ReỰ ÁN kinh doanh 2- Fish ‘n Chips – Làm ngay
Trước hết em xin phép cụ chủ thớt cho em hóng hớt vào thớt của cụ một tí. Em có cái thú là thích la cà, ăn uống, thích nấu ăn và đôi khi em cũng ôm ấp ảo một là một ngày nào đó em sẽ làm chủ một chuỗi nhà hàng nào đó tại Việt Nam, fastfood thì càng tốt. Sạch sẽ, gọn gẽ, văn minh và (có vẻ) ra tiền.
Tuy nhiên khi thực sự bắt tay vào công việc nghiên cứu thị trường này thì em nghĩ, nó không dễ đặc biệt với hoàn cảnh của Việt Nam.
Thứ nhất, khác với bọn Tư bẩn giãy chết, người dân xứ Việt ta thường coi miếng ăn mà phải "ăn vội ăn vàng" thì phàm người đó không sướng. Mịa, bọn Tư bẩn nó vừa ăn nó vừa quắn đít lên về chạy về công sở hoặc chạy thêm Job nữa, còn anh em nhà Vịt ta thì vừa ngồi vào bàn, chúng ta đã hỏi nhau: Làm tí diệu, nhỉ, vội đóe gì? Mà của đáng tội, cũng không vội thật, thế nên, ăn trưa cũng phải làm một phát từ 11h đến nhõn 2-3h chiều.
nhất là dân có tiền, và dân có cơ hội làm ra tiền
về sớm anh em nó bảo, mình khinh nó!
Thứ hai, khác với bọn Tư bản giãy chết, dân ta rất ghét ăn là phải tự đi phục vụ. Đặt đít ngồi xuống quán đã phải hô "em ơi"
nghe nó vừa oai, vừa oách
thế nên không ít thèng Tư bẩn, bạn em, nó nhìn xxx và lãnh đạn nhà ta vừa gọi món, vừa trêu mấy em bán diệu. Có khéo vừa bước chân ra khỏi xứ Vịt, một loạt cả quan lẫn quân đều bị quy kết là "Quấy rối tình...bạn" như chơi
dưng mà ở ta, vô tư đê.
Thứ ba, với cái tính lười đọc Menu và chọn món, nói đến "đi chợ" là hết chú này đổ cho chú kia thì xác định luôn là mở cái quán mà người mua phải chỉ chỉ trỏ trỏ là vứt đi roài! Với câu cửa miệng "nhà hàng có món gì ngon em nhỉ" thì never cụ hi vọng khách-hàng-tiềm-năng của cụ vui vẻ đứng xếp hàng để gọi một món trên hình ảnh. "Quên đi, anh mày mà phải xếp hàng á! Có phải thời bao cấp đóe đâu"
Của đáng tội, cái tội thích oai cũng chả phải riêng em, riêng các cụ mà vốn nó đã được truyền qua DNA của chúng ta từ thời....tiền sử
"Từ trong hang đá chui ra
Thét lên một tiếng rồi ta...chui vào"
Đấy, chỉ mon men ra đến miệng hang, hét to một phát rồi lại chui tọt vào thì em nói các cụ, quên đi cái vụ Fastfood! Đã ăn, là tao ăn...SlowFood
đã ăn, là phải oai!
Thứ tư, phải nói một cách thật lòng, món ăn của xứ Vịt ta nói riêng và món châu Á nói chung ngon hơn gấp nhiều lần món châu Âu, châu Mỹ. Căn bản là do chúng ta được ăn đồ tươi, còn dân Âu và Mỹ, chủ yếu là đồ đông lạnh. Mà phàm đã đông lạnh thì còn làm gì ngoài chiên và ninh nhừ ra. Ta thì rất tươi ta ăn sống, tươi vừa đã hấp hoặc nướng, còn đến lúc...ôi mịa nó dzồi thì bọn nhà hàng nó xào nấu cho tỏi thơm phức vào và ta cứ thế mà nuốt
có mà phát hiện vào mắt
. Thế nên, riêng món Fastfood của Âu-Mỹ, so với quà sàng, quà chiều của ta đã thua đứt về cả chất lượng cũng như giá cả. Đấy là em mới nói đến ăn sáng và ăn trưa thôi đấy, chưa nói đến ăn tối! Mịa, ăn tối mà em rủ các cụ đi ăn KFC có khi bị...một chai bia và một cái dép bay thẳng vào đầu chả chơi
Do vậy, cá nhân em không nghĩ là dự án này sẽ thành công. Tất nhiên nếu cụ hỏi tại sao KFC nó thành công thì cụ phải gọi điện cho anh K "đầu bạc" và anh T.Anh ngồi thu lu trên tầng 3 tòa của một ngân hàng to to nằm giữa phố Bà Triệu, Hà Nội. Có thể hai đồng chí đấy, trong một ngày đẹp trời, sẽ kể cho cụ nghe tại sao, và làm thế nào KFC vào Việt Nam, và thặng dư của KFC là từ cái gì. Hiển nhiên, chẳng phải cái cánh gà ròn rụm mà em khá thích