm gì mà mỏi cánh?
Chỉ khi nhìn video, khi xem thành quả diệt mấy tỷ con chim sẻ, làm mấy chục triệu dân chết đói thì mớt thấy sợ. Họ đồng loạt ra đồng để diệt chim sẻ. Nhìn thanh niên trai trẻ leo lên nóc nhà, ngọn cây vẫy cờ, gõ trống đuổi chim, vẻ mặt hào hứng như đi lễ hội, có thấy cảnh ấy mới thấy trình độ ngu dân nó khủng bố cỡ nào. Mà không chỉ diệt chim sẻ, họ còn có kế hoạch sx thép điên khùng không kém (Vn ta cũng có gia thoại về thép, xin không nêu ở đây)
Câu kết luận khi ấy không thể nào khác: người TQ quá đần độn.
Lỗ Tấn, không biết trong mắt nền văn học TQ, ông ở địa vị nào. Những tác phẩm của ông phản ánh tình trạng ấu trĩ của người dân thời ông sống. Ông mong muốn 1 cuộc cách mạng từ đó thức tỉnh người dân. Mà tác phẩm Thuốc là ví dụ.
Nhận thấy trình độ dân trí quá kém, ông muốn dùng nghề văn để phản ánh, cảnh tỉnh cho dân tộc. Không biết nếu Lỗ Tấn sống đến thời Mao, nhìn thấy cuộc cách mạng văn hóa của Mao, ông sẽ nghĩ gì về mong mỏi 1 cuộc cách mạng giúp dân TQ "tỉnh ra"?
Trong tác phẩm Thuốc, ông đề cập 2 chuyện: Một là chuyện người cha lấy gia tài đi mua cái bánh bao tẩm máu người mới giết để chữa bệnh lao cho con. Hai là chuyện người tù chống nhà Thanh bị xử tử giữa sự hớn hở của người dân.
Người TQ đã có 1 thời gian ấu trĩ. Tự đưa chân mình vào ngõ cụt. Nhưng từ khi Đặng Tiểu Bình khởi xướng phong trào cải cách, TQ đã thay đổi nhanh chóng, nhìn hình ảnh thanh niên TQ gõ trống đuổi chim sẽ, với tp Thượng Hải hôm nay, quả là khác biệt quá xa, dù chỉ 30 năm mà thay đổi như vậy, muốn học cũng không dễ.
Hơn 1 tỷ dân TQ vẫn là dân nghèo, nhưng thật sự TQ đã thay đổi bộ mặt của họ. Khi mà họ mạnh lên, thì họ bành trướng, lấn át láng giềng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có 1 đối sách muôn đời đó là họ mạnh lên, ta cũng phải mạnh lên. Họ lớn thì mạnh kiểu lớn, ta nhỏ thì mạnh kiểu nhỏ. Chứ vẫn còn AQ vào quá khứ, thì có lẽ ta sẽ khốn khổ lắm, vì ít ra TQ còn có 1 Lỗ Tấn chịu viết tác phẩm Thuốc để cảnh tỉnh cho dân họ, còn ta bây giờ, chẳng còn ai chịu (dám) viết 1 bài thuốc nào cho dân mình...
Chuyện linh tinh, cho vào mục linh tinh, có lẽ hợp.